CHƯƠNG 14: ĐÊM HỘI
Ánh tà dương ẩn mình sau những tòa nhà hoa mĩ, sắc đỏ len lỏi khắp nền trời tựa một bức họa được dệt lên từ những sợi chỉ rực rỡ đầy màu sắc. Mặt trời ẩn mình sau những tòa nhà hiện đại sa hoa, mặt trăng ẩn mình đâu đó sau bức tranh rực rỡ cơ hồ chờ cơ hội để xuất hiện trên nền đêm thơ mộng...
Trong khu rừng, bóng cây kéo dài, dài mãi chẳng thấy điểm dừng, sắc cam làm cả khu rừng như chìm trong biển cam, như có chút gì đó man mác buồn.
Trên cành cây, một bóng hình như ẩn như hiện đang dò tìm ai đó bằng sóng năng lượng của chính mình.
__
Satoshi mĩm cười, xem ra ngày đó đã tới rồi, ngày mà họ đoàn tụ, ngày mà cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ và trở về bên cậu.
Cả hai dù chẳng nói gì, dù cách biệt bởi hàng ngàn hàng triệu km nhưng chỉ cần thông qua sóng ba đạo, qua suy nghĩ họ vẫn có thể kết nối với nhau bất chấp mọi rào cản.
Serena bên cạnh như đã nhận ra được điều gì đó thông qua nụ cười của người bên cạnh, cô lại lặng lẽ đưa ra một lời đề nghị
" Satoshi, chúng ta đến viện nghiên cứu của giáo sư Platane đi."
" Đi thôi." nói xong anh liền thả Lizadon ra. Nó sẽ chở cả hai đến phòng nghiên cứu của giáo sư.
----
" Giáo sư."
" Satoshi, serena? Mau, mau vào đây." Giáo sư mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc thì liền bỏ dở công việc của mình mà chạy ra.
" Hai đứa định ở đây tới khi nào?"
" Dạ chắc ở đến sáng mốt. Kết thúc lễ hội bọn cháu sẽ trở về Kanto."
"Giáo sư đang nghiên cứu về các trận chiến ở biên giới ạ?" Serena nhìn lướt qua trên bàn trà có một tờ báo viết về chiến tranh ở biên giới các nước trước thềm hội nghị Sekai liền tò mò mà lên tiếng hỏi
" à, ta thấy nó khốc liệt quá nên có thử tùm hiểu một chút. Satoshi, Serena hai em nghĩ sao về những cuộc chiến ở biên giới các nước hiện tại và cả hội nghị sắp tới?" Ông đây là đang có ý định thăm dò suy nghĩ của cả hai?
" Em thấy mọi chuyện vẫn ổn thưa giáo sư, tuy những cuộc chiến không lớn nhưng đủ để duy trì ngọn lửa chiến tranh. Muốn dứt cũng không dứt ra được."
" Hội nghị lần tới sẽ là một sự kiện lớn, quyết định chiến tranh có diễn ra hay không. Nhưng theo tình hình hiện tại chắc là sẽ là chiến tranh thế giới." Serena lên tiếng, dù sao hội nghị đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Tuy luôn có các cuộc hội nghị như thế diễn theo chu kì của nó nhưng hội nghị lần này giữa các nước đã ngầm hiểu với nhau đây sẽ là một sự kiện quan trọng trước thềm cuộc chiến. Có thể nó cũng sẽ là nơi để bọn chúng đánh phủ đầu trước để thị uy với toàn thế giới hoặc bọn họ sẽ xoay chuyển tình thế để ngăn chặn chiến tranh từ trong trứng nước, khôi phục lại nền hòa bình như trước.
Bọn chúng muốn xưng bá trên toàn thế giới!
Trên thế giới hiện tại tồn tại ba quốc gia có từ thời khai thiên lập địa. Ba gia tộc tôn thờ các vị thần cổ xưa. Lần lượt là Arceus- kẻ sáng tạo thế giới từ khoảng hỗn mang, Dialga- kẻ cai trị thời gian, và Palkia- kẻ cai quản không gian. Ba nước lớn tôn thờ ba vị thần của thế giới, đồng thời họ có thể làm nghi thức triệu hồi những sinh vật cổ đại ấy. Nhưng còn một quốc gia nữa, tôn thờ Giratina- kẻ bị trục xuất khỏi thế giới nguyên bản và làm chủ thế giới song song.
Bốn quốc gia cổ đại tôn thờ bốn vị thần của thế giới hiển nhiên trở thành thế trụ thúc đẩy cả thế giới phát triển và duy trì trật tự cùng sự ổn định của thế giới trên mọi khía cạnh. Nhưng có lẽ viễn cảnh bình yên ấy không kéo dài được lâu vì gia tộc Heiko đang bắt đầu rục rịch với suy nghĩ bá chủ thế giới. Đương nhiên ba gia tộc còn lại sẽ không chịu để yên cho bọn họ tác oai tác oái như thế. Chỉ sợ một cuộc tàn sát với quy mô toàn thế giới sẽ một lần nữa được bùng phát sau hàng thế kỉ.
Cuộc trò chuyện của họ bất tri bất giác lại xoay quanh chủ để nóng hổi ấy. Chỉ e thế giới không còn được bình yên quá lâu.
Thời hạn đã điểm, rồi bộ mặt thật của thế giới sẽ phơi bày một cách trần trụi nhất trước tất thảy. Rồi sẽ có tiếng oán than khắp nơi, giữa biển đỏ của máu, của xác chết chất chồng như núi.
-------
Buổi tối ngày hôm đó, không khí lễ hội tràn ngập mọi ngóc ngách Kalos. Ánh sáng vàng nhạt ấm áp toả ra trên những gian hàng kề bên nhau. Mọi người nô đùa bên nhau trong rất vui vẻ. Chỉ là trong đám đông ấy thấp thoáng hai bóng người trong cử chỉ có chút gì đó nghẹn ngùng.
Serena nay diện bộ yukata màu xanh ngọc nhẹ nhàng lại thanh lịch. Họa tiết trên chiếc Yukata ấy cũng chẳng quá nổi bật mà lại mang hơi hướng đơn giản. Tuy vậy tổng thể vẫn rất đẹp khi kết hợp với mái tóc mật ong dài quá vai và chiếc nơ màu xanh.
Dạo quanh giữa lễ hội một lúc thì liền bị một đám nhóc đang chơi đuổi bắt va phải, Serena không kịp phòng bị liền trượt chân, Satoshi bên cạnh nhanh chóng phản ứng rồi kéo cô vào lòng nhằm che chắn, bảo vệ Serena khỏi việc bị người khác đẩy ngã. Cánh tay vững chắc ấy vòng qua người cô rồi kéo cô sát vào cậu. Serena thoáng bất ngờ trước hành động đó nhưng cô không phản bác hay vùng ra khỏi vòng tay ấy mà cơ hồ còn có chút gì đó xích lại gần hơn.
Bà lão bán hoa cài tóc ở gian hàng bên cạnh chỉ biết mỉm cười, bà cười vì có lẽ bà đã thấy được hình bóng của mình năm đó cạnh người bà yêu. Dù cho thứ tình cảm ấy chẳng bao giờ thành hiện thực, và dù năm đó bà chẳng đủ can đảm để nói ra tiếng lòng của mình.
" Serena, cậu chờ tớ một chút nha." Vừa dứt lời anh liền chạy vụt đi, hòa vào dòng người vội vã còn cô chỉ đứng đó mỉm cười, quả nhiên dù đã ba năm trôi qua nhưng anh vẫn hấp tấp như trước.
"Cô bé..."
"Cô bé, con lại đây một chút đi."
"Cô bé"
"Cô bé..."
"CÔ BÉ"
"Dạ? Bà gọi con ạ."
"Đúng, ta gọi con đó, cô bé."
"Bà gọi con có gì không ạ?" Cô cất bước đi về phía bà lão
"Con lại đây gần một tí đi cô bé. "
"Vâng, bà con lại rồi nè, có gì không ạ?"
"Cô bé à, con cuối đầu xuống đi, con cao quá, ta không với tới." Bà lão kêu lên ngay khi thấy cô bước đến, trên tay bà cầm một chiếc lược nhỏ, nhanh chóng mái tóc màu mật dài quá vai của cô được bà lão búi lên gọn gàng với hai lọn tóc rũ xuống hai bên. Trên mái tóc ấy từ khi nào đã được cài lên một chiếc kanzashi xinh xắn màu xanh dương. Kanzashi gồm một phần quạt, trên nửa cánh quạt ấy là ba bông hoa cát cánh cách điệu với ba viên ngọc trai ở giữa, phía dưới là những dải tua rua được tạo nên từ những cánh hoa các cánh và hạt ngọc. Bằng một phép diệu kì nào đó khi trên chiếc kimono của cô ngày hôm nay cũng có những bông hoa cát cánh xinh đẹp ẩn mình trong tà màu xanh nhạt. Động tác của bà lão thuần thục và nhanh chóng làm Serena muốn từ chối cũng bất thành.
" Giống thật. Cô bé à, con đẹp quá đó." Bà lão cất tiếng khen ngợi ngày sau khi hoàn thành.
"Bà ơi, làm như này có được không ạ?"
"Con không thích sao cô bé."
" Dạ không, không phải là không thích ạ. Nhưng tại sao bà lại làm tóc cho con vậy ạ?"Serena cất tiếng hỏi sau khi nhìn thấy mái tóc của mình đã được hoàn thành.
"Không có gì đâu cô bé à, chỉ là ta thấy ánh mắt con khi nhìn cậu ấy quá giống với ta ngày trẻ."
"Giống ạ?"
"Đúng vậy, rất là giống. Ta nói con nghe nè cô bé, trên đời này ấy, chỉ cần là người con thật lòng thích thì hãy bày tỏ nhanh nhất có thể, đừng như ta, tới lúc bày tỏ được thì đã quá muộn màng. Đến khi ta đủ dũng cảm để bày tỏ thì cậu trai của ta cũng đã chẳng còn trên đời này nữa rồi"
"Bà ơi, bà có thể kể con nghe chuyện cả bà được không ạ?" Cô dè dặt lên tiếng, dẫu làm sao đi nữa thì cô vẫn muốn được nghe nó, câu chuyện của một bà lão rất kì lạ nhưng lí trí lẫn trái tim lại mách bảo cô rằng bà lão ấy rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc tựa như một phần kí ức đã bị cô đánh mất.
"Bây giờ chưa phải lúc, đợi đến thời cơ thích hợp con sẽ tự biết thôi, cô bé. Chỉ là cho đến ngày đó, con hãy giữ chiếc kanzashi đến ngày đó, ngày mà mọi sự thật được tiết lộ."
"Ngày mà mọi sự thật được tiết lộ ạ?"
"Đúng vậy, ngày đó sẽ tới vào một thời điểm thích hợp trong tương lai."
"Nhưng bà ơi, đây là chiếc kanzashi của bà mà ạ?"
"Không đâu, chiếc kanzashi ấy không thuộc về ta, mà nó thuộc về con đó, cô bé!" Bà lão nở một nụ cười rồi xoay người rời rời đi.
"Thuộc về mình sao?" Cô tự hỏi, nhưng chẳng phải đây là lần đầu tiên cô thấy nó ha sao chứ?
"Serena!" Satoshi kêu lên khi thấy cô đứng thẫn thờ nhìn vào hư không. "Cậu có chỗ nào không khỏe à?"
"Không, không có. Tớ không sao?"
"Thế sao lại đứng thần người ra như thế chứ?"
"Tớ nghĩ là tớ vừa mới gặp một bà lão kì lạ. Bà ấy làm tóc và tặng tớ một chiếc kanzashi."
"Cậu nghĩ nhiều rồi, theo tớ thấy bà lão ấy làm thế vì thấy cậu xinh đẹp quá thôi"
"Có vẻ là vậy..." Serena bán tín bán nghi và vô cùng khó hiểu trước hành động kì lạ của bà lão ấy nhưng vì Satoshi đã nói vậy nên cô cũng chỉ đành dẹp đi những suy đoán của bản thân về người phụ nữ ấy mà tận hưởng buổi lễ hội cùng với cậu ấy.
Họ dạo quanh các gian hàng, thưởng thức vài món ngon rồi lại tách ra khỏi đám đông ồn ào ấy để tìm một nơi yên tĩnh xem tiết mục bắn pháo hoa.
"Xem ở đâu là đẹp nhât nhỉ?" Serena trong lúc còn lay hoay không biết nên đi đến đâu để xem pháo hoa được trọn vẹn nhất mà không cần phải chen lấn trong đám đông.
" Đỉnh tháp Miare? Cậu nghĩ như nào về nó?" Satoshi nhìn tới nhìn lui liền nhận ra đỉnh tháp Miare chính là nơi lí tưởng nhất. Ngồi trên đó có thể ngắm pháo hoa một cách trọn vẹn, không bị che khuất bởi dòng người đông đúc bên dưới hay các tòa nhà cao tầng càng không phải chen lấn trong đám đông ngột ngạt kia.
"Đi thôi!"
Loay hoay một lúc cả hai đã lên được đỉnh tháp, Citron cùng Eruka vẫn chưa về nhà thi đấu nên giờ chỉ có Satoshi và Serena.
Bầu không khí ồn ào náo nhiệt ban nãy đã biến mất mà thay vào đó là sự yên tỉnh của màn đêm, thấp thoáng đâu đó còn có cả tiếng rì rào của gió và cả nhịp tim đập rộn ràng của người bên cạnh.
"Satoshi này, trăng đêm nay đẹp nhỉ?" Ánh trăng trên bầu trời thật sáng, thật dịu dàng nhưng đối với Serena người bên cạnh còn sáng, còn dịu dàng hơn cả ánh trăng ngày hè ấy. Năm đó tại sân bay Miare cậu ấy đã không hiểu ý nghĩa của nụ hôn kia nhưng năm nay dưới bầu trời này chắc cậu sẽ hiểu tình cảm tớ dành cho cậu là trên cả tình bạn chứ, Satoshi?
Đã tám năm trôi qua từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, lần đầu tiên trái tim thiếu nữ rung động trước một người; ba năm trôi qua từ lần cuối họ còn đồng hành cùng nhau. Nhưng dẫu thời gian có vô tình đến đâu thì tình cảm mà Serena dành cho Satoshi ngày ấy lẫn bây giờ đều như nhau, không thay đổi. Cô vẫn luôn miệt mài cố gắng từng ngày để đuổi theo ánh trăng sáng trong lòng mình chỉ để hy vọng một ngày nào đó sẽ được đồng hành cùng cậu trên chặn đường của tương lai, để cả hai cùng nắm tay nhau bước đến nơi cuối chân trời...
Câu nói của Silia tối hôm đó cứ mãi văng vẳng trong đầu Satoshi như một thước phim được tua đi tua lại cả ngàn lần.
"Cây hoa anh đào của ba năm trước vị quật gãy bởi cơn giông năm đó chẳng phải đã lại một lần nữa đâm chồi sống lại dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu sao? Vậy tại sao cậu lại không tin vào chính mình khi chính cậu là ngưòi đã nói với chúng tôi không có việc gì là không thể nếu không dám thử, không dám đánh đổi và không dám đặt cược vào chính bản thân mình?"
Sẽ ổn chứ nếu cậu đánh cược vào sự sống của chính mình?
"Hình mẫu lí tưởng của một người con gái mà cậu đang theo đuổi là gì vậy, Satoshi?"
Satoshi chưa kịp lên tiếng trả lời cho câu cảm thán của Serena thì cô gái ấy lại lên tiếng thêm một lần nữa...
"Serena này, hình mẫu lí tưởng không phải là khuôn mẫu để lựa chọn người đồng hành, bạn nhảy. Còn nếu buộc phải chọn... thì đó là cậu. Cậu đồng ý làm người yêu tớ chứ, Serena?"
"Sa-to-shi... cậu.. cậu nói thật hả?" Lời tỏ tình bất ngờ của Satoshi làm Serena đỏ lựng cả gương mặt. Não bộ cũng gần như chết máy, không kịp phản ứng trước mọi thứ.
"Cậu ngốc thật đó."
Vừa dứt lời cậu đã ôm lấy má cô, đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn. Nó chẳng cuồng nhiệt, chẳng táo bạo như nụ hôn kiểu Pháp. Nó cũng chẳng mong manh như đôi cánh chuồn chuồn. Nhẹ nhàng mà nồng nhiệt, mềm mại mà êm ái như cánh anh đào trong gió xuân. Tuy chẳng cuồng nhiệt táo bạo, chẳng dây dưa triền miên nhưng nó đủ để họ cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc. Nụ hôn đầu tuổi 17 năm ấy đã mở ra cho họ những chuỗi ngày hạnh phúc trong cơn bão...
______
CHƯƠNG 15: TRỞ VỀ KANTO - HÀNH TRÌNH MỚI BẮT ĐẦU
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip