CHƯƠNG 7: CHUYẾN THAM QUAN KANTO
Sáng hôm sau khi đám Kaki xuống nhà đã thấy Satoshi, Takeshi, Kasumi cùng vợ chồng giáo sư Kukui đang dùng trà. Mọi người thấy thế cũng nhanh chóng nhập cuộc, Akuno cũng mang thêm trà ra cho cả nhóm. Mọi người rất nhanh sau đó đã hoàn thành bữa sáng, bắt đầu chuyến hành trình khám phá Kanto bằng một chuyến đi đến nhà thi đấu Hanada của Kasumi. Trên xe Satoshi cuối cùng cũng đã phát hiện Takeshi vẫn còn mê gái như lúc trước, đúng là bản tính đã ăn sâu vào máu thì khó lòng thay đổi.
Bước chân vào nhà thì đấu Hanada, mọi người ở Alola đều ngỡ ngàng trước vẻ quy mô của nó. Khu nhà thi đấu có màu xanh với những gợn sóng trắng trang trí xung quanh. Mái vòm cao có thể mở ra đóng vào. Nơi sàn thi đấu có thể thay đổi với đa dạng các địa hình thì đấu khác nhau nhưng chủ yếu vẫn rất có lợi cho các Pokemon hệ nước. Bên trên có khu vực dành cho khán giả với các hàng ghế quy mô vô cùng hiện đại có thể đóng mở với thiết bị điều khiển từ xa.
"Vậy chúng ta giới thiệu lại một lần nữa, đây là Kasumi và Takeshi, lần lượt là thủ lĩnh nhà thi đấu Hanada, cựu thủ lĩnh nhà thi đấu Nibi." Giáo sư Kukui.
" Xin tự giới thiệu, tớ là Kasumi. Thủ lĩnh nhà thi đấu Hanada, nhà thi đấu hệ nước trực thuộc quyền quản lý của liên minh Pokemon vùng Kanto."
"Anh là Takeshi, cựu thủ lĩnh nhà thi đấu Nibi, nhà thi đấu hệ đá trực thuộc dưới quyền của liên minh Pokemon vùng Kanto. Hiện tại anh đang là bác sĩ điều dưỡng Pokemon và bác sĩ chuyên khoa điều dưỡng của bệnh viện Kanto."
"Satoshi, làm sao cậu lại có thể quen với hai thủ lĩnh nhà thì đấu thế?" Kaki gạ hỏi Satoshi, xem ra cậu nhóc này muốn xin bí quyết kết bạn với thủ lĩnh nhà thì đấu rồi.
"Không biết, chắc là do hồi trước có ai đó lẽo đẽo theo sau tớ mãi." Satoshi vừa nói vừa nhìn cô nàng nào đó.
"Chứ không phải là do ai đó làm hư xe đạp của tớ sau?" Kasumi cũng chẳng phải dạng vừa, mắt Satoshi với Kasumi xẹt lửa điện khiến Takeshi phải đứng ra can hai đứa già đầu mà lúc nào cũng hành xử như trẻ con.
"Hai đưa lớn rồi mà lúc nào cũng như con nít."Takeshi nói với Satoshi, Kasumi bằng giọng nói răng đe. Quả thực anh thực sự rất bất lực trước hai đứa nhóc này rồi
"Đều là do cậu ấy."Kasumi với Satoshi cùng đồng thanh, xong cả hai lại lườm nhau nảy lửa. -Takeshi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mọi người thì cười phá cả lên, cả hai thấy ngượng nên cũng đã quay phắt lại, không nhìn nhau nữa nhưng ngay sau đó lại phì cười cùng cả nhóm.
"Còn với câu hỏi của Kaki thì anh cùng hai đứa này quen nhau từ những ngày đầu sau khi Satoshi nhận Pikachu làm Pokemon đầu tiên vào năm 10 tuổi. Anh còn nhớ, lúc đó thấy một cậu nhóc cùng với chú Pikachu trên vai, cả hai cùng nhau đi thách đấu khắp mọi nơi trên Kanto. Cũng nhờ thế mà anh và Kasumi đã gặp được cậu ấy, một cậu nhóc tràn đầy năng lượng, vui vẻ và rất thú vị.”
" Được rồi, đừng nói lại những điều đó nữa. Nếu đã đến đây rồi thì tại sao nhóm Kaki không thử thách đấu Takeshi hay Kasumi thử đi." Satoshi.
"Đúng đó. Nếu vậy thì Kaki, Lillie, Mao, Suiren, Mamane và cả Satoshi nữa, các em tại sao không thử thách đấu với Kasumi và Takeshi." Giáo sư Kukui lên tiếng đề nghị.
"Được đó ạ." Nhóm bạn từ Alola và vẫn hào hứng như mọi khi.
"Vậy chúng ta đấu cặp đi, Mao cặp với Manane, Suiren cặp với Lillie còn Kaki em cặp với Satoshi nha." Takeshi.
" Em muốn đấu 1vs1, được không Satoshi?" Kaki.
"Tùy mọi người, tớ sau cũng được." Satoshi trả lời với bộ dạng lười biếng, thực ra cậu cũng chẳng mấy hứng thú với mấy cái này, họ cũng đã thi đấu với nhau không biết bao lần rồi nên mấy trận đấu như này chỉ phí thời gian của nhau.
"Vậy tớ sẽ được vinh dự đấu với ai đây?" Kasumi.
" Kasumi này, tớ có thể đấu với cậu không?" Suiren trong có vẻ hơi do dự rồi lên tiếng.
"Đương nhiên là được rồi."
" Thật sao?" Suiren và cả Lillie hỏi lại trong sự vui mừng.
"Tất nhiên."
"Vậy Mamane và Mao đấu với anh nha." Takeshi.
" Vâng." Mamane, Suiren.
" Takeshi, với một trái tim rực cháy như núi lửa Wella, em sẽ đấu hết mình với anh. Anh hãy chờ xem." Kaki vừa nói vừa rực cháy, bầu không khí cũng nóng lên vài phần vì sự hào hứng của cậu nhóc.
"Rất sẵn lòng khi được đấu với một người rực lửa như em- Kaki. Nhưng rất tiếc ngọn lửa nhiệt huyết đó của em chưa đủ mạnh để đánh bại những tảng đá của anh đâu." Không chỉ có Kaki, Takeshi cũng rất hào hứng đối với trận đấu của cả hai.
" Trận đấu thử đầu tiên là Tekeshi vs Mao- Mamane." Kasumi đứng giữa sân lên tiếng với Takeshi bên trái cô, còn Mao với Mamane thì ở bên phải. Sân đấu là sân đá vôi.
" Ra đi Isitsubute."
" Togedemaru, nhờ cậu đó."
" Amamaiko, chúng ta cùng đấu một trận thật vui nào."
" Trận đấu bắt đầu."
" Togedemaru- Chích Điện."
Từ người cậu nhóc phát ra những tia điện màu vàng, theo quán tính nhóc cuộn tròn mình trên không trung và lao về phía Isitsubute.
Khi Togedemaru lao đến Isitsubute đã tạo nên một vụ nổ, cả hai Pokemon cũng theo quán tính mà lùi ra xa.
" Tại sao lại không ảnh hưởng chứ? Chẳng phải Isitsubute là Pokemon hệ Đá- Điện sao?" Mamane ngạc nhiên hỏi lại vì sẽ chẳng có lí do gì khiến cậu nhận định sai hệ của các Pokemon có đơn hay song hệ điện tại Alola.
" Em sai rồi Mamane, Isitsubute- Kanto mang song hệ Đất- Đá và có lẽ em đã nhằm với hình thái ở Alola."
" Ôi chết, mình quên mất." Mamane vò đầu trong sự bất lực khi quên mất đây là Isitsubute của Kanto chứ không phải hình thái ở Alola.
" Đừng lo Mamane, chẳng phải còn có tớ và Amamaiko ở đây sao. Amamaiko - Lá Ma Thuật." Mao khi vừa nói với Mamane xong thì quay sang chổ Amamaiko ra lệnh cho cô nhóc của mình.
Ngay sau khi nhận lệnh, Amamaiko dùng hai tay của mình vẽ lên không khí một hình tròn từ nguồn năng lượng phát ra từ tay, nhanh chóng hình tròn chứa nguồn năng lượng đó tụ lại và trở thành một nguồn năng lượng nằm gọn trước mặt của Amamaiko, rất nhanh sau đó nguồn năng lượng kia đã trở thành những chiếc lá màu xanh phóng thẳng tới chổ Isistubute.
"Bóng Dã Cầu."
Isistubute nhanh chóng tích hai nguồn năng lượng ở hai tay của mình rồi xoay tròn với tốc độ vô cùng nhanh. Khi Lá Ma Thuật của Amamaiko đánh tới thì nó đã bị đẩy lùi và hoàn toàn không thể gây chút xác thương nào lên Isitsubute của Takeshi.
" Ngạc nhiên thật, nhưng chẳng phải Bóng Dã Cầu là một chiêu thức tấn công sao?" Mamane trong rất ngạc nhiên khi thấy Takeshi dùng Bóng Dã Cầu, một chiêu thức tấn công để phòng thủ trước đòn tấn công của Amamaiko.
" Anh học được từ một người đã từng thách đấu anh trước đây đó. Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất, nhể W-H-I-T-E?" Takeshi vừa nói vừa hướng mắt lên nhìn Satoshi với đôi mắt vô cùng phức tạp. Dù sao anh cũng biết cách thức chiến đấu đó đã được cậu ấy thay thế bằng sự khóe léo của mình từ rất lâu rồi nhưng vẫn thích dùng nó để khích tướng ai đó.
"Hm,..." Satoshi như đã để nghe thấy lời của Takeshi dù cậu và Pikachu vẫn đang chìm vào thế giới riêng của cả hai, mày kiếm kẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giản ra như chưa có gì, Takeshi thấy biểu hiện đó của cậu cũng chỉ khẽ mỉm cười mà không nói gì hết cả.
" Các em đã thấy chưa, trong một trận đấu Pokemon chúng ta sẽ không thể biết đối thủ cho Pookemon nào ra trận và sử dụng chiến thuật gì thế nên trong suốt trận đấu phải luôn giữ cho bản thân một cái đầu bình tĩnh để phân tích tình hình và đưa ra phán đoán tốt nhất." Giáo sư Kukui quay lại nói với những người ngồi ở đằng sau ông. "Chúng ta có thể thấy dù song hệ của Isitsubute bất lợi trước hệ cỏ của Amamaiko nhưng với sự khôn khéo của mình Takeshi đã cho Isitsubute dùng Bóng Dã Cầu- một chiêu tấn công để hóa giải Lá Ma Thuật. Từ đó ta có thể thấy, các Pokemon dù có bị yếu thế trước đối thủ hay bất lợi thì chỉ cần khôn ngoan và khéo léo trong cách sử dụng các chiêu thức thì liền có thể phá giải mọi khó khăn." Giáo sư hơi ngừng một tí rồi nói tiếp.
" Đúng thật ạ, dù song hệ Đất- Đá của Isitsubute hoàn toàn bất lợi trước hệ cỏ của Amamaiko nhưng nhờ cách sử dụng các chiêu thức một cách khóe léo anh ấy đã hoàn toàn áp đảo hai người họ." Lillie nói mà mắt cô sáng như đèn pha ô tô.
" Thú vị quá đi mất. Chẳng lẽ các chủ nhà thi đấu khác trên toàn Kanto cũng thú vị như này sao chứ? Thật là háo hức để được đấu cùng anh Takeshi." Kaki trong có vẽ rất háo hức, anh mắt cậu ta ngập tràn sự hào hứng.
" Cậu nói đúng rồi đấy Kaki, các chủ nhà thi đấu tại Kanto ai cũng mạnh và có phong cách chiến đấu riêng biệt." Satoshi.
" Sao cậu biết?" Lillie đã để ý hành động của cậu khi Takeshi đánh vần từ White, cả hai nhìn nhau trong thật sự rất lạ nhưng cô lại không lên tiếng hỏi vì thấy không nên. Nhưng bây giờ Satoshi đã nói thế thì chẳng lí nào để cô không thắc mắc hết cả.
"Hmm..., là do Kasumi với anh Takeshi kể tớ nghe đó."
" Thì ra là vậy."
" Kết thúc trận đấu thử giữa Takeshi và Mao- Mamane. "
" Anh tuyệt thật đó, Takeshi. Mong lần sau lại có thể cùng anh đấu với nhau tiếp và em chắc chắn đó sẽ là một trận đấu thực sự." Mamane hùng hổ lên tiếng.
" Vậy anh sẽ đợi em đến Kanto và thách đấu anh vào một ngày không xa." Nghe thế Takeshi cũng chỉ cười rồi vui vẻ đáp lại.
" Vậy chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu thử thứ hai. Kasumi vs Suiren- Lillie." Takeshi đứng ở giữa sân lên tiếng.
" Koduck, nhờ cậu nhá."
" Shiron, chiến đấu hết mình nhé."
" Ashimari, nhờ cậu nhé."
" Vậy chúng ta sẽ bắt đầu trận này bằng chiêu thức gì đây?" Kasumi nhìn hai cô bạn đối diện rồi háo hức lên tiếng.
" Kasumi, bọn tớ không nhường đâu! Ashimari- Bong Bóng Nước."
Ngay khi nghe được lệnh từ Suiren, ngay chiếc mũi hồng hồng của mình Ashimari đã tạo ra những bong bóng nước nhỏ tấn công về phía Koduck. Đòn tấn công ấy bao quanh Koduck rồi đánh ngã cậu nhóc. Nhưng có vẻ nó chẳng mấy hiệu quả vì ngay sau đó Koduck đã đứng lên lại.
" Thành công rồi." Suiren nhảy lên trong vui vẻ.
" Đến lượt tớ, Shiron - Phấn Tuyết." Lillie thấy thế cũng nhanh chóng tung đòn.
Ngay lập tức Shiron nhảy lên, hít một hơi thật sâu sau đó một làn tuyết trắng bay ra từ miệng nhóc con. Làn tuyết ấy nhanh chóng bay đến chổ Koduck.
" Né đi."
Nhờ né đi kịp thời mà nhóc Koduck đã không bị đóng băng bởi Phấn Tuyết của Shiron.
" Súng Nước."
Từ miệng chú vịt vàng của chúng ta phóng ra một cột nước, và đương nhiên rồi cột nước ấy phóng thẳng đến chỗ Ashimari. Cậu nhóc kia cũng đã vô thức mà tạo ra một bóng bóng nước để tát cả nước từ chiêu thức của Koduck.
" Wao, ấn tượng thật đó Suiren. Nhưng cậu sẽ làm gì tiếp đây hả Suiren?" Kasumi trong có vẻ rất thích thú trước cách chiến đấu của Suiren và Ashimari.
" Đương nhiên là đẩy nó về phía Koduck rồi." Suiren vừa nói trên miệng lại nở một nụ cười ma mị.
Sau khi suiren dứt lời Koduck đã nằm gọn trong quả bong bóng với nước bên trong, trong lúc này cậu nhóc vẫn còn ngu ngơ lắm khi thích thú bơi qua bơi lại.
" Tuyệt lắm Suiren, nhưng Koduck của tớ rất mạnh mẽ đó, nhất là trong những tình huống hiểm nghèo. Koduck dùng Niệm Lực." Kasumi thích thú lên tiếng.
" Oát oát..." Koduck kêu lên trong thích thú rồi lại ôm lấy đầu mình, xem ra cậu nhóc vẫn chưa kịp load mệnh lệnh của Kasumi.
" Ủa, sao lại không tung chiêu?" Mamane ở trên khán đài thấy thế liền lên tiếng hỏi.
" Do cậu nhóc này khá chậm tiêu." Satoshi trả lời trong bộ dạng lười nhác.
" Cậu nhóc này thú vị thật đó." Kukui lên tiếng sau một nụ cười, thực ra đây cũng không phải là lần đầu ông nhìn thấy các pokemon chậm tiêu như này nhưng quả nhiên trường hợp của Koduck và Kasumi là một trường hợp ngoại lệ.
" Vậy thì tới lượt tớ, Shiron Phấn Tuyết một lần nữa nào." Lillie nhanh chóng ra lệnh.
Ngay sau đó một luồng khí lạnh mang theo những hạt tuyết trắng phóng đến chỗ quả bong bóng đang lơ lửng. Vì sự va chạm giữa bong bóng nước và Phấn Tuyết nên đã tạo ra một vụ nổ, Koduck cũng vì quả bong bóng bể mà rơi xuống dưới sàn thi đấu, đầu cậu nhóc này cũng vì thế mà đập xuống sàn nhà.
" A, cho tớ xin lỗi." Lillie và Shiron thấy thế liền luống cuống hết cả lên.
" Không sao đâu?" Kasumi lần nữa lên tiếng.
Koduck kêu lên một tiếng rồi ôm đầu.
" Tới rồi." Kasumi khẽ kêu lên một tiếng rồi tập trung nhìn cậu nhóc đang dùng Niệm Lực trước mặt mình
Ngay sau đó mắt Koduck phát ra ánh sáng màu xanh, cậu nhóc lắc đầu liên tục và tiến về phía trước, nguồn năng lượng phát ra đó đã làm Shiron cùng Ashimari bị nhấc bổng lên không trung.
" Lúc nãy không xuất hiện, giờ lại có. Koduck của Kasumi đúng là kỳ lạ thật." Lần này là Mao.
" Nhóc Koduck này đúng là đặc biệt." Mamane lần nữa lên tiếng cảm thán.
" Dùng lại được rồi Koduck." Kasumi vỗ tay một cái rồi lên tiếng.
" Trận đấu thử giữa Kasumi và Lillie- Suiren kết thúc." Takeshi nhẹ nhàng lên tiếng.
" Cậu tuyệt thật đó Kasumi." Lillie lên tiếng tán thưởng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được trải nghiệm một trận đấu Pokemon thật sự." Tớ đã học được rất nhiều điều không có trong sách." Lillie hơi dừng lại rồi nói tiếp.
" Kasumi, chúng ta có thể làm bạn không?" Suiren dè đặt lên tiếng, cô hỏi thôi chứ chẳng biết liệu nó có thành công không nữa.
" Tất nhiên rồi Suiren."
" Vậy chúng ta bắt đầu trận tiếp theo thôi." Takeshi lên tiếng. Anh chịu hết nỗi việc phải ngồi ở đây và chờ đợi rồi.
" Để em phải chờ lâu rồi Kaki. Chúng ta bắt đầu thôi."
" Trận đấu 1 chọi 1, Pokemon bên nào mất khả năng chiến đấu trước sẽ thua. Trận đấu giữa Takeshi và Kaki phép bắt đầu." Như trận đấu giao hữu trước trọng tài lần này là Kasumi.
" Nói về chiến đấu thì em vô cùng tự tin đấy anh Takeshi." Kaki hùng hổ lên tiếng, Pokeball cũng đã được cậu cầm sẵn trên tay.
" Đối với anh thắng hay thua không quan trọng vì điều mà anh và các thủ lĩnh nhà thi đấu muốn đó là kiểm tra sự hiểu nhau giữa nhà huấn luyện và các Pokemon của mình." Takeshi thập phần tự tin lên tiếng.
" Vậy thì em sẽ càng tự tin hơn nữa đấy. Bakugamesu, ra đây nào."
" Rất đáng để mong chờ. Đây là cộng sự của anh."
" Bakuuuu"
" Hagraa"
" Bự thật đó." Kaki có vẻ khá ngạc nhiên trước kích thước của Pokemon mà Takeshi vừa tung ra.
"Ra là Haganeil." Satoshi lên tiếng trước tiên.
" Bakugamesu, Phóng Hỏa." Kaki ngay lập tức ra lệnh cho Bakugamesu, xem ra cậu nhóc này đang muốn đánh nhanh thắng nhanh.
Ngay lập tức từ cái mũi của mình Bakugamesu đã tích tụ một ngọn lửa và phóng đến chỗ của Haganeil.
Ngọn lửa từ Bakugamesu nhanh chóng bao bấy Hanganeil trong sự vui mừng của Kaki.
Takeshi nhếch mép rồi ra lệnh.
" Bóng Dã Cầu."
Haganeil xoay vòng cơ thể to lớn của mình và bọc nó trong một nguồn năng lượng màu trắng, ngọn lửa từ Bakugamesu cũng nhanh chóng biến mất và không để lại cho Haganeil bất cứ thương tổn nào.
Nhìn thấy những gì vừa xảy ra mọi người trên khán đài đều vô cùng ngạc nhiên, ngoại trừ giáo sư Kukui và Satoshi.
" Chẳng phải lúc nãy anh đã dùng đến cách chiến đầu này rồi sao? Lên nào, tấn công bằng Thắt Chặt."
Haganeil ngay lập tức nhảy đến chỗ Bakugamesu mà quắn chặt cậu nhóc kia lại.
" Bakugamesu, Bẫy Giáp."
Ngay lập tức lưng của Bakugamesu phát ra ánh sáng màu đỏ và phát nổ. Haganeil và Bakugamesu đều bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mà bay ra xa.
Haganeil vì thân thể đồ sộ của mình nên đã làm vở hết một phần sân.
" Tuyệt lắm." Takeshi lên tiếng sau khi khói tan hết.
" Anh cũng thế. Bakugamesu Đuôi Rồng."
Đuôi Bakugamesu phát ra ánh sáng màu đỏ, nó xoay tròn và phóng đến chỗ Haganeil.
" Độn Thổ"
Haganeil ngay lập tức chui xuống dưới đất. Bakugamesu khi thấy Haganeil dùng Độn Thổ thì liền đứng lại.
" Nó sẽ chui lên từ bên dưới đấy."
Kaki vừa lên tiếng thì Bakugamesu đã bị Haganeil chui lên từ dưới đất đánh bay lên không trung. Khi Bakugamesu vẫn còn ở trên không trung thì Haganeil đã dùng đuôi quật nó rơi xuống đất.
" Tuyệt thật." Mamane ở trên khán đài không ngừng cảm thán.
Những người còn lại cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng chỉ riêng Satoshi chỉ nhếch mép cười, có vẻ cậu đã biết ai thắng rồi. Trận đấu này ngay từ đầu đã không hề cân sức khi Takeshi sở hữu cho mình một cái đầu vô cùng điềm tĩnh còn Kaki vì quá tự tin nên thế cục trận đấu ngay từ đầu đã phân rõ người thắng kẻ thua.
" Chết tiệt, nếu trận đấu cứ kéo dài như thế thì sẽ rất bất lợi. Bakugamesu kết thúc bằng tuyệt kỹ Z nào." Kaki vừa nói vừa giơ vòng Z ra trước mặt.
" Anh đã nghe nói về tuyệt kỹ Z đầy uy lực rồi. Nếu đã thế thì anh cũng sẽ chiến hết sức." Ngay sau đó lớp áo ngoài của Takeshi đã được vứt sang một bên để lộ vòng cổ có gắn Mega Keystone." Ta là người đàn ông đá mạnh mẽ, vạm vỡ. Haganeil- Mega Evolution."
Trước mặt Haganeil xuất hiện một viên Mega stone. Hai nguồn năng lượng xuất phát từ hai viên Mega Keystone và Mega Stone chạm vào nhau, Haganeil được bao trong một ánh sáng bảy sắc sau đó đã thành công tiến vào trạng thái Mega.
" Hagruuu"
" Tiến hóa Mega?" Kaki kêu lên vô cùng kinh ngạc.
Những người có mặt ở đó đều vô cùng kinh ngạc kể cả giáo sư Kukui.
" Trông nó to quá." Lillie.
" Nhìn còn to hơn cả lúc nãy." Mao
"Ngầu quá." Suiren nhìn Mega Haganeil mà mắt tỏa sáng lấp lánh.
" Thì ra đây là tiến hóa Mega." Mamane lên tiếng.
" Đúng vậy, tiến hóa Mega là trạng thái gia tăng sức mạnh giữa trận đấu, nhờ vào sợi dây liên kết giữa nhà huấn luyện và Pokemon
Kaki, giờ hãy cho anh xem tuyệt kỹ Z mà em luôn tự hào đi." Takeshi cất giọng, giọng điệu của anh mang theo sự răn đe khiến người khác phải dè chừng.
" Được thôi, em sẽ không thua đâu. Lên nào Bakugamesu. Lửa Thiêng Bùng Nổ."
Sau khi nhận năng lượng từ Kaki, Bakugamesu đã dùng nguồn năng lượng đó tạo thành một ngọn lửa lớn trước mặt mình, ngọn lửa ấy sau khi tích tụ đủ năng lượng thì liền phóng thẳng đến chỗ Mega Haganeil.
Khi ngọn lửa va chạm với Hanganei đã tạo ra một vụ nổ, sau khi vụ nổ tan đi Mega Haganeil vẫn đứng vững trên sàn đầu, cơ thể cũng chỉ xuất hiện một vài vết xước.
" Cái gì? " Kaki thốt lên trong sự ngạc nhiên tột độ." Không thể nào." Rõ là đã sử dụng đến chiêu thức mạnh nhất, chiêu thức có thể hạ gục đối thủ chỉ trong một đòn ấy thế mà lại không có tác dụng với Mega Haganeil. Chuyện này là không thể nào.
Đám bạn ở Alola cũng ngạc nhiên không kém gì Kaki.
" Tuyệt kỹ Z đó đúng là uy lực thật, nhưng nếu em chỉ có nhiêu đó thì không đủ để đánh bại anh và Haganeil đâu. Kaki!" Takeshi quả thật nói có sách mách có chứng khi Bakugamesu đứng cũng không vững, chập choạng trong có thẻ ngã bất cứ lúc nào còn Haganeil chỉ bị xây xác nhẹ, vẫn có thể tiếp tục trận đấu. " Dao Đá."
Haganeil dùng đuôi của mình đập xuống đất, một cột đá màu xanh hiện lên từ mặt đất, lao thẳng đến chỗ Bakugamesu.
" Bakugamesu, Đuôi Rồng."
Trong khi Dao Đá đang lao đến với tốc độ chóng mặt thì Bakugamesu đã dùng Đuôi Rồng và xoay người để đánh bật Dao Đá đang lao tới. Nhưng có lẽ nó đã dùng hết sức lực cho đòn Lửa Thiêng Bùng Nổ lúc nãy nên không đủ sức để chặn lại Dao Đá, đòn Dao Đá cũng vì thế mà đã thành công tấn công vào Bakugamesu. Sự va chạm đó tạo nên một vụ nổ lớn. Sau làn khói là Bakugamesu đã nằm dài trên sân đấu.
" Trận đấu kết thúc, người thắng là Takeshi."
" Anh tuyệt thật đó." Kaki hào hứng lên tiếng sau khi cho Bakugamesu uống lọ thuốc hồi sức và thu nó vào Pokeball.
" Em cũng thế."
" Lần sau em nhất định sẽ thắng được anh, anh Takeshi."
" Rất đáng để mong chờ."
" Trận đấu tuyệt thật đó." Mao trên khán đài không khỏi lên tiếng cảm thán.
" Lần đầu tiên tớ thấy trận đấu có Pokemon Mega như này đó." Lillie
" Ngầu quá." Suiren.
Bên dưới sàn đấu Haganeil cũng đã trở về hình dạng bình thường trước con mắt kinh ngạc của nhóm bạn và sự giải thích đến từ vị trí giáo sư Kukui.
" Satoshi, đến lượt chúng ta đó." Kasumi đứng bên dưới thấy Satoshi không có động tĩnh gì thì liền lên tiếng. " Hay là cậu sợ bị tớ đánh bại nên mới không dám lên tiếng." Kasumi thấy Satoshi vẫn không lên tiếng thì liền khiêu khích.
" Cậu nôn nóng quá vậy, cái gì cái cũng phải từ từ chứ. Do cậu biết mình sẽ bị đánh bại nên muốn nhanh chóng kết thúc à?" Sa nó cũng chẳng phải dạng vừa mà bật lại.
Mạnh mồm là vậy nhưng sau khi nói xong cậu đã có mặt dưới sân đấu rồi. Kasumi cũng đổi địa hình sân đấu từ địa hình đá vôi sang địa hình nước và đá.
" Trận đấu sẽ có luật như trận trước, 1vs1. Pokemon của ai mất khả năng chiến đấu trước người đó thua."
" Vậy thì bắt đầu thôi nào. Ra đây đi bé cưng của ta- Gyarados."
" Pikachu.." Satoshi đang nói thì điện thoại trong túi quần reo lên, nhìn thấy tên người gọi rồi nhìn lại đồng hồ sắc mặt cậu liền thay đổi. " Chết cha, trễ giờ rồi."
" Satoshi, bọn tớ tới trước của nhà thi đấu Hanada rồi này." Sirateshi ở đầu dây bên kia lên tiếng. Quả thực trước cửa nhà thi đấu Hanada có một chiếc Cadillac Escalade. Bên trong là nhóm Sirateshi đang cầm tay lái với Bronmous ngồi hàng ghế sau với một giỏ đồ
" Tớ ra liền." Satoshi nói xong liền cất điện thoại vào túi quần. " Giáo sư Kukui với mọi người cho em xin lỗi, hiện tại em có chút việc phải xử lý, không thể đấu trận này và dẫn mọi người đi tham quan Kanto. Kasumi với anh Takeshi sẽ dẫn mọi người đi tham quan Kanto thay cho tớ. Nhờ mọi người nha." Satoshi nói xong chưa kịp để mọi người phản ứng thì liền cùng Pikachu chạy đi mất.
" Haiz, cái con người này. Gyarados trở về thôi." Kasumi quả thật là rất bất lực trước thằng bạn trời đánh này nhưng cô cũng không nói gì vì có lẽ cô biết người ở đầu dây bên kia là ai rồi.
" Satoshi em ấy đi rồi thì chúng ta đi đến nhà hát nha." Takeshi thấy mọi người trông có vẻ khá hụt hẫng khi trận đấu còn chưa kịp bắt đầu nữa thì Satoshi đã chạy đi mất.
" Được ạ." Lillie lên tiếng đầu tiên vì cô biết chắc khi đi đến nhà hát tâm trạng của mọi người sẽ tốt hơn rất nhiều với cả cô cũng có thêm ý tưởng cho những buổi trình diễn Pokemon của mình trong tương lai.
" Vậy cũng được." Những người còn lạ lên tiếng.
Nói là làm liền, tất cả mọi người đều đã di chuyển ra cổng sau của nhà thi đấu Hanada để di chuyển đến nhà hát.
Ngoài nhà thi đấu Hanada, cổng chính.
" Xin lỗi, tớ ra muộn." Satoshi mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ.
" Đi thôi." Bronmous thấy Satoshi vào thì liền lên tiếng.
Chiếc Cadillac dần lăn bánh và chạy vụt đi. Điểm đến là ngoại ô thành phố Hanada.
" Sadoru, bọn tớ tới rồi đây." Cả nhóm đứng trước ngôi mộ của một người nào đó, trong làn gió những cánh anh đào bay phấp phới tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu.
Lúc đó có bốn chén rượu Sake được đặt trước mộ của người đó, người với cái tên Sadoru Hido.
Cả nhóm ba người ngồi đó thẫn thờ ngắm nhìn cây hoa anh đào đang trong mùa nở rộ, họ thật không ngờ nhóm bốn người ngày xưa nay lại còn ba người, mọi chuyện cũng đã được được gần 10 năm rồi, và Sadoru mất cũng gần 3 năm rồi nhỉ?
Họ kể cho người đó nghe không biết bao nhiêu chuyện, lúc nào cũng thế. Mỗi khi có dịp họ luôn cùng nhau tới đây để bầu bạn và kể chuyện cho Sadoru nghe.
Cùng lúc đó bên phía nhà hát.
Lúc nhóm Kasumi tới cũng là lúc có một buổi biểu diễn Piano và Thanh nhạc sắp được diễn ra. khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi thì bài nhạc cũng đã vang lên dưới tiếng Piano du dương và giọng hát trầm bổng của người nghệ sĩ.
Đừng vì hôm qua mà mất hy vọng
Vào những ước mơ từ thuở trẻ thơ
Dù thất bại,
Dù gian khó,
Dù lòng có lung lay
Vẫn hãy mạnh mẽ vượt qua bão tố
Vẫn hãy vững bước giữa những khó khăn
Tôi muốn cậu biết rằng
Cậu luôn có tôi kề bên
Tôi sẽ luôn đồng hành cùng cậu
Trên con đường thực hiện ước mơ kia
Hỡi bạn tôi
Tôi biết cậu sẽ làm được,
Tôi biết cậu đủ can đảm để đối mặt với những khó khăn đang chờ cậu phía trước
Nhưng cậu hãy nhớ cậu không cô đơn
Vì luôn có tôi cạnh bên
Tôi vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước chân cậu đi
Hãy tin vào bản thân,
Tin vào ngày mai kia
Để tôi có thể cùng cậu nâng ly rượu trong tay để chúc mừng
Để mừng cho những thành quả cậu đạt được.
Bài hát vang lên làm cho mỗi người trong họ dâng lên một cảm giác khó tả trong lòng, mỗi câu từ ấy như chạm đến trái tim họ. Dù có là ai, dù còn trẻ hay đã già, dù là nam hay là nữ, dù thấp hèn hay cao quý bạn luôn được phép có cho mình một ước mơ để phấn đấu, để trở nên tốt hơn.
Những chuyện đã qua đã là quá khứ, người đã ra đi không có nghĩa là họ đã chết mà họ vẫn sẽ luôn sống mãi trong trái tim của những người còn sống.
------
CHƯƠNG 8: TRẬN GIAO HỮU TRÊN CAO NGUYÊN SEKI.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip