chap 10. Chú không phải là ba của cháu
Jiyong gấp lại quyển nhật kí. Park Young Ran – anh đã nhớ ra cô rồi. Cô gái vẫn thường nhìn lén anh ở quán café, từ những lần đầu gặp gỡ anh đã cảm nhận được cô gái này thích anh nhưng khi đó anh quả thật chẳng buồn để ý đến. Ngày ấy Jiyong kiêu ngạo và phong lưu lắm, vây quanh anh luôn là những cô nàng xinh đẹp và nóng bỏng, cho nên một cô gái thanh thuần và bình thường như Young Ran ắt hẳn sẽ chẳng thể lọt vào mắt của anh.
Đêm đó, cái đêm định mệnh đó, đến tận bây giờ anh vẫn không dám tin. Sáng hôm sau tỉnh dậy tại một nơi xa lạ, đồ đạc xung quanh thật gọn gàng và ngăn nắp, trên người cũng đã được khoác một tấm áo choàng sạch sẽ, đầu của Jiyong khi ấy vẫn cảm thấy ân ẩn đau, những kí ức mơ hồ của đêm hôm trước dường như cũng quên mất.
Rốt cuộc là ai đã đưa anh đến đây? Jiyong nhớ anh đã gặp một cô gái và hình như anh còn cùng với cô ta...
Nhưng người đó là ai anh lại chẳng tài nào nhớ nổi. Jiyong thay quần áo rồi vội vàng chạy xuống quầy tiếp tân nhưng họ chỉ bảo rằng có một người tài xế đã đưa anh đến đây rồi đi. Jiyong khẽ thở phào, có lẽ những thứ đang quay cuồng trong đầu anh đêm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Jiyong bước đến trước cửa sổ, thân ảnh mờ nhạt phản chiếu trong tấm kính trông thật trầm mặc và mông lung. Kwon Jiyong anh có gì tốt? Vốn chỉ là một lần trò chuyện, một lần ngẫu hứng cho cô quá giang về nhà nhưng không ngờ lại khiến cô gái ấy nhớ thương cả một đời, vì anh mà sẵn sàng bỏ phí những năm tuổi trẻ.
Park Young Ran – anh nợ cô cả cuộc đời này.
~~~~~~
Seungri kéo ghế ngồi đối diện Jiyong, Jiyong khẽ mỉm cười nói với người trước mặt
- Cậu có muốn uống gì không?
- Không cần.
Không gian lại bắt đầu trở nên im ắng
- Anh đã đọc quyển nhật kí của chị ấy rồi chứ?
Vẫn là Seungri lên tiếng trước, Jiyong khẽ khàng đáp
- Ừ.
- ...
- Tôi...
- ...
- Bây giờ... - Jiyong nhìn Seungri với một ánh mắt buồn – tôi nên làm gì đây?
Anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao với Ji Hoon, làm sao với cậu và làm sao với những cảm xúc đã lớn dần trong tim anh?
Seungri khẽ ngẩng đầu thở hắt, sau đó lại trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Jiyong
- Anh có muốn nhìn nhận Hoon không?
- Liệu thằng bé có chấp nhận một người cha như tôi?
- Anh chỉ cần trả lời là "có" hoặc "không" mà thôi.
- Có.
Jiyong dứt khoát trả lời. Ji Hoon chính là một phần máu thịt của anh, anh nhất định phải có trách nhiệm với cậu bé.
- Chỉ cần như thế là đủ rồi – Seungri khẽ cười – về phần Ji Hoon, tôi sẽ tìm cách nói với thằng bé.
Seungri bắt đầu đứng lên, chuẩn bị rời khỏi
- Tôi sẽ để anh gặp Ji Hoon sau khi anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.
Nói rồi cậu xoay người bước đi.
- Seungri...
Seungri chợt khựng lại. Người phía sau vẫn yên lặng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu, những lời chưa kịp nói ra đã phải giấu lại vào trong.
- Đi cẩn thận.
Jiyong trầm thấp lên tiếng, Seungri vẫn không quay mặt lại, chỉ khẽ cười rồi tiếp tục bước đi.
~~~~~~~
Ji Hoon tò mò nhìn khắp căn phòng khách nhà Jiyong, lát sau lại tít mắt trầm trồ
- Woa! Nhà chú Jiyong thật là đẹp.
- Ji Hoon có thích không? – Seungri nhẹ xoa đầu Ji Hoon
- Có ạ.
- Thế cháu có muốn sống cùng với chú không?
Ji Hoon ngẫm nghĩ một chút rồi thành thật đáp
- Nhà của chú đúng là rất đẹp nhưng cháu vẫn thích được ở cùng với ông bà, chú Seungri và cô Hanna cơ. Hay là chú Jiyong cũng dọn đến ở cùng cháu nhé.
Jiyong khẽ cúi đầu cười khổ, Seungri lại tiếp tục hỏi
- Sao cháu lại muốn chú Jiyong ở cùng chúng ta?
- Vì cháu rất thích chú Jiyong. Chú Seungri chẳng phải cũng rất thích chú Jiyong sao ạ.
Seungri đưa mắt nhìn sang Jiyong, Jiyong khẽ hít một hơi rồi ngập ngừng lên tiếng
- Ji Hoon, nếu chú là ba của cháu thì cháu... có còn thích chú nữa không?
Ji Hoon thoáng mở to mắt rồi ngây ngô phủ nhận.
- Chú Jiyong sao có thể là ba cháu được ạ. Mẹ cháu từng nói rằng ba đang sống ở một nơi rất xa.
- Mẹ cháu... còn nói gì nữa không?
- Mẹ cháu nói cháu rất giống ba đặc biệt là khi cười, mẹ còn nói rằng ba rất đẹp trai. Mẹ bảo lớn lên ắt hẳn cháu cũng sẽ phong độ như ba vậy.
- ...
- Khi còn bé cháu rất muốn gặp ba nhưng mẹ bảo rằng ba rất bận. Đôi lúc nhìn các bạn được ba cõng trên vai cháu đã cảm thấy rất ghen tị.
Ji Hoon vẫn hồn nhiên kể về người ba mà cậu bé chưa từng biết mặt. Mỗi một câu nói của Ji Hoon như những mũi kim đâm vào tim Jiyong, Jiyong vội ngước mặt lên để ngăn dòng nước mắt rồi lại cúi đầu nhìn Ji Hoon
- Ba xin lỗi... Ji Hoon... xin lỗi con.
- Ba? Chú, chú đang nói gì thế?
Ji Hoon mở to mắt nhìn Jiyong, nhìn thấy nước mắt nơi khóe mi anh lại khiến cậu bé thêm ngơ ngác, Ji Hoon vội quay sang như cầu cứu Seungri
- Chú Seungri, chú Jiyong đang nói dối cháu phải không?
- Ji Hoon à, nghe chú nói này...chú Jiyong thật sự chính là ba của cháu.
- Không đúng. Ba đang ở một nơi rất xa, ba cháu mỗi năm đều gửi quà sinh nhật và giáng sinh cho cháu. Nếu chú ấy là ba cháu thì tại sao lại không nhận ra cháu.
Ji Hoon lúc này cũng kích động không kém, nước mắt cậu bé đã bắt đầu lăn dài trên đôi má bầu bĩnh. "Ba" của Ji Hoon là người mỗi năm đều gửi quà cho cậu bé, mỗi tháng đều viết cho cậu bé một bức thư đầy yêu thương, vì thế dù cậu bé chưa từng được nhìn thấy ba nhưng cậu vẫn luôn kính yêu người ba này. Nếu Jiyong thật sự là ba cậu bé thì lẽ nào những điều trước đây đều là mọi người nói dối để lừa cậu sao?
- Ji Hoon à, ba...
- KHÔNG PHẢI. CHÚ KHÔNG PHẢI BA CHÁU.
- Ji Hoon...
Ji Hoon hét lên rồi quẹt nước mắt chạy khỏi phòng, Jiyong và Seungri vội vàng đuổi theo.
- JI HOON...
Vì chạy quá nhanh mà Ji Hoon trượt chân nơi cầu thang và ngã nhào xuống đất, Jiyong cuống cuồng chạy đến đỡ cậu bé nhưng lại bị Ji Hoon hất ra rồi vùi mặt vào lòng Seungri khóc nấc lên. Bàn tay của Jiyong bất lực trong không khí, nhìn Ji Hoon khóc tim anh như thắt lại, chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng như lúc này.
- Ji Hoon ngoan, có chú đây rồi.
Seungri nhẹ nhàng dỗ dành Ji Hoon
- Chú...cháu muốn về nhà.
Ji Hoon nghẹn ngào trong tiếng nấc, Seungri lại dịu dàng xoa lưng cậu bé
- Được, chúng ta về nhà.
Seungri cẩn thận bế Ji Hoon lên, nhẹ gật đầu trao đổi ánh mắt với Jiyong rồi từ tốn ôm Ji Hoon đi.
------
- Ji Hoon không sao chứ?
- Anh đừng lo, thằng bé chỉ bị xây xát một chút thôi.
- Thật là may.
Jiyong nhẹ thở phào qua điện thoại, sự kích động của Ji Hoon ngày hôm nay thật sự là vượt ngoài tầm kiểm soát của cả anh và cậu. Nếu Ji Hoon xảy ra chuyện gì ắt hẳn anh sẽ ân hận cả đời.
- Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Có lẽ thằng bé cần thêm thời gian.
- Tôi sẽ chờ.
Sau khi gác máy Seungri lại quay trở lại phòng Ji Hoon, khi chắc chắn rằng cậu bé đã ngủ thì cậu mới cảm thấy đôi chút an tâm. Từ lúc về nhà Ji Hoon trở nên trầm lặng hẳn khiến Seungri không khỏi đau lòng. Chuyện hôm nay cũng là do cậu đã quá chủ quan nhưng ơn trời vì Ji Hoon không bị làm sao.
=====
Tranh thủ nghỉ lễ up chap cho m.n. Hết ngày mai là lại phải sấp mặt nữa rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip