CHƯƠNG 9: MỤC TIÊU CỦA MỖI NGƯỜI

Chuyến bay từ Kanto trở về Alola đã an toàn đáp xuống sân bay trên đảo Melemele vào 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Kết thúc một chuyến đi dài cả nhóm được nghỉ học vào ngày mai để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một tuần học mới. Mọi người đều đã thấm mệt sau chuyến bay dài nên họ đều nhanh chóng trở về nhà. Tuy mệt là vậy nhưng thông qua chuyến hành trình này mỗi người trong họ đều đã có cho mình những bài học vô cùng bổ ích dành cho riêng bản thân.

Giáo sư Kukui sau chuyến đi đến Kanto lần này cũng có một số thu hoạch nhất định, cả giáo sư Burnet cũng thế. Lúc đầu cô không nghĩ khi đến Kanto bản thân mình có thể có nhiều thu hoạch có ít đến thế.

Hai ngày sau tất cả mọi thứ đều đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó, cả nhóm cũng đã đến trường lại. Như thường lệ mỗi bữa sáng khi đi học lại của cả nhóm mọi người đều bàn tán về những chuyện mà bản thân đã trải qua. Satoshi và Pikachu vẫn ngồi một góc với chiếc điện thoại quen thuộc.

" Alola."

" Alola, giáo sư."

Sự xuất hiện của giáo sư Kukui đã khiến lớp học vốn uyên náo ban nãy đã trở nên yên tĩnh và nghiêm túc hơn.

" Các em có cảm nhận gì về chuyến đi đến Kanto lần trước của chúng ta không?"

" Dạ có ạ, nó thực sự rất bổ ích khi em được Kasumi giải thích thêm về các cuộc thi trình diễn Pokemon tổ chức trên cả nước và ở thế giới ạ." Lillie nghe giáo sư nói thế thì hào hứng kể lại những gì cô đã được biết thêm khi đến Kanto.

" Liên minh Pokemon ở Kanto, Champion các vùng đất cùng với các chủ nhà thi đấu cũng rất tuyệt. Một ngày nào đó em nhất định sẽ đánh bại hết tất cả bọn họ." Kaki nói trong sự quyết tâm.

" Các công thức nấu ăn của anh Takeshi cũng rất tuyệt."

" Uh, xem nào, các pokemon hệ nước của Kasumi đúng là rất thú vị."

" Nên nói gì nhỉ? Công nghệ của Kanto đúng là tuyệt vời, ước gì em được làm thực tập viên cho các công ty đó."

" Hahaa, xem ra các em đã có một chuyến hành trình rất thú vị ở Kanto ấy nhỉ!" Kukui vui vẻ lên tiếng.

" Vâng ạ, Kanto quả thật là một vùng đất vô cùng tuyệt vời."

" Ta cũng thấy thế. Ở tại Kanto các em đã học được vô cùng nhiều điều thú vị và cả ta cũng thế, ta cũng đã có cho mình một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Thế nên để buổi học này trở nên vó nghĩa tại sao chúng ta không giới thiệu về chính mình cũng như ước mơ, khát vọng của bản thân, người mà chúng ta sẽ trở thành trong tương lai sau đó cùng viết chúng ra giấy, chôn xuống gốc cây sau trường để sau này khi các em thành công trên con đường mình chọn sẽ mở chúng ra xem lại xem ước mơ của bản thân trong hôm nay và bản thân trong tương lai có gì khác nhau?

" Được ạ." Mọi người trả lời trong sự hào hứng, kể cả Satoshi cũng nở một nụ cười thích thú.

" Mỗi người sẻ lần lượt lên bục giảng, giới thiệu bản thân cũng như mục tiêu trong tương lai. Đầu tiên sẻ là ai đây?"

" Em ạ."

" Vậy Lillie lên đầu tiên nha."

" Vâng."

Lillie rất hào hứng trước tiết học hôm nay của giáo sư Kukui nên cô cũng vô cùng hăng hái mà trở nên hoạt bát hơn thường ngày.

" Tớ tên Lillie Ather, là con gái của hầu tước vùng Alola, đồng thời là giám đốc tập đoàn Ather. Ước mơ của tớ là trở thành điều phối viên- nhà trình diễn Pokemon hàng đầu để có thể đứng trên sân khấu và cùng với các Pokemon biểu diễn, vươn mình ra thế giới. Thần tượng của tớ là Serena Yvonne- Công Chúa của Kalos, cô ấy là một nhà trình diễn vô cùng tuyệt vời khi chỉ mới được debut vào 3 năm trước nhưng lại có thể khuấy đảo sân khấu của Kalos lẫn Hoenn."

" Tớ tên Mao, là con gái của chủ quán Anna. Tuy chỉ là một quán ăn bình dân nhưng tớ tin chắc không một quán ăn nào ở Alola có tay nghề vượt qua tay nghề của quán nhà tớ. Ước mơ của tớ là tìm ra những công thức nấu ăn tốt nhất dành cho các Pokemon để mang về Alola và phát triển các nhà hàng phục vụ riêng cho các Pokemon. Nhờ việc đến thăm Kanto vừa qua đã giúp tớ có thêm nhiều kiến thức về chế độ dinh dưỡng phù hợp dành cho từng loại Pokemon khác nhau. Tớ tin chắc trong tương lai bản thân sẽ phát triển được chuỗi nhà hàng phục vụ cho Pokemon ở Alola và mở rộng ra toàn thế giới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe." Nói xong cô khẽ cúi người rồi trở về chỗ ngồi của mình ở bên dưới.

" Ước mơ của tớ là trở thành nhà huấn luyện các Pokemon hệ lửa tài ba, có thể cùng các Pokemon của mình đứng đầu nơi ngọn sóng và đối mắt với tất cả khó khăn trong tương lai dù có phái vấp ngã bao lần đi nữa thì Kaki tớ sẽ cùng với các Pokemon của mình đứng dậy và tiếp tục chiến đấu với trái tim tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết của mình. Xin hết."

" Tớ là Suiren, là đứa con của biển cả, tâm hồn và trái tim tớ luôn tràn ngập trong sắc xanh tuyệt vời của biển cả rộng lớn và muôn màu. Ước mơ của tớ là có thể chinh phục được biển cả rộng lớn ngoài kia, có thể làm bạn với những Pokemon hệ nước trên thế giới, trở thành một chuyên gia về các Pokemon hệ nước. Người bạn đồng hành đầu tiên của tớ là Ashimari, chúng tớ đã tự hứa với chính mình phải trở nên mạnh hơn để có thể chinh phục được biển, và các Pokemon hệ nước."

" Tớ là Mamane. Cha mẹ tớ là những người rất yêu thích công nghệ hiện đại và các phát minh, và có lẽ vì ngay từ nhỏ đã được tiếp xúc với những thứ đó nên tớ cũng dần nảy sinh một sự yêu thích không hề nhỏ về công nghệ thông tin và các phát minh những thứ có thể giúp ích cho người dân. Có lẽ cũng kể từ đó hạt giống yêu thích khoa học và phát minh đã bắt đầu nảy nở và sinh sôi trong tớ. Và để thực hiện ước mơ đó tớ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong quá trình học hỏi và trao dồi các kiến thức liên quan. Chuyến đi đến Kanto vừa rồi quả thực tớ đã được Akuno chỉ cho rất nhiều điều thú vị. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

----

Sân bay Alola, tọa lạc trên đảo Melemele.

" Thông báo, chuyến bay A2517 của hãng hàng không HN từ Kalos đến Alola đã hạ cánh an toàn tại đường băng số 19. Tất cả các hành khách nhanh chóng di chuyển xuống máy bay. Xin cảm ơn vì đã phối hợp với cả đoàn bay trong chuyến bay vừa quá và cuối cùng hãng hàng không HN chúng tôi xin chúc các hành khách có một ngày làm việc thật vui vẻ."

Một cô gái với mái tóc mật ong dài ngang lưng những lọn tóc xoăn nhẹ tạo cảm giác bồng bềnh, thướt tha, mái trái cô có một lọn tóc được kẹp bằng một chiếc kẹp với cái nơ nhỏ màu xanh dương. Diện trên mình một chiếc áo sơ mi cùng với chân váy đen dài qua đầu gối. Đội chiếc mũ rộng vành màu trắng và cái kính râm. Dáng người mảnh khảnh nhưng từng bước đi lại vô cùng điềm tĩnh, mạnh mẽ. Theo sau cô còn có bốn người, có vẻ là trợ lý, người đại diện và vệ sĩ.

Ra đến cổng sân bay, nơi có một chiếc xe đang đậu, gỡ kính ra cô ngước nhìn bầu trời rực rỡ trước mặt, khóe miệng và cả ánh mắt đều lấp lửng một nụ cười.

---

Giáo sư Kukui sau khi kết thúc lớp học hôm nay đã nhanh chóng rời đi ngay sau khi nhận được một cuộc điện thoại, trong ông thật sự rất vui mừng, niềm vui ấy khiến ông như trở thành một đứa trẻ. Kukui rất nhanh đã đến khách sạn, khi đến đó ông đã được các nhân viên dẫn vào phòng Vip riêng biệt của khách sạn. Bên trong có ba người đang ngồi nói chuyện với nhau.

" Anh là Kukui Hagase, đúng không?" Một người trong đó khi thấy Kukui bước vào liền đứng lên hỏi.

" Đúng, tôi là Kukui Hagase."

" Mời anh ngồi. xin tự giới thiệu một chút tôi là Sasaki. Còn đây là phó tổng của Liên Minh Pokemon Watanabe Wei, bên kia là Itsuki, thư ký phó tổng. Rất vui được làm quen."

" Đó là vinh hạnh của Alola khi các vị đến đây." Kukui.

" Lần này chúng tôi đến đây một phần vì việc phát triển liên minh Pokemon và Pokemon Contest đã được hoàng tộc đề ra từ trước và buộc phải hoàn thành nó trong 3 năm, một phần vì hiện nay hầu như các vùng khác trên đất nước đều đã có liên minh Pokemon và cả Pokemon Contest nên chúng tôi mới liên hệ với giáo sư, hy vọng anh sẽ giúp đỡ." Sasaki

...

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng dám khẳng định cuộc trò chuyện của họ đã dần đi đến hồi kết.

" Vậy chúng tôi sẽ cho các đội ngũ vào vị trí và bắt đầu chuẩn bị. 10 ngày sau, tức là ngày 20 tháng 5 chúng ta sẽ khai mạc Pokemon Contest và sau đó 10 ngày nữa chúng ta sẽ khai mạc liên minh Pokemon." Wei, phó tổng Liên Minh Pokemon lên tiếng ngay sau khi đưa cho Kukui bản kế hoạch hoàn chỉnh.

" Mọi chuyện nhờ mọi người, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ Kukui tôi luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào."

" Đối với chúng tôi đó là sự hợp tác tuyệt vời nhất. Cảm ơn ông rất nhiều giáo sư Kukui." Sasaki

" Đó là ước mơ cả đời của tôi."

" Thế thì tuyệt vời quá rồi."

" Cảm ơn các vị, giờ cũng đã trễ rồi nên tôi xin phép ra về trước."

" Để tôi tiễn ông. Mời đi hướng này!" Itsuki lên tiếng rồi nhanh chân ra mờ cửa để tiễn Kukui.

----

Nhà của Satoshi tại đảo Melemele vùng Alola.

Sau khi chơi đùa với các Pokemon của mình vào buổi chiều thì cậu đã xắn tay áo lên để tắm cho những người bạn của mình, quả thực để tắm cho tất cả các Pokemon của mình Satoshi đã đi tong mất một buổi chiều.

Tối đó khi đang ở trong phòng để làm nốt những công việc cuối cùng trong ngày thì Silia gõ cửa bước vào.

" Satoshi- sama, cậu...đang bận ạ." Silia dè dặt bước vào phòng rồi dừng lại trước bàn làm việc của cậu. Nhìn bộ dạng có vẻ như có chuyện gì đó khá khó nói.

" Có chuyện gì à?" cậu chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn cô.

" Tôi nghĩ là mình có chuyện cần nói với cậu, nhưng không biết liệu nói bây giờ có thích hợp không."

" Silia, đây không phải là tác phong của cô. Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Satoshi tay vẫn cầm bút nhưng đã ngẩng đầu lên nhìn Silia trong sự ngạc nhiên và khó hiểu.

" Tôi nghĩ bản thân sẽ mạo phạm đến cuộc sống riêng tư và cảm xúc của cậu nên trước khi nói tôi muốn cậu cho phép tôi được hỏi, Satoshi- sama."

"Ta cho phép cô hỏi." Cậu đã buôn bút, ngồi thẳng lưng và đan hai tay che trước mặt mình.

" Cậu thích.. à không, cậu yêu tiểu thư Serena đúng không?" Silia lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Satoshi mà đưa ra câu hỏi của mình.

" Đúng!" Chẳng suy nghĩ đắn đo, Satoshi trả lời lại câu hỏi của Silia một cách vô cùng thẳng thắn.

" Vậy nếu cô ấy tỏ tình cậu thì sao?" Silia như đang dò hỏi Satoshi khi cô đang quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của cậu, mọi hành động dù nhỏ nhất cũng đều bị cô thu gọn vào tầm mắt của mình.

Ánh mắt Satoshi khẽ dao động, ánh mắt đó chứa sự ngạc nhiên và những thứ cảm xúc lẫn lộn khác nhau, tia sáng nơi đáy mắt cũng chẳng còn nó đã vụt tắt lúc nào chẳng hay. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, một nụ cười cay đắng. Nơi đáy lòng dấy lên một cảm giác đau nhói, nơi ngực trái cũng dâng lên một thứ khó nói, trái tim tựa hồ như bị ai đó bóp đến nghẹn.

Một kẻ như cậu giờ đây dù có thích, có yêu, dù cả thế giới có biết cậu cũng chưa chắc gì thừa nhận nó trước mặt cô.

Một kẻ chẳng biết mình sẽ chết khi nào, trong bao nhiêu ngày nữa như cậu thì liệu có thể mang đến hạnh phúc cho cô?

Dù cậu thừa nhận thì cũng chỉ làm phí phạm thanh xuân của cô

...

" Satoshi- sama, tôi xin lỗi vì đã mạo phạm. Nhưng mong cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ câu hỏi của tôi. Tôi xin phép được lui ra trước." Vừa dứt lời Silia đã nhanh chân ra ngoài, Akuno đã đứng ở đó từ đầu, cô khẽ lắc đầu anh chàng quản gia cũng nhanh chóng hiểu ra. Hai người nhanh chóng rời đi.

Trong phòng cậu đã rời khỏi bàn làm việc mà đứng ngoài ban công, trăng vẫn sáng như mọi ngày nhưng lòng người lại tối tăm khó lường. Từng cơn gió rít qua mang theo sương đêm lạnh giá, tiếng lá xì xào cùng sóng biển ồ ạt lại làm lòng người thêm bộn bề...

----

CHƯƠNG 10: POKEMON CONTEST ĐẦU TIÊN TẠI ALOLA.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip