CHƯƠNG 5: SỰ MẤT TÍCH CỦA SATOSHI
Một buổi sáng mới tại vùng đảo nhiệt đới Alola lại bắt đầu, nhưng tại trường học Pokemon hay nói chính xác hơn là lớp học của giáo sư Kukui và đám Lillie, một khoảng không gian tĩnh mịch bảo trùm cả căn phòng học vốn dĩ luôn ồn ào. Cả nhóm Lillie chẳng mấy vui vẻ gì, họ cũng chẳng hiểu lí do gì mà bầu không khí trong đây lại trùng xuống như thế, đặc biệt là Lillie.
Lillie từ sáng khi trên lớp không thấy Satoshi đã lo lắng mà đứng ngồi không yên vì đã từ sáng hôm trước cô đã không thấy Satoshi đâu. Khi vừa thấy giáo sư cô liền đứng lên mà hỏi. Dựa vào sự lo lắng của Lillie được thể hiện qua gương mặt kia của cô đã làm cho cả lớp phải phá lên cười. Họ không ngờ nàng tiểu thư dễ thương, thông minh luôn điềm đạm trước mọi tình huống lại còn cái dáng vẻ ấy nữa.
" Ta đã không thấy Satoshi từ lúc sáng hôm trước rồi. Tối đó ta có qua nhà nó xem thử nhưng cũng không thấy nó hay Akuno ở đâu." Giáo sư ngồi trên bàn của mình, nhìn xuống năm đứa học trò bên dưới. Ông chẳng biết Satoshi đã đi đâu mà hai ngày rồi chẳng thấy cậu đến trường, ông thử đến nhà cậu cũng không tìm thấy một ai trong nhà.
Lời nói của ông vừa thốt ra đã làm cho bầu không khí vốn đã nặng nề nay lại còn nặng hơn gấp bội. Ông dù biết mọi người trong lớp đều rất lo lắng cho Satoshi nhưng vẫn không thể làm gì dù đã thử qua nhiều cách. Cậu đã biến mất chẳng dấu vết gì. Đám bạn của cậu vừa lo lại vừa giận. Họ lo lắng không biết cậu đã xảy ra chuyện gì vì chỉ mới hôm trước thôi rõ ràng mọi thứ vẫn rất bình thường, họ giận là vì cậu đã bỏ đi mà chẳng nói lời nào. Điều này cũng dễ hiểu thôi nhưng trong tất cả mọi người thì phản ứng của Lillie vẫn là dữ dội nhất, có lẽ ngay cả cô cũng chẳng biết lí do gì lại khiến mình lo lắng đến thế. Lần trước cũng vậy, khi nghe Satoshi kể về nàng công chúa của Kalos cũng làm cô thấy khó chịu dù đó là thần tượng của cô.
Trong tất cả mọi người thì Kaki là người nóng tính nhất nhưng giờ đây cậu lại ngồi cúi mặt, nét mặt cũng có gì đó khác lạ so với mọi ngày. Không còn tính bốc đồng, trẻ con thường ngày mà thay vào đó là sự lo lắng và tức giận. Trong đám bạn của Satoshi thì có lẽ Kaki mới là người thấy Satoshi có nhiều điểm khác biệt nhất, cậu đã từng chiêm ngưỡng phong cách chiến đấu của Satoshi qua rất nhiều lần, cậu cũng đã từng đánh với Pokemon của Satoshi rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào thực sự hiểu được cậu ấy. Dù cho Satoshi chỉ dùng duy nhất một Pokemon và những chiêu thức quen thuộc nhưng mỗi lần đấu lại với cậu lại là một lần bất ngờ. Satoshi dùng rất nhiều cách chiến đấu khiến cậu khó có thể mà nắm bắt được. Ngoài chuyện đó ra cậu còn thấy một chuyện rất đặc biệt nữa, dù Satoshi có đủ sáu Pokemon nhưng lúc nào cậu cũng chỉ dùng năm Pokemon để chiến đấu, Pikachu được gọi là Pokemon thân thiết nhất của Satoshi nhưng chưa có bất kì ai trong bọn họ được thấy Pikachu chiến đấu dù chỉ một lần. Cậu cũng đã nhiều lần được chiêm ngưỡng tài năng của Satoshi như cách chơi Violin có thể khiến lòng người xao xuyến theo từng giai điệu, hay những chiến thuật thi đấu đa dạng và phong phú, có thể đấu và hạ gục các Pokemon khắc hệ với Pokemon của mình một cách bình thường, nấu ăn rất ngon còn rất giỏi trong nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt Satoshi còn biết được rất nhiều kiến thức mà họ chưa từng được nghe bao giờ,...
Suiren thì lại rơi vào tâm trạng trầm mặt, cô lúc này thật giống với biển khi về đêm, không gợn sóng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Suiren thật sự là một con người rất khó đoán khi cô có thể đang vui vẻ trở sang trạng thái lạnh lùng, hay đang tươi cười nhưng rồi chỉ một cái chớp mắt nụ cười ấy đã biến thành sự chế giễu. Cô đang suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến Satoshi, người mà cô kính trọng và nể phục nhất trong từng cử chỉ và hành vi của cậu. Việc Satoshi đã biến mất không dấu vết trong hai ngày này đã làm lòng cô sinh ra những nghi ngờ từ việc quan sát cậu hằng ngày. Suiren thực sự là một cô nhóc rất tinh tế vì các cử chỉ, hành vi của người khác luôn được cô quan sát và ghi nhớ một cách nhanh chóng.
Mao cũng chẳng có gì đặc biệt cả vì cô là Lillie đang cúi đầu, trầm tư suy nghĩ về việc Satoshi bị mất tích, họ chẳng có gì để nói những thực sự sự việc này đã làm ảnh hưởng không ít đến họ. Dù chẳng ai nói gì nhưng có lẽ giờ đây tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ.
Thế nhưng trong cả đám lại có một người rất đặc biệt- Mamane có vẻ đã nhận ra việc ngồi ở đó mà suy nghĩ cũng chẳng giúp ích được gì nên cậu nhóc này đã dùng chiếc máy tính ảo của mình để tìm kiếm các thông tin liên quan đến Satoshi, có thể là điều tra, hack vào các dữ liệu của công ty hàng không để tìm kiếm thông tin của hành khách, cậu nhóc này cũng đã điều tra đến các cổng hàng không trong vùng đảo Alola chỉ mong có thể tìm được chút ít manh mối gì đó liên quan đến Satoshi... Là một người theo hướng thực dụng, Mamane thực sự đã sử dụng rất tốt sở trường trong lĩnh vực công nghệ của chính mình.
Vì ngồi suy nghĩ lo lắng cũng sẽ chẳng thể biết được Satoshi đang ở đâu nên ngay sau đó cả nhóm đã chia nhau ra để tìm kiếm thông tin về Satoshi theo lời đề nghị của giáo sư Kukui. Ngoài ra Lillie đã nhờ đến mẹ của mình là bà Lusamine để phối hợp tìm kiếm Satoshi, mong có thể tìm được thứ gì đó bổ ích...
****************
Nó là một chiều không gian khác lạ so với những gì chúng ta luôn nhìn thấy, nó là một thế giới đơn sắc, một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ nhưng khi nhìn lại thì ta thấy thấp thoáng bóng dáng của một người nào đó, một cậu trai khoảng 13, 14 tuổi với mái tóc màu xám trắng trong qua thì thấy rất dịu dàng. Gương mặt nhỏ cùng đôi mắt vàng ánh kim càng tôn lên sự tri thức cũng như sự dịu dàng của người con trai ấy. Cậu đang đứng đó, ánh mắt nhìn lên khoảng không vô định trước mặt cùng một cây hoa anh đào già nhưng vẫn rất rạng rỡ với những cánh hoa đầy sức sống. Cậu đã ở đây từ khi nào đến cậu cũng chẳng biết, chỉ biết rằng bản thân mình ở đây để âm thầm bảo vệ một người, một người bạn rất quan trọng, là người bạn mà cậu đã sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để bảo vệ. Cậu đến từ đâu và nên đi về đâu đến giờ phút này chính cậu cũng chẳng biết thế nhưng cậu luôn hướng ánh mắt mình về một người, một cậu bạn với mái tóc xanh đen và khí chất của cậu ta có gì đó rất đặc biệt so với những người khác cũng chính những điều đó đã thôi thúc cậu phải quan sát và bảo vệ cậu ta.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, hàng ngàn tiếng kêu vô vọng phát ra, như muốn xé toạc cả bầu không khí âm u và yên tĩnh của nơi đây.
"Satoshi- sama,. ngài đâu rồi, nếu có ở đó thì hãy lên tiếng cho chúng tôi biết với ạ!" Rất nhiều người với bộ vest đen đang đi khắp nhà để tìm kiếm cậu, chủ nhân của họ.
" Satoshi-samaaa..." Tiếng hét cùng tiếng lạch cạch vang lên khắp ngôi nhà, lần này là bên trong, Akuno đang cùng Pikachu của Satoshi chạy khắp mọi ngóc ngách trong căn biệt thự để tìm cậu.
"PI kaa pi"
"Sa...SATOSHI SAMA..." Akuno ngạc nhiên đến mức chẳng nói lên lời khi nhìn thấy người đang ngã quỵ trên sàn nhà lạnh lẽo kia.
"A..kuno..." Satoshi gắt gao bấu lấy vạt áo sơ mi trắng bên ngực trái của mình, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo xương quai hàm, ánh mắt kia không còn sắc lạnh hay lẳng lặng như trước mà dường như nó đang dao động vì một thứ gì đó. Cậu cắn chặt môi, dường như đang chịu đựng một thứ gì đó rất khủng khiếp, một cơn đau như muốn xé toạc cả cơ thể cậu thành ngàn ngàn mảnh, tim có cảm giác như muốn ngừng đập vì có đến hàng ngàn chiếc kim đâm qua. Hô hấp cũng khó khăn, người con trai ấy rốt cuộc đã phải chịu đựng những điều gì sau khi kết thúc chuyến hành trình của ba năm trước đến giờ vẫn còn là một bí ẩn, một bí ẩn mà chỉ có những người trong gia tộc cậu ta mới hiểu được. Chỉ có họ mới hiểu được nỗi đau cậu đang trải qua là gì, mới biết được mỗi lần nó tái phát cậu sẽ phải chịu những cơn đau dày vò như muốn chết đi sống lại. Đôi đồng tử hổ phách dịu dàng của trước kia đã chẳng còn mà giờ đây nó được thay thế bởi màu đỏ của máu và chu sa. Một sắc đỏ tuyệt đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ, nó như những giọt chu sa, hoà huyễn với sự lạnh lùng sâu thẳm bên trong tạo nên một cảm giác rùng mình và đáng sợ cho những người vô tình chạm phải nó.
Satoshi này, tớ thấy cậu kiêng cường thật đó, cậu chẳng như tớ, chỉ đau một tí đã than vãn bên cạnh mọi người cả ngày, cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều so với lần gặp cuối cùng cách đây ba năm của chúng ta, cậu thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Là một người bạn khiến tớ phải tự hào mãi nhỉ?
~Dòng suy nghĩ kia bất chợt ập đến rồi thốt ra thành lời lúc nào đến chàng trai ấy cũng chẳng hay~
"Nhanh lên." Akuno thấy Satoshi đang vật vã thì liền nhanh chóng chạy lại cùng với một vài người khác. Pikachu đã chạy đến bên cạnh cậu lúc nào chẳng hay, xem ra cậu nhóc này đang rất lo lắng cho người bạn của mình...
Lúc đó trên bầu trời xuất hiện hai chiếc trực thăng đang bay phía trên căn nhà ấy, có vẻ nó đang kiếm chỗ thích hợp để đáp xuống. Sau khi hạ cánh an toàn thì Satoshi cũng đã được Akuno cùng Silia vừa mới bước xuống từ chiếc trực thăng đưa lên chiếc trực thăng đang đậu sau vườn nhà cậu. Sau khi ổn định thì cả hai chiếc trực thăng vụt bay đi trong màn đêm.
Satoshi này, dường như nó sẽ là khởi đầu cho những trắc trở mới của cậu đúng không?
~Người con trai ấy nở một cười dịu dàng nhưng lại có gì đó nuối tiếc và muộn phiền còn có cả sự đắng cay nữa nhỉ? ~
------
"Này, cậu đang làm gì đó?" Một cậu nhóc với mái tóc màu xám trắng, đôi đồng tử vàng kim cùng một cặp mắt kính tròn trong rất đáng yêu đang đứng đằng sau người bạn đang chăm chú nhìn cây hoa anh đào nhỏ. Một cậu bé với mái tóc xanh đen, gương mặt rất đáng yêu, tinh nghịch và có gì đó hơi ngang bướng nữa.
"Đang ngắn hoa anh đào nè, bộ cậu bị ngốc hả?" Một giọng nói dễ thương kèm chút tinh nghịch vang lên. Cậu ta trong có vẻ khá tức giận nhỉ?
"Nè, tớ chỉ mới hỏi thôi mà." Cậu nhóc kia cũng không phải dạng vừa mà bật lại.
"Được rồi, tôi không thích so đo với mấy người như cậu đâu. Qua đây ngắn hoa chung với tôi này." Một chút gì đó hơi bốc đồng nhưng vẫn rất dễ thương vang lên.
Cả hai cùng ngồi ở đó, say sưa ngắm nhìn những cánh hoa anh đào bay theo gió làm lung linh cả một khoảng trời.
" Sau cậu thích ngồi ở đây quá vậy." Cậu nhóc kia sau một lúc ngắm nhìn hoa anh đào bay trong gió thì chợt nhớ đến mục đích ban đầu của mình.
"Vì nó chính là món quà sinh nhật của ông tớ tặng." Nói đến đây thì đôi mắt cậu nhóc ấy khẽ khép hờ lại, một nỗi buồn dần hiện hữu trên gương mặt ương bướng ấy. Một thứ gì đó rất buồn.
"Vậy ông cậu đâu rồi?" Đến giây phút đó cậu nhóc vẫn chưa hiểu lý do nào khiến cậu bé kia vẫn luôn ngồi ở đây, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào khiêu vũ giữa những làn gió mảnh mai ngày xuân.
"Bởi vì nó là món quà ông tặng tôi vào sinh nhật lần thứ ba của mình, món quà khiến tôi phải nhớ mãi..." Giọng nói ương ngạnh bang đầu của cậu nhóc ấy đã chẳng còn mà giờ đây thứ ta nghe thấy là sự trong trẻo cùng một chút đượm buồn trong đó. Ánh mắt hổ phách đáng yêu, long lanh ban đầu giờ đây chỉ còn lại hình ảnh của cây hoa anh đào nọ cùng bóng dáng người ông kính mến.
"Vậy ông ấy đâu?" Cậu nhóc kia thực sự vẫn còn rất ngây ngô nên chẳng hiểu được những ẩn ý đằng sau câu nói ấy mà nghiêng đầu hỏi lại.
" Ông ấy đã mất rồi. Mất khi sinh nhật thứ 5 của tôi diễn ra." Nhìn sang cậu bạn bên cạnh mà nhóc nhẹ nhàng trả lời. Cậu nhóc này thực sự rất hiểu chuyện và mạnh mẽ nhưng đó là lớp bọc thôi nhỉ? Là một sự giả tạo cho đến mãi sau này mọi người mới thấu hiểu được nó.
"Xin lỗi, tớ đã nói chuyện không nên nói..." Lúc đó nhóc con chợt nhận ra bản thân mình đã hỏi phải điều không nên, một người lạ mới quen chưa được bao lâu đã vô tình chọc vào nỗi đau của cậu ấy...
"Không sao. Chúng ta kết bạn được không? Tớ là Satoshi Ketchum. rất vui được gặp." Satoshi, một cậu nhóc bản lĩnh và mạnh mẽ. Gương mặt đượm buồn, ương ngạnh của cậu chẳng còn nữa mà thay vào đó là một gương mặt đáng yêu, cùng một nụ cười chói sáng như ánh mặt trời.
"Rất vui được gặp cậu, tớ là...." Lời mời kết bạn được cậu ấy mở lời…
-----------
Sau một quãng đường bay khá dài thì hai chiếc trực thăng đã an toàn hạ cánh trên một vùng đất thoáng mát cùng cao nguyên đầy cỏ, một bầu không khí trong lành và yên bình. Cậu được Silia cùng Akuno đưa trở về phòng, lúc đó cũng có một nhóm người khoác áo Blouse trắng đi vào, có vẻ là bác sĩ.
"Rất vui được gặp, tôi là Dist bác sĩ riêng của ngài ấy." Một người đàn ông trông có vẻ cũng hơn 50 tuổi, là một vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm trong ngành.
"Rất vui được gặp ông, mới sáng ra mà đã làm phiền ông rồi." Akuno từ bên cạnh giường của Satoshi bước đến, trong anh khá kính cẩn và chuẩn mực với người này. Silia bên cạnh cũng hơi cúi đầu như một lời chào.
"Phiền hai người ra ngoài đợi để tôi làm xét nghiệm cho cậu chủ." Ông cũng nhanh chóng chào lại và đưa tay ra ngoài như ý định từ lời nói của mình.
Akun và Silia thấy thế cũng nhanh chóng ra ngoài để họ làm việc. Đợi chờ khoảng hơn 30 phút sau thì cũng đã thấy Dist bước ra khỏi phòng của Satoshi cùng với hai người phụ tá của mình.
"Cậu chủ phát bệnh là do đã thức đêm và làm việc quá độ trong thời gian dài, không được nghỉ ngơi và có lẽ ngài ấy thường xuyên tắm nước lạnh vào nữa đêm nên mới phát bệnh. Lần này có vẻ khá nghiêm trọng so với những lần trước..." Nói đến đây thì ông ấy lại ngập ngừng như có vẻ như nó là chuyện gì đó khá khó nói. Nhận thấy được điều đó, những người phụ tá đi theo sau cũng ra ngoài.
"Ông có thể nói được rồi." Silia sau khi thấy họ ra ngoài thì liền nhanh chóng hỏi, đến tận giờ phút này cô thực sự đã hết chịu nỗi nó rồi.
"Có thể cậu ấy sẽ đi sớm hơn so với dự định ban đầu. Tôi không chắc cậu ấy có thể ở lại đến 30 tuổi như những gì đã chuẩn đoán từ trước, có thể cậu ấy sẽ không trụ nổi đến lúc đó. Huyết quản đó đang ngày càng độc hơn, có thể gây hại đến sức khoẻ của Satoshi-sama, tôi thực sự không dám khẳng định...không dám khẳng định việc ngày ấy có thể ở đây thêm bao nhiêu năm nữa. Chỉ có thể chờ kỳ tích của tạo hoá thôi. Nếu cậu ấy thực sự may mắn thì có lẽ sẽ duy trì được đến khi hoàn thành sứ mệnh của mình.
Mai tôi sẽ quay lại kiểm tra thêm lần nữa, mọi người yên tâm đi, cậu chủ nhất định sẽ ổn thôi…" Dist vừa nói vừa xem bảng báo cáo trên tay, ông cũng đưa nó cho Akuno và Silia. Vừa nhìn vào bảng báo cáo đã làm cho nàng thư ký đứng muốn không vững. Cô tự hỏi chính bản thân mình không biết bao nhiêu lần, tự dằn vặt vì đã không thể giúp ích gì cho ngài ấy. Tại sao cô cùng với mọi người luôn là thứ cản đường ngài. luôn là thứ khiến Satoshi-sama phải bận lòng.
____
Cả ngày hôm đó Satoshi chẳng có động tĩnh gì, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát chỉ có cậu là vẫn mãi chưa tỉnh lại. Dist đã đến kiểm tra lại tình trạng của Satoshi, đang đứng báo cáo với hai thư ký thì có bóng dáng của một người phụ nữ chạy vào, một người phụ nữ trung niên diện trên mình bộ trang phục đơn giản và hoà nhã. Mái tóc màu hạt dẻ được vấn lên cực kỳ gọn gàng. Tuy đã đến tuổi trung niên nhưng người vẫn rất đẹp, một nét đẹp sắc sảo mà hài hòa, lạnh lùng mà dịu dàng.
"Hanako-sama." Akuno, Silia cùng Dist nhanh chóng cuối người chào bà, người phụ nữ vừa chạy vào là mẹ của Satoshi, người đang chìm trong giấc ngủ tại căn phòng đối diện họ. Akuno khẽ đứng thẳng người, sau đó gật đầu một cái thì bà liền nhanh chân vào phòng của Satoshi. Những người bên ngoài thấy thế cũng đã rời khỏi nơi đây.
Bên trong căn phòng ấy, một căn phòng với màu xám nhạt xen kẽ trắng, có một chiếc giường lớn đặc ở gần cửa sổ với bóng dáng cậu thanh niên đang say giấc, bên cạnh còn thấp thoáng bóng dáng của người bạn đã cùng cậu đồng hành trong một khoảng thời gian dài. Nhưng ở đầu giường lại treo lủng lẳng những túi nước được truyền thẳng vào người qua tay cậu. Hanako nhìn thấy không khỏi xót xa cho đứa con trai của mình. Bà nhẹ nhàng nâng tay cậu lên mà áp lên má mình, nỗi lòng của người mẹ khi thấy con mình nằm trên giường bệnh với vẻ mặt tái nhợt đi làm gì có ai hiểu được cơ chứ. Bà cùng chồng mình là người hiểu rõ nhất về những chuyện đã xảy ra với cậu, về sự ra đi của người bạn cậu quý nhất. Nhưng đến tận bây giờ bà vẫn chưa hiểu lý do tại sao trong người cậu lại chảy dòng huyết quản đó và đáng lẽ nó đã không được thức tỉnh nhưng vì hắn ta mà dòng máu ấy đã thức tỉnh trong sự bất ngờ của cả gia tộc. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt bà, gương mặt của người mẹ đã vì con mà muộn phiền.
Akuno và Silia hiện tại đang ở chung một chỗ. Họ đang bàn luận về một vấn đề nào đó.
"Đúng rồi, Akuno-kun lúc nãy tôi thấy điện thoại anh có rung lên mà đúng không? Sao anh không xem thử ai đã gọi đi." Silia sau khi đi khỏi chỗ ấy cùng với Akuno thì có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều. Có vẻ cô đã được Akuno dỗ dành nên mới vậy chăng?
"Để xem..." Akuno nói xong thì liền lấy chiếc điện thoại của mình ra. "Giáo sư Kukui?" Câu nói vừa thốt ra thì anh và cô liền hiểu được mọi thứ. Họ đưa Satoshi về đây cũng gần hai ngày rồi mà chưa báo với những người ở Alola nên họ lo cũng phải dù gì bây giờ cũng đã là xế chiều. Xế chiều rồi nhưng ngài ấy vẫn chưa tỉnh...
Akuno đã nhắn tin ngay cho giáo sư Kukui để xin nghỉ cho Satoshi, anh không nói là vì cậu phát bệnh mà nói là gia đình cậu có việc. Ha, một do ngớ ngẩn luôn được họ áp dụng nhưng vẫn chưa từng có ai nghi ngờ. Đến giờ phút này anh lại thấy mình thật nực cười. Dù đã ở bên ngài ấy từ rất lâu về trước, lâu đến mức anh đã chả thể nhớ được lần đầu tiên cả hai gặp nhau là khi nào vì nó là một câu chuyện thật dài và cũng thật đau thương, dù đã qua bao nhiêu kiếp người...
____
Cùng lúc đó tại những hòn đảo nhiệt đới vùng Alola, đang có một nhóm người bàn tán vô cùng sôi nổi bên cạnh bãi biển dập dìu sóng vỗ.
"Giáo sư, Satoshi cậu ấy có sao không ạ?" Lillie vẫn là người lên tiếng hỏi trước khi thấy giáo sư Kukui bước ra từ trong nhà bếp. Có vẻ trong tất cả mọi người thì cô vẫn là người lo lắng cho Satoshi nhất vì cô đã lỡ "say nắng" cậu rồi.
"Cậu ấy không sao chứ ạ?" Suiren cũng quan tâm tới thằng bạn chết tiệt kia của mình chẳng khác gì với những người khác nhưng khá tiết vì có vẻ họ chẳng nhận ra sự quan tâm mà luôn tỏ ra tức giận với người kia.
"Ta không gặp được Satoshi nhưng Akuno có nhắn lại thằng bé hiện đã về Kanto còn lý do thì do gia đình có việc!" Giáo sư ngồi xuống ghế, nhâm nhi tách trà mà nói.
"Khi nào cậu ta trở về tớ sẽ cho cậu ta một trận." Thanh niên có tính nóng hơn kem của chúng ta cũng đã lên tiếng. Nhiệt độ từ Kaki càng lúc càng một nóng hơn.
Mọi người cũng bắt đầu lên tiếng bàn luận nhưng lần này cuộc bàn luận của họ không nói về một Pokemon hay một sự kiện nào đó mà là Satoshi, người bạn bí ẩn của họ. Không như những lần trước, lần này mọi người thực sự rất nghiêm túc khi nói về Satoshi và đặc biệt hơn cả khi nó còn có sự góp mặt của hai vị giáo sư là giáo sư Kukui và vợ của ông, giáo sư Burnet.
Cuộc bàn luận ấy đã diễn ra rất lâu nhưng có thể tóm gọn lại như sau: Họ nói về những bí ẩn của những điểm khác người của Satoshi, người khai màn đầu tiên cho việc này là một câu nói vu vơ của cả Mamane và Mao, hai con người chẳng mấy quan tâm đến mọi thứ xung quanh trừ chuyên môn của chính mình. Từ một lời nói vu vơ của họ thế nhưng lại là khởi đầu cho những điều bí ẩn của Satoshi cho đến tận sau này.
Thế rồi chỉ vì một con người mà cả cả bầu trời Alola lẫn Kanto ngày hôm đó đã chìm vào một nỗi buồn man mác chẳng biết đến từ đâu. Những cơn gió nhảy qua từng tán lá đung đưa theo tâm trạng mỗi người. Tuy không cùng một chỗ, không nói ra nhưng tất cả bọn họ đều hướng ánh mắt lên bầu trời rộng lớn kia. Mỗi người mang trong mình một tâm trạng khác nhau nhưng đều có cùng một suy nghĩ, một suy nghĩ thật nực cười khi họ luôn cảm thấy thiên nhiên thật lạ kỳ. Mỗi lúc tâm trạng họ rơi vào trầm tư thì cả bầu trời xung quanh lại mang theo mọt sắc thái u buồn và tĩnh lặng. Ha, thực nực cười khi lúc nào cũng thế, thiên nhiên luôn làm con người ta bất ngờ...
____
Ngoại ô thành phố thuộc vùng Kanto.
Satoshi sau khi hôn mê một thời gian dài thì đến chiều hôm đó cũng đã tỉnh dậy. Mí mắt khẽ động đậy cùng đôi lông mày đang nhíu lại vì đau. Từ từ mở mắt ra thì cậu thấy mẹ mình, bà Hanako đang đứng gần đó nói chuyện qua điện thoại, những câu nói nhẹ nhàng cùng sự lo lắng vang lên, có vẻ bà đang thông báo cho ba cậu nhỉ?
" Satoshi, con tỉnh rồi à." Hanako tay vẫn đang cầm điện thoại nhưng có vẻ bà đã cảm nhận được điều gì đó từ đằng sau nên đã theo quán tính mà quay lại. Satoshi đang cố gượng dậy nhưng có vẻ vì vừa bất tỉnh nên cậu chẳng còn sức mà tự mình ngồi dậy.
"Mẹ đang nói chuyện với ông ấy?" Cố kìm nén lại cơn đau, cậu lên tiếng hỏi bà Hanako sau khi tự mình ngồi dậy mà không dùng đến sự giúp đỡ của bà ấy. Pikachu nằm bên cạnh cũng đã ý thức được mọi chuyện mà cuộn mình lại trong lòng Satoshi, cậu nhóc này thực sự rất hiểu chuyện.
"Satoshi này, sau con vẫn cứng đầu quá vậy?" Bà Hanako nói với giọng điệu quở trách nhưng lại bà lại nở một nụ cười trên môi, nó đang ám chỉ điều gì?
"Chẳng phải là nó được di truyền lại từ người chồng yêu dấu của người sao? Hanako-sama!" Một giọng nói đầy ý kích tướng vang lên, nếu một ai đó nói Satoshi vừa mới nằm bất tỉnh nhân sự trên giường hai ngày và chỉ vừa mới tỉnh lại thì chắc sẽ chẳng ai tin. Vì cậu còn thừa sức để có thể đấu khẩu với mẹ mình nữa cơ mà.
"Con càng ngày càng lẻo mép." Hanako vừa nói vừa dí nhẹ tay lên trán thằng con trời đánh của mình, chắc giờ bà đang hối hận vì tại sao ngày xưa mình lại đẻ ra nó mà không phải là một quả trứng, nếu đẻ ra quả trứng thì sẽ không bị con mình chơi xỏ kiểu này rồi.
"Ha, mẹ cứ nói quá lên. Con nghĩ phu nhân đại nhân nên trở về được rồi đó nếu không thì chắc có ai đó sẽ nổi khùng với con mất." Satoshi vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái trán của mình.
Bà Hanako ở lại với Satoshi một lúc thì cũng đã rời đi. Trước đó khi Dist chuẩn bị ra về thì ông ấy đã có nhắn lại với Hanako là khi Satoshi tỉnh lại chỉ cần cho cậu uống thuốc như trước là sẽ ổn, sáng mai ông ấy sẽ đến làm xét nghiệm tổng quát lại cho cậu sau. Ở lại với thằng con trời đánh thêm một lúc nữa thì Hanako rời đi. Tiễn phu nhân ra xe xong Akuno đã cùng Silia vào phòng cậu.
"Báo cáo công việc đi, Silia." Satoshi vẫn ngồi đó, ngồi dựa lưng vào đầu giường cùng với Pikachu đang cuộn mình trên người.
"Thưa cậu chủ, tôi đã đưa các mẫu đá khoáng thạch chứa nguồn năng lượng bí ẩn đó cùng những tài liệu ghi chép về truyền thuyết thời không về tổ chức. Đã hoàn thành cuộc giao dịch và thương lượng với hội đồng Pokemon. Họ nói sẽ nhanh chóng sắp xếp và đưa người đến khảo sát trước khi đưa ra quyết định." Silia vẫn luôn rất giỏi trong các công việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vẫn luôn giữ thái độ nghiêm túc và kính cẩn trong công việc.
"Được rồi. Akuno anh thông báo cho giáo sư chưa?" Satoshi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, sau khi nhận được sắp giấy báo cáo từ tay của Silia thì quay sang chỗ Akuno ngay lập tức.
"Dạ rồi ạ, giáo sư có gọi cho tôi vào hôm trước. Tôi đã thay mặt ngài xin nghỉ cùng với lý do cũ." Akuno.
"Được rồi, gọi lại cho giáo sư đi, ta có chuyện muốn nói." Satoshi phẩy tay về phía Akuno rồi kẻu anh đưa điện thoại cho cậu.
Cuộc nói chuyện giữa giáo sư Kukui và Satoshi diễn ra khá lâu nhưng chung quy lại thì Satoshi xin giáo sư cho cậu nghỉ học hôm nay cùng ngày mai, ngày mốt cậu sẽ trở lại. Nhưng giáo sư lại từ chối và đề nghị cậu cứ ở lại Kanto thêm ba ngày nữa, ba ngày sau ông sẽ cùng với đám bạn cậu sang để họ tham quan cũng như chúc mừng lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường Pokemon. Và đương nhiên rồi, với một cơ thể và sức khoẻ như hiện tại thì lời đề nghị của giáo sư rất hợp ý Satoshi vậy nên cậu cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì mấy mà đồng ý luôn.
Thế là họ có một buổi tối yên bình tại vùng Kanto sau khi thấy Satoshi tỉnh dậy sau một trận hôn mê dài. Akuno và Silia có vẻ có mối quan hệ khá đáng ngờ, vậy nên Satoshi đã lấy nó ra để chọc ghẹo họ cả buổi tối là cho anh quản gia cùng cô thư kí phải ngại ngùng cả buổi. Akuno tuy bề ngoài điềm tĩnh là vậy nhưng vẫn rất gượng gạo so với thường ngày. Còn Silia thì khỏi nói luôn, da mặt nàng thư ký này vốn đã mỏng rồi nhưng vẫn bị Satoshi trêu chọc làm mặt cô đỏ như trái cà chua.
Thế là Kanto đêm nay đã được bao phủ trong màn đêm bình yên cùng ánh trăng sáng rọi cả bầu trời. Họ vẫn sẽ vui vẻ như thế để tiếp tục bước đến một ngày mai tươi sáng hơn dù chẳng biết trong tương lai còn bao nhiêu khó khăn đang đợi chờ nhưng tin chắc chỉ cần họ đồng lòng thì họ sẽ sớm vượt qua được nó thôi, dù cho nó có là những điều khó khăn như thế nào đi chăng nữa.
CHƯƠNG 6: CHUYẾN ĐI ĐẾN KANTO-LỄ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG POKEMON
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip