CHƯƠNG 13: THÀNH PHỐ MIARE- THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG HOÀI NIỆM

Ánh hoàng hôn đỏ rực làm mặt biển khoác lên mình màu áo đỏ kiêu sa, lấp lánh. Bãi cát trắng như những viên kim cương lấp lánh bởi những tia nắng cuối cùng trong ngày. Nơi chân trời là khoảng giao nhau giữa những sắc đỏ khác nhau.

---

Trong căn phòng Satoshi và Serena ngồi đối diện nhau.

" Khi nào cậu đi?" Satoshi lên tiếng hỏi.

" Khoảng một tuần nữa tớ về Kalos giải quyết chút việc riêng rồi sẽ trở về nước do có một hội nghị quan trọng phải tham dự."

" Hội nghị Sekai đúng không?"

" Đúng á, có gì không?"

" Không, chỉ là tớ muốn biết thôi."

" Thế cậu không dự hội nghị Sekai à?"

" Có, tớ định về Kanto vào đầu tháng tới, sau đó đến Kalos mang Gekkouga về rồi mới khởi hành đến địa điểm tổ chức hội nghị sau."

" Thế cậu có muốn đến Kalos chung với tớ trước rồi mới về Kanto sau không? Nếu được thì tuần sau chúng ta xuất phát." Serena hơi lưỡng lự rồi lên tiếng.

" Vậy cũng được. Chúng ta đến thành phố Miare gặp anh em Shitoron luôn."

" Ok, vậy để tớ đặt vé máy bay."

" Không cần, chúng ta sẽ đi chuyên cơ riêng. Muốn xuất phát lúc nào cũng được lại giúp cậu đỡ vướng những fan cuồng hơn."

" Vậy cũng được. Nhưng nếu cậu đi vào tuần sau với tớ như thế thì cậu có thể tham gia giải đấu Pokemon ở Alola không đấy?"

" Lúc đầu tớ có ý định tham gia nhưng hiện tại cũng không cần nữa vì sau hội nghị Sekai lần này rất có thể sẽ diễn ra những sự việc ảnh hưởng trực tiếp đến nền hòa bình hiện tại, vì chuyện đó nên có những chuyện cần phải giải quyết triệt để trước khi ngọn lửa chiến tranh được châm ngòi."

" Có lẽ là thế, nhưng nếu được tớ vẫn không muốn nó xảy ra." Cô khẽ thở dài rồi lên tiếng. Nghĩ đến cảnh tượng chiến tranh đã khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn, mỗi cuộc chiến diễn ra dù ít hay nhiều, dù lớn hay nhỏ thì việc có người phải nằm xuống là điều không thể tránh khỏi.

" Có những chuyện dù muốn hay không thì cũng đã được định sẵn sẽ diễn ra, chỉ có thể trực tiếp đối mặt vì không có cách nào để trốn tránh nó." Mỗi lần chiến tranh nổ ra là lại có hàng ngàn, hàng vạn sinh linh phải nằm xuống, tài nguyên đất nước và cả sinh lực của những người chiến sĩ đều trực tiếp bị bào mòn và rút cạn.

---

Đúng một tuần sau họ lên chuyên cơ riêng thẳng tiến đến thành phố Miare trực thuộc Kalos trong sự không nở của mọi người. Những người bạn vô cùng tiếc vì Satoshi và Serena phải rời đi sớm như vậy, họ vốn còn tưởng hai người đó sẽ ở lại Alola lâu thêm nữa.

Bầu trời hôm ấy rất đẹp. Chẳng quang đãng  cũng chẳng mây mù khắp nơi. Chỉ có những khối mây trắng khổng lồ treo lơ lửng xen kẽ với màu xanh của nền trời và với cả những tia nắng vàng nhạt le lói khắp các khe hở giữa những tảng mây lớn. Một khung cảnh vô cùng thơ mộng và đẹp đẽ.

Chiếc chuyên cơ vẫn bình bình ổn ổn bay trên bầu trời, hai người bên trong vẫn còn nhàn nhã thưởng thức bữa ăn. Họ không giao tiếp hay nói gì với nhau sau bữa ăn vì phải vùi đầu vào công việc của chính mình nhưng bầu không khí giữa cả hai vẫn vô cùng hài hòa.

Có thể cả hai không giao tiếp gì với nhau nhưng vẫn luôn vô cùng hiểu ý đối phương. Đói lúc cả hai khi rời khỏi màn hình máy tính thì liền bắt gặp đối phương cũng đang cho mắt nghỉ ngơi như mình. Lúc đó họ cũng chỉ mỉm cười với nhau một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Có những người khi họ đứng trên đỉnh cao không ai với tới được thì cũng phải chịu một áp lực mà không ai có thể chịu được. Đôi lúc còn quên luôn cả việc chăm sóc và quan tâm chính mình, những sở thích hay cảm xúc cá nhân vẫn luôn được giấu kín.

Đó có thể là đối với một số nơi nhưng vẫn có nhưng nơi cảm xúc, tình cảm của người đứng đầu được đặc lên trên hết, ở đó sẽ không có thứ hôn nhân được gọi là hôn nhân chính trị và sẽ chẳng có vấn đề môn đăng hộ đối. Vì hôn nhân nên được xây dựng trên tình yêu và sự đồng ý của cả hai chứ không phải chỉ đơn thuần dừng lại ở vấn đề chính trị hay do bị cưỡng ép.

---

Không lâu sau chiếc phi cơ đã đáp xuống sân bay thuộc thành phố Miare vùng Kalos tại một đường băng riêng.

Trở về lại vùng đất với quá nhiều kỷ niệm năm ấy khiến Satoshi và Serena có chút bỡ ngỡ. Chẳng phải cảnh vật xung quanh quá lạ lẫm mà chỉ là do lần này người đồng hành cùng họ trên chặng đường ấy là người trong lòng. Vì là người trong lòng nên dù có là nhà đi nữa thì khi cả hai đi về cùng nhau sẽ có một cái cảm giác rất khác, rất khác so với lúc ta đi một mình...

Hành lý của cả hai được Akuno với trợ lý của Serena mang về khách sạn còn cả hai thẳng tiến đến nhà thi đấu Miare. Vẫn là con đường quen thuộc ngày đó, vẫn là những cửa hiệu, nhưng con người năm đó nhưng cả hai lại cảm thấy có cái gì đó rất lạ lẫm, lạ lẫm một cách khác thường.

---

" Anh Satoshi, chị Serena." vừa mới bước được vào trong khu vực tiếp khách của nhà thi đấu thì cả hai liền bị một bóng đen lao đến . Satoshi ngã sõng ra đất vì cô gái nhỏ. Vốn cậu có thể tránh được nhưng vì biết đó là Yurika nên mới cố tình đứng im để cô nhóc lao đến.

" Em lớn rồi mà vẫn cứ trẻ con như vậy." Anh lên tiếng.

" Xì, ai bảo hai anh chị đi lâu vậy mà chưa từng đến thăm người ta chi." Cô nhóc phụng phịu, mỗi lần cô cùng anh hai gọi đến họ lúc nào cũng bận, chả bao giờ rảnh cầm dù có đang ở Kalos đi nữa thì họ cũng chẳng bao giờ đến thăm hai anh em cô...

" Em giận à?" Serena nhẹ giọng hỏi, cô cúi người xuống nhéo nhéo cái má bánh bao của cô nhóc.

" Em nào dám giận hai anh chị lắm công nhiều việc cơ chứ?" Cô nhóc uất ức giữ lắm, ngày trước lúc còn đi cùng nhau thì gì mà anh anh em em, chị chị em em giờ thì sao? Ba năm cũng chẳng đến thăm người ta lấy một lần, xin địa chỉ nhà cũng hỏng cho. Hai người có biết em nhớ hai người muốn chết hong?

" Anh xin lỗi. Ba năm qua quả thật anh chị không có thời gian rảnh..." Satoshi thấy cô nhóc uất ức gớm nên liền nhẹ giọng an ủi. Cậu biết nhóc con này nhớ họ nhưng ba năm qua thực sự có quá nhiều chuyện đã xảy ra, cả hai đều phải làm rất nhiều thứ, quản xuyến rất nhiều việc. Có những lúc bận đến mức chả quan tâm đến bản thân thì làm sao có thể đến thăm nhóc con này được...

" Yurika, anh chị xin lỗi, quả thật anh chị đều không có thời gian rảnh. Nếu có thì nhất định đã đến thăm em rồi."

" Hai anh chị nói thật chứ?" Cô nhóc ngước lên nhìn Serena rồi nhìn Satoshi với đôi mắt long lanh.

" Thật." Cậu vừa nói vừa xoa đầu cô nhóc. Dù đã là một thiếu nữ nhưng nhóc con này vẫn cứ như một đứa trẻ.

" Hai anh chị nhớ đó nha. Aaa, anh Satoshi, em xin lỗi..." Vừa nhìn cả hai với ánh mắt long lanh Yurika phát hiện bản thân vẫn đang 'đè' trên người Satoshi.

" Anh không sao. Shitoron đâu rồi nhỉ?"

" Mồ, chắc anh hai lại đi theo chị Millefeui để đi thử bánh rồi."

" Millefeui nhờ Shitoron đi thử bánh á?" Serena bỗng kêu lên, nếu thế thì người cô gái đó thích chắc sẽ không còn là Satoshi nữa đúng không nhỉ?

" Vâng ạ. Nhưng cũng không đúng lắm, vì chị Millefeui chỉ mượn các pokemon của anh hai thôi. Còn anh hai thì chị ấy không quan tâm lắm đâu."

" Vậy thì anh hai em đang ở đâu?"

" Chắc anh ấy đang la cà ở đâu đó hoặc là mặt dày ở lại xin chị Millefeui cho ăn bánh Pofflés cũng nên."

" Ò..." Serena tỏ ra hơi thất vọng. Tưởng chừng con đường chinh phục Satoshi của cô có thể bớt chút trở ngại nhưng ai dè từ đầu đến cuối trở ngại chẳng thấy bớt đi mà ngược lại càng lúc càng một nhiều hơn.

" Satoshi, Serena!" Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng họ, người đó chạy đến chỗ cả hai trước khi họ kịp hoàn hồn.

" Shitoron, đã lâu không gặp." Satoshi vừa gặp lại thằng bạn cứ như vừa mới vớ được một cục vàng to tướng nào đó. Gương mặt vui khó diễn tả thành lời.

Serena nhìn hai người họ hàn huyên với nhau rồi nhìn thấy nụ cười trên mặt anh liền bất giác mỉm cười. Đôi lúc người con trai mà cô yêu cũng chỉ cần những thứ đơn giản như thế thôi. Và lời đề nghị của cô có vẻ đúng đắn vì có lẽ nó đã khiến cậu vui hơn những gì cô nghĩ.

Cuộc trò chuyện của Shitoron và Satoshi vẫn cứ thể diễn ra. Shitoron dẫn Satoshi đi đến những nơi đã từng rất đỗi quen thuộc với cả hai. Họ cứ thế đi mãi trong vô định, chẳng biết đã đi bao lâu cho đến khi Serena gọi đến cả hai mới trở về nhà thi đấu.

Buổi tối của bốn người diễn ra bên chiếc bàn nhỏ với những món ăn đơn giản, chẳng cầu kỳ cũng chẳng bày trí đẹp đẽ. Bầu không khí giữa bốn người đó vô cùng hòa thuận và yên bình.

---

CHƯƠNG 14: ĐÊM HỘI

---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip