Tai Nạn Trên Đại Lộ
Trên đại lộ cao tốc vắng vẻ, hàng loạt chiếc xe đen nối tiếp nhau chạy với tốc độ ổn định
Bất ngờ trên chiếc xe chạy giữa đoàn, tài xế bỗng nhiên ngả người ra ghế, mắt nhắm nghiền. Cơ thể anh ta mềm oặt, vô thức rời tay khỏi vô lăng. Vệ sĩ ngồi bên cạnh lập tức hoảng hốt nhưng phản ứng nhanh nhạy, vội vàng chụp lấy tay lái, cố gắng giữ cho xe không mất kiểm soát. Thế nhưng chiếc xe bắt đầu lảo đảo, bánh xe liên tục đảo qua đảo lại trên mặt đường.
Chiếc xe phía sau nhìn thấy cảnh tượng bất thường, vệ sĩ bên trong lập tức bật đàm
"Xe 1, mau báo cáo tình hình! Xe 1, báo cáo ngay!"
Nhưng không có lời hồi đáp. Từ ghế lái phụ, vệ sĩ xe 1 siết chặt tay lái, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Qua kính chắn gió, anh ấy thấy rõ chiếc xe tải lớn phía trước đang lao tới. Trong tình huống nguy cấp, anh ấy nghiến răng đánh lái sang một bên, tránh được cú va chạm trực diện. Nhưng sức quán tính quá lớn, bánh xe mất độ bám, chiếc xe trượt dài trên mặt đường, rồi đâm mạnh vào hàng rào chắn.
"Không ổn!"
Tiếng hét của vệ sĩ phía sau vang lên cùng lúc với cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc xe mất kiểm soát, gãy hàng rào bảo vệ, toàn bộ thân xe lao thẳng xuống vực sâu.
Tiếng kim loại va vào vách đá vang lên chói tai, chiếc xe quay cuồng giữa không trung trước khi biến mất khỏi tầm mắt của đoàn xe hộ tống. Trong giây phút hỗn loạn, đàm nội bộ vang lên dồn dập
"Xe 1 mất liên lạc! Xe 1 đã rơi xuống vực!"
Tin tức về vụ tai nạn của Chủ tịch Quân ủy Trung ương nhanh chóng lan rộng như ngọn lửa trong ngành. Điện thoại khẩn cấp reo lên không ngừng tại các văn phòng cấp cao. Tổng tham mưu Thẩm Quân Sơn cùng các quan chức cấp cao lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng.
"Phát báo động đỏ toàn quân khu! Đảm bảo an ninh tuyệt đối! Bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ tai nạn đều phải được kiểm soát chặt chẽ!"
Thẩm Quân Sơn đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói đầy uy quyền.
Trong khi đó, tại Bệnh viện tổng Quân y 803, một bầu không khí khẩn trương bao trùm. Các bác sĩ và y tá nhanh chóng vào vị trí. Phòng cấp cứu đã được sắp xếp sẵn sàng, thiết bị y tế được kiểm tra lại từng chi tiết. Đội ngũ bác sĩ ngoại khoa hàng đầu đã được huy động, đứng chờ sẵn trên sân thượng. Gió từ cánh quạt trực thăng càng lúc càng mạnh, thổi tung mọi thứ.
Nổi bật giữa đám đông ấy là một cô gái cao ráo với mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, Đôi mắt cô sáng và sâu, ẩn chứa sự bình tĩnh lạ kỳ
Tiếng động cơ trực thăng ngày càng lớn dần, mái tóc cô bị thổi tung lên, vài sợi tóc vương trên gò má. Cô đưa tay vén lại, ánh mắt không rời khỏi trực thăng đang hạ cánh, sẵn sàng cho một cuộc chiến mới – cuộc chiến giành lại sự sống.
Đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục, tiếng cánh quạt xoay cuộn gió tạo nên những đợt rung động mãnh liệt.
"Kéo cáng tới!"
Chủ nhiệm Tô hét lớn qua âm thanh đinh tai của động cơ.
Chiếc trực thăng cuối cùng cũng hạ cánh, cửa cabin mở ra, hỗ trợ đưa cáng bệnh nhân ra ngoài.
Những người lính đặc chủng cao lớn bước xuống từ máy bay trực thăng, bộ quân trang rằn ri xanh ôliu đặc trưng ôm sát thân hình vạm vỡ. Khăn đen quấn kín từ sống mũi xuống tận cằm che khuất phần lớn khuôn mặt
"Bệnh nhân mất máu nhiều, mạch yếu, hôn mê sâu!"
Một trong các quân y trên trực thăng hô to, báo cáo tình trạng của Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
"Chuyển ngay vào phòng phẫu thuật! Chuẩn bị sẵn máu truyền"
Chủ nhiệm Tô hô lớn, giọng nói rõ ràng giữa không khí hỗn loạn. Trình Tiêu và các bác sĩ khác lập tức bao quanh cáng, đẩy nhanh vào thang máy chuyên dụng.
Cuộc phẫu thuật tiến hành hơn ba giờ, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương thương thế nghiêm trọng đi một vòng ở Quỷ Môn Quan lại trở về. Chờ tất cả dàn ổn thoả đã là ba giờ sáng. Ông được đưa đến phòng ICU.
Trình Tiêu sau phẫu thuật mệt tựa vào bên tường, không nhúc nhích
Chủ nhiệm Tô lấy xuống khẩu trang, cởi xuống áo giải phẫu, cười với Trình Tiêu
"Làm tốt lắm."
"Chị vất vả rồi ạ!"
Trình Tiêu cười khẽ
Chủ nhiệm Tô cười gật đầu, nhìn sắc mặt chợt tái nhợt vô lực của Trình Tiêu , nói
"Mệt muốn chết rồi?"
Trình Tiêu nhíu lỗ mũi, thành thực gật đầu, cắn răng rời đi vách tường cởi áo giải phẫu xuống.
Chủ nhiệm Tô vỗ vai cô, giọng nói ôn hòa nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi
"Nghỉ ngơi đi nhé."
Trình Tiêu gật đầu, đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng chủ nhiệm Tô đang bước tới chỗ các quan chức cấp cao khác, nơi mà những gương mặt nghiêm nghị vẫn đang trao đổi tình hình.
Cô khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua hành lang sáng đèn, nơi đâu cũng có lính đặc chủng canh gác. Những bóng dáng cao lớn trong lớp quân phục, ánh mắt sắc bén, tay đặt sẵn trên vũ khí như sẵn sàng phản ứng với bất kỳ tình huống nào.
Tổng tham mưu trưởng Thẩm Quân Sơn ngồi thẳng lưng tại đầu bàn hội nghị, ông vừa ngắt máy cuộc gọi từ bệnh viện tổng quân y, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua từng gương mặt lãnh đạo trong phòng. Bên cạnh ông là một loạt các sĩ quan cấp cao trong quân đội, không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
Đội trưởng đội binh chủng đặc công Alpha Phó Quân Hành ngồi cách đó không xa, đồng phục tác chiến chỉnh tề. Dù mới 32 tuổi vai anh đã đeo quân hàm thiếu tướng sáng chói. danh tiếng vang dội khắp quân khu. Nhưng lúc này, anh lặng lẽ giữ im lặng, ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng về phía trước, chờ đợi chỉ thị.
Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm của Thẩm Quân Sơn vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng
"Không được để lọt bất kỳ thông tin nào về Chủ tịch quân ủy trung ương ra ngoài, nhất là giới báo chí. Về phía bệnh viện, tăng cường giám sát 24/24 đến khi ngài ấy tỉnh lại, chỉ cho người có phận sự vào."
Mọi người quanh bàn đều gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Một số người vội vã ghi chép, số khác trao đổi nhanh với trợ lý qua ánh mắt. Vấn đề an ninh quốc gia treo lơ lửng, bất kỳ sai sót nào cũng có thể dẫn đến khủng hoảng.
Thẩm Quân Sơn bất ngờ hướng ánh mắt sắc bén về phía Phó Quân Hành
"Đội trưởng Phó, cho tôi mượn lính bắn tỉa của các cậu vài ngày nhé?"
Phó Quân Hành thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Giọng anh trầm ổn, dứt khoát:
"Rõ!"
Trong lòng anh hiểu rõ tình hình nghiêm trọng đến mức nào.
Lệnh điều động lính bắn tỉa ngay tại bệnh viện quân y chứng tỏ cấp trên đã đánh giá mức độ nguy hiểm cực cao.
Đội Alpha luôn là mũi nhọn của chiến khu với thành tích vang dội và chiến công lẫy lừng, Nhưng điều khiến đội này trở nên đặc biệt hơn cả là vì họ chỉ có duy nhất một lính bắn tỉa -Thẩm Thanh Nguyên.
Dù khi đó Thẩm Thanh Nguyên chỉ là một học viên vừa tròn 18 tuổi, nhưng anh đã vượt qua các tay súng bắn tỉa kỳ cựu của các binh chủng đặc công khác trong hội thao chiến khu. Độ chính xác đáng kinh ngạc của anh không chỉ giúp đội mình giành chiến thắng, mà còn lọt vào mắt xanh của Phó Quân Hành, một người nổi tiếng khắt khe và lạnh lùng.
Chính vì vậy dù vẫn còn là học viên, anh đã được Phó Quân Hành đích thân chọn vào đội binh chủng đặc công Alpha. Đây không phải là đặc ân, mà là sự công nhận. Phó Quân Hành không bao giờ nhìn tuổi tác hay quân hàm, không bàn về thân thế, anh chỉ quan tâm đến năng lực thực sự.
Và Thẩm Thanh Nguyên đã chứng minh bản lĩnh rằng mình xứng đáng với niềm tin đó qua từng buổi huấn luyện và nhiệm vụ tác chiến được giao.
Trong đội Alpha, Thẩm Thanh Nguyên còn có biệt danh là "Quạ Trắng", người bảo vệ từ xa cho toàn đội, là người luôn yểm trợ, tiêu diệt mục tiêu một cách thầm lặng nhưng chuẩn xác.
Phó Quân Hành khẽ nghiêng người về phía đội phó Hoành Dật bên cạnh, giọng anh trầm ổn
"Thông báo cho Thẩm Thanh Nguyên chuẩn bị."
Hoành Dật gật đầu rồi nhanh chóng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip