Chương 12

Đừng để sự tĩnh lặng đánh lừa. Mắt bão chưa bao giờ là dấu hiệu báo rằng cơn cuồng phong đã kết thúc.

~~~

Y-Dam Lang không phải một người quá thích sự ồn ào.

Một trong những lí do, dù chẳng phải là lí do chính, khiến Lang quay trở về buôn làng xứ ba-dan đất đỏ thay vì quyết tâm bám trụ nơi thành phố, chính là sự náo nhiệt của vùng Buôn Ma Thuột. Những tháng ngày học đại học là những tháng ngày không ngủ đối với anh, và anh đã quyết rằng mình thích một cuộc đời tĩnh lặng bình yên hơn là những xô bồ vồn vã chốn thị thành.

Tuy nhiên, như này thì lại quá tĩnh lặng.

Vì một lí do quái gở nào đó, buôn làng của anh hôm nay tĩnh lặng đến kỳ dị. Không phải ngày bình thường buôn làng của anh ồn ã gì cho cam, nhưng chắc chắn không phải cái không gian tĩnh ngắt như thể Chúa Trời vừa tắt tiếng cả Thế Giới. Sự thinh lặng này chẳng phải sự bình yên dễ chịu mà Y-Dam Lang yêu thích, mà nó là sự thinh lặng đến rợn ngợp, yên ắng đến gai người, hệt như một con chó săn lành nghề đang kiên nhẫn trốn trong bụi rậm, tuyệt đối không phát ra âm thanh nào, chỉ đưa đôi mắt dõi theo con thú nhỏ tội nghiệp, rình rập chờ thời cơ để cắn con mồi một nhát vào cổ - nhanh chóng, dã man và đầy điêu luyện.

Y-Dam Lang bật dậy, thử siết chặt lòng bàn tay như thể đang muốn kiểm tra liệu đây có phải thực tại, mồ hôi đã túa ra ướt đầm lưng áo từ khi nào. Anh cố gắng hít thở đều, trấn an con tim đang phập phồng trong lồng ngực trước phép so sánh ghê rợn vừa rồi, cố ép đôi chân mềm nhũn run rẩy của mình đứng lên. Có thể anh thấy yên lặng tới vậy chỉ là do anh vẫn đang khóa cửa, đóng rèm mà thôi. Hoặc là mọi người chưa dậy làm việc hết – dẫu sao họ cũng vừa đón lễ hội linh đình xong, cũng chẳng ngạc nhiên nếu có vài người vẫn còn mệt lử vì đã tất tả chuẩn bị cho dịp lễ. Hoặc cũng có thể là anh dậy quá sớm mà thôi – anh vốn không phải người ngủ quá nhiều và từ hôm lễ tới giờ cũng chẳng mấy lần mà anh ngủ ngon giấc. Có rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, và tất cả đều có thể giải thích một cách hợp lý được; anh nào có cần cần phải lo lắng tới vậy chỉ vì một sáng tĩnh lặng như tờ chứ?

Trừ khi thứ đón chờ anh sau lớp cửa sổ là bầu trời đỏ rực màu máu.

~~~

"Bầu trời vốn nhẹ và trong. Nếu biến đổi màu thành đen kịt, là quân chủ bất minh; nếu biến đổi thành màu trắng bệch, thì tang tóc lo buồn. Đỏ như máu lửa, là có dấy binh, thiên hạ loạn."

("Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành" – Dương Trạch Thập Thư)

~~~

Căn nhà mới nãy chỉ vừa chìm trong màu đêm, giờ đây đã đỏ rực sắc đỏ.

Chỉ là một động tác đơn giản đến nực cười. Kéo hai bên rèm, mở toang lớp cửa sổ gỗ, và ánh sáng ngoài trời cao kia sẽ ùa vào căn phòng nhỏ. Thường thì, dưới cái nắng oi ả của mùa hạ, khi mở cửa căn phòng sẽ sáng sủa hẳn ra. Tuy không thể nào chiếu sáng được đến mọi ngóc ngách, nhưng nó sẽ phủ lên tất thảy một lớp nhựa căng tràn của sự sống, của ngày mới, của niềm tin hân hoan không gì sánh được vốn quá đỗi đặc trưng của sắc hè.

Vậy nhưng thứ đang len lói vào phòng Lang lần này lại không phải luồng ánh sáng ấy.

Nó đỏ au, đỏ nguyên chất, thậm chí còn đặc sệt hơn cả màu của tiết vịt tiết gà mà hôm bữa buôn làng anh vừa mổ ra ăn hội. Nó lan ra với tốc độ nhanh kinh người, khi mà anh chỉ vừa mở hé rèm ra thôi, mà sắc đỏ đã thấm qua lớp cửa sổ gỗ, nhuốm đặc gờ tường, sàn nhà, mái trần... Nếu giờ trong tay đang có một tấm gương, chắc Lang cũng sẽ chẳng sốc lắm nếu mặt mình, người mình giờ đây cũng độc một sắc đỏ máu mà ánh sáng từ nền trời kia đã khảm.

Liệu có thể nào là ông của cậu lại thực hiện một nghi lễ tâm linh nào đấy không?

Thở hắt ra một hơi, anh Lang bấu mạnh tay vào một bên rèm, trong đầu ngổn ngang không biết bao nhiêu suy nghĩ. Chuyện ông Y-Dam Liêng thỉnh thoảng làm phép cũng chẳng phải gì đấy mới lạ với anh Lang cả, nhưng đến mức làm đổi màu cả nhà thế này thì đúng là khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Dằn những suy nghĩ cào cấu bất an, đập thình thịch trong cuống họng – rằng, không, làm gì có chuyện ông anh lại dám làm chuyện nghịch thiên tới vậy – Lang buông tay, rảo chân toan mở cửa phòng, bước ra ngoài hỏi ông Liêng cho ra nhẽ.

Nhưng cánh cửa bật mở tung trước khi anh Lang kịp bước đến.

Già làng Y-Dam Liêng đứng ngoài cửa phòng, mái tóc bạc phơ, trên người mặc nguyên bộ y phục ông đã mặc trong buổi lễ hội, trán đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rực kiên nghị. Anh Lang giật mình trước sự nghiêm trọng choán cả khuôn mặt cũng như bộ trang phục mà ông đang mặc, nhất thời không biết phải nói gì để phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Cuối cùng, anh quyết định gượng cười, đùa một câu nhạt nhẽo:

"Ông lại đang chuẩn bị làm lễ gì ạ? Làm cháu giật cả mình... cứ tưởng cháy nhà đến nơi rồi chứ?"

Nhưng già làng Y-Dam Liêng chỉ nhìn mà không đáp.

Lang khẽ nuốt nước bọt. Đã từ lâu lắm rồi, anh mới thấy lại ánh mắt này của ông. Ánh mắt của bậc bề trên nhìn xuống đứa cháu bề dưới, với toàn bộ uy nghiêm và thẩm quyền của bậc làm ông, của vị già làng được nể sợ bởi toàn bộ người dân nơi đây, của người tiền bối dày dặn kinh nghiệm đang lèo lái con thuyền về hướng đi đúng giữa muôn trùng sóng cả. Hồi Lang còn nhỏ, là một cậu nhóc cứng đầu, mỗi khi ngôn từ không còn tác dụng, ánh mắt ấy của người ông là biện pháp cuối cùng và mạnh mẽ nhất, ép cho anh phải nghe lời ngay tắp lự.

Thời gian như ngưng đọng. Không gian như đặc quánh lại thành một khối, bóp nghẹt Lang trong cái tĩnh lặng đến rợn người. Đoạn, già làng quay người, ngoắc tay ra dấu cho Lang đi theo mình. Anh Lang chỉ biết nhìn theo ông với trăm ngàn suy nghĩ không có lời giải, nuốt mọi câu hỏi vào trong bụng, vừa vội chỉnh trang lại tóc tai, quần áo vừa rảo bước theo già làng về phía phòng khách.

~~~

Gian chính nay lạ đến bất thường.

Nó tĩnh lặng đến ngột ngạt. Cũng chẳng phải mọi hôm nơi thờ tự gia tiên lại ồn ào tiếng động gì, nhưng thường gian chính chẳng bao giờ yên ắng đến vậy. Hòa quyện cùng với cái không gian tĩnh lặng như thể thế giới hậu tận thế ngoài kia, không gian nơi đây càng lúc càng trở nên rợn ngợp.

Nó chẳng có lấy dù chỉ một chút mùi hương nào. Chẳng có mùi nhang khói cắm khi hành lễ, cũng chẳng có mùi củi mục cháy thoang hoảng mà già làng hay đốt để tạo không khí ấm cúng, gian nhà chính lúc này hệt như bị đóng kẹt trong một chiếc hộp chân không, khứu giác tưởng như đã bị ai đó cướp mất, không cho hít lấy dù chỉ một chút không khí.

Nó nay cũng chẳng còn ngập tràn trong ánh sáng như mọi bận nữa. Gian chính bị già làng đóng kín cửa tự khi nào. Ánh sáng ngoài kia gần như chẳng thể lọt vào gian phòng, chỉ hiu hắt vài tia đỏ rực cố xuyên qua khe hở. Mà ngay cả những tia nhỏ bé như vậy cũng chóng bị già làng che kín mít, nhất quyết không để cho ánh sáng tà dị kia lọt vào gian chính.

Nói cách khác, gian chính giờ đây hệt như một chiếc hộp đen kín mít. Không âm thanh, không mùi hương, không ánh sáng. Chỉ có những con người chìm trong âu lo và hoảng loạn đứng giữa gian phòng, bất định không biết phải phản ứng như nào với hiện tượng dị thường ngoài kia.

Mẹ và cha anh đã ở gian chính từ lúc nào, vẻ mặt bối rối và dáng vẻ mệt mỏi chẳng khác gì anh. Họ đều là những người can đảm có tiếng ở buôn làng, sở hữu khí thế của một kđăm thuộc dạng "khai quốc công thần" trong buôn và bản lĩnh của những dân quân đã trải qua các chiến dịch khốc liệt trên Tây Nguyên thời chiến. Ấy vậy mà giờ đây tràn ngập trên gương mặt họ là sự bối rối, thậm chí còn có vài phần sợ hãi. Trang phục của họ không chỉ là lễ phục cho những dịp trang trọng, mà mẹ anh còn đeo cả dao ngắn, còn cha thì sẵn cung và tên, những thứ anh chưa từng thấy họ sử dụng ngay cả trong những dịp trang trọng nhất. Song, có vẻ những vũ khí ấy cũng chỉ tạm thời là hình thức, bởi bàn tay đặt lên vũ khí của họ dường như chẳng còn chút sức nào nữa rồi.

"Cả nhà đông đủ rồi đấy ơ?" Già làng nhìn nhanh một lượt, cặp mắt vẫn nghiêm nghị. Tiếng nói đầy quyền uy của ông đã khiến tất cả mọi người giật mình thoát khỏi những suy nghĩ riêng, chỉ tập trung tuyệt đối vào điều ông sắp nói sau đó.

Già làng hơi cúi mặt, mày nhíu sâu lộ rõ vẻ mỏi mệt và căng thẳng. Ông chậm rãi nhả từng chữ:

"Buôn làng ta đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đang bị thế lực tâm linh tấn công, bằng chứng là kết giới mà các con đã thấy ngoài kia. Chúng đã tạo kết giới nội bất xuất ngoại bất nhập lên toàn thể phạm vi buôn, đồng thời khiến dân làng như dính phải ảo cảnh mà tưởng bản thân chỉ đang trải qua một ngày bình thường, trong khi dương khí ở làng thì ngày một sụt giảm nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp diễn như này, chẳng mấy chốc cả buôn sẽ bị tận diệt ơ...!"

Vẻ hoảng hốt tột độ đều bộ lộc rõ trên gương mặt của ba người còn lại. Anh Lang như muốn rụng rời chân tay. Vốn chưa quá tin tưởng vào tâm linh bao giờ, nên tất cả những gì ông nói giờ đây đều siêu thực với anh. Tuy nhiên, bầu trời đỏ lòm một cách bất thường, sự có mặt của cha mẹ anh cùng vũ khí trên tay họ, và gương mặt đăm chiêu, căng thẳng đến tuyệt vọng của già làng đã thuyết phục anh phải tin theo lời giải thích hoang đường ấy. Cổ họng anh khô khốc. Anh nuốt một ngụm nước bọt, rụt rè lên tiếng hỏi:

"N—nếu chuyện đã nghiêm trọng tới vậy, tại sao cả nhà mình không ai làm sao ạ?"

Già làng, tuy mày vẫn nhíu sâu như thể đang bận rộn tính kế sách gì đó, gật nhẹ đầu khi nghe anh Lang hỏi vậy. Ông chỉ lên bàn thờ thần linh và gia tiên, giải thích ngắn gọn:

"Là linh khí từ các đấng đã bảo hộ ngôi nhà này. Họ đã ngăn cho các thủ đoạn của tà ma gây ảnh hưởng lên chúng ta."

Đoạn ông ngưng lại, khẽ vén một góc nhỏ cửa sổ để ngó ra ngoài. Không rõ ông đã nhìn thấy gì, thế mà chỉ mới vài giây đã thôi, nét mặt nghiêm nghị liền bị thay bằng vẻ sợ hãi ẩn hiện. Mọi người có vẻ ngập ngừng, định muốn hỏi ông để làm rõ sự tình, nhưng dường như già làng cũng chưa biết phải giải thích thế nào.

Thế rồi già làng tiến đến bàn thờ để lấy xuống một lá bùa và đưa cho Lang. Ông nhìn thẳng vào mắt anh, nói:

"Mnui cầm lá bùa này đi. Nó sẽ bảo vệ cho mnui không hoàn toàn rơi vào thứ ảo cảnh kia, song vẫn cần phải hết sức tỉnh táo, đừng có đi loanh quanh ở đâu cả. Cầm bùa và đi tìm Bình cho già. Chuyện này không có tay Bình khó mà xong được."

Anh Lang bất ngờ khi nghe thấy tên Bình.

Tất nhiên, Bình chẳng phải người khiến Lang có ấn tượng xấu gì. Bình là người ham thú mấy chuyện tâm linh, cũng có vẻ là một người biết lo lắng cho bạn bè. Song, Bình rõ ràng không giống một pháp sư cao tay đến độ già làng khẩn thiết yêu cầu tới vậy. So với già làng, anh chắc rằng ông vẫn ăn đứt cậu từ năng lực cho đến kinh nghiệm chinh chiến. Ấy vậy mà, kể từ khi làm pháp sự từ căn nhà cậu ấy ở về, già làng cứ không ngớt lời khen ngợi Bình. Chẳng phải hôm chữa trị cho cô bé tên Nhung, ông mới là người thực hiện chính, chứ Bình chỉ ở ngoài quan sát thôi chứ nhỉ? Hay có chuyện gì thật sự xảy ra trong căn phòng đó mà Lang không biết?

Nghe cha vợ phó thác nhiệm vụ khó nhằn cho con trai, cha anh Lang lập tức lên tiếng:

"Nếu lần này bắt buộc phải ra ngoài, xin già cứ để con đi thay ơ."

Bậc làm cha, âu xin vậy cũng là điều dễ hiểu. Tuy vậy, ánh mắt già làng vẫn không hề nao núng. Già làng vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt phức tạp của anh Lang, gằn từng tiếng như tăng thêm trọng lượng:

"Nhiệm vụ này, không Lang đi thì không được. Mnui đi ngay đi."

Thấy dường như không có gì có thể lay chuyển quyết định của già làng nữa, anh Lang chấp nhận cầm lấy bùa, sửa soạn thật nhanh rồi rời khỏi nhà, đôi mắt kiên định hướng về phía căn nhà ở tạm của năm người bạn kia.

Ở bên ngoài vẫn là cảnh sinh hoạt của người dân như mọi ngày, nhưng lạ thay, khi thấy anh đi qua, họ cứ im lặng chẳng nói lời nào, không có lấy một câu chào hỏi, hay ít ra là một cái gật đầu. Dường như tất cả bọn họ đều xem như anh không hề tồn tại vậy. Không chỉ vậy, một điều làm Lang nổi hết da gà da vịt là cử chỉ, hành động của những người trong buôn hiện giờ. Nếu nhìn lướt qua, họ vẫn chỉ như đang làm công việc thường ngày. Nhưng, chỉ cần để ý kĩ một chút, có thể thấy rằng mọi hoạt động của họ đều tĩnh lặng đến rởn gai ốc. Không có lấy dù chỉ một tiếng động nhỏ, hệt như mấy cuộn phim câm thời xưa anh từng hay cùng bạn đại học thuê về xem. Lúc đó khi xem chúng Lang còn thấy thích thú lắm, vậy mà khi chứng kiến ngoài đời thật giữa cái bối cảnh quỷ dị này, anh chỉ cảm thấy duy nhất một sự rùng rợn.

Nói không ngoa, khắp buôn làng anh chỉ có một âm thanh duy nhất là tiếng bước chân vội vã của anh trên nền đất đỏ. Thì ra cảnh tượng khiến cho đến một người bản lĩnh như già làng còn e sợ chính là cảnh tượng dị thường này. Bản thân anh Lang giờ đây cũng đã thấm thía nỗi sợ vào tận xương tủy, song nhớ đến sự giao phó của ông, anh tập trung tinh thần, cố sức chạy nhanh nhất có thể để chạy tới chỗ năm người kia.

"Mấy đứa ơi, dậy ngay! Dậy ngay!! Lớn chuyện rồi!!!"

~~~

"Ra bến xe thì đeo cái cặp lên trước đi bây, trước suýt bị cướp rồi còn chưa chừa hả?"

Lang, đang xỏ giày sửa soạn trở lại buôn làng, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt nửa quở trách nửa lo lắng của ông bạn cùng phòng. Người bạn này đã sống cùng anh, dưới căn phòng trọ tồi tàn này suốt bốn năm đại học, đã trở thành một phần thanh xuân rực rỡ nhất của anh trên thành phố. Phải chia tay ông bạn ăn chung mâm nằm chung hướng suốt bốn năm ròng, anh Lang cũng thấy mình có nhiều tâm trạng không thể diễn đạt thành lời. Song anh đã quyết tâm trở lại buôn làng, nên tình bạn giữa hai người phải đứt đoạn từ đây. Thường thì hai ông con trai chung phòng với nhau, vui thì có vui nhưng cũng chẳng tránh được những lúc cãi vã. Thế nhưng, cả hai đều biết tình bạn giữa hai người là đáng trân trọng hơn những gì cả hai có thể diễn tả thành lời.

Tuy cảm động vô ngần trước lời nhắc nhở của ông bạn, và chính anh cũng đang chuẩn bị đeo cặp lên trước để tránh bị cướp, nhưng anh Lang vẫn bĩu môi châm chọc:

"Có gì đâu mà bây sốt sắng. Tao tự biết bảo vệ tài sản của mình mà"

Ông bạn kia cốc đầu anh Lang một cái rất kêu:

"Thằng ngu này. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Đi đường đâu ai biết trước chuyện gì. Cẩn thận vẫn hơn!"

Anh Lang la lên oai oái, song miệng vẫn không thể ngừng được nụ cười toe toét trước mấy câu nói lúc nào cũng chêm thêm thành ngữ, ca dao của người bạn học khoa Văn. Khi trò đùa đã lắng lại hẳn, anh Lang xách đồ ra cửa trọ, đôi mắt ươn ướt. Ông bạn kia cũng ngổn ngang tâm sự không kém gì anh, nhưng cả hai dường như lại chẳng biết cách nào để mở lời. Cuối cùng, anh Lang khẽ mỉm cười:

"Nếu có thể, đến buôn tao chơi nhé!"

Cậu bạn cùng phòng đảo mắt, cố làm ra vẻ bất cần:

"Nhớ giới thiệu cho tao một em xinh vào đấy!"

Anh Lang chỉ bật cười. Khóe mắt cả hai người đều chảy ra những giọt lệ.

~~~

Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.

Đến tận bây giờ, khi vào trong căn nhà nhỏ tồi tàn mà năm người kia đang ở tạm, anh Lang mới thấm thía câu nói mà người bạn năm ấy đã cảnh báo. Phúc chẳng khi nào đến lần thứ hai, nhưng họa mà đến thì luôn đến theo cách tệ nhất.

Ba người trong phòng, theo như lời Bình nói, đã bị "mất đi giác hồn và bốn vía thất khiếu".

Và anh còn nghĩ rằng tình trạng của những người còn lại trong buôn – sống như không sống, di chuyển như một cái xác không hồn, chỉ là cái bóng cho những hoạt động thường ngày của chính họ – đã là tệ lắm rồi. Nhìn thấy ba người bạn thoi thóp nằm bất động trên giường, anh Lang không dám tưởng tượng Bình sẽ cảm thấy tuyệt vọng đến cỡ nào.

Tình hình đã nghiêm trọng đến vậy thì lại càng không thể chậm trễ. Bình cầm lấy những lá bùa được Trân vội vàng đem đến, cộng thêm một lá nữa trong xấp bùa ít ỏi còn lại của mình, lập tức xếp bằng, kẹp ba lá bùa giữa các ngón tay, lẩm nhẩm đọc từng câu chú được ghi trong cuốn sổ tay. Dù chính cậu cũng không chắc bản thân có thể khai quang cho đúng không, song tình thế hiện giờ là vô cùng gấp gáp. Cậu không thể trơ mắt nhìn bạn mình bỏ mạng tại nơi này được.

Trong vài giây đầu tiên, thấy chúng không có phản ứng gì, Bình căng thẳng tột độ. Nhưng khi chúng dần tỏa ra nhiệt và ánh sáng mà chỉ mỗi bản thân cảm nhận được, cậu liền an tâm trở lại, sự tự tin tăng vọt lên vài phần. Chẳng mấy chốc, quá trình khai quang đã thành công, cậu lập tức đặt chúng lên cho ba người kia và bắt mạch lần nữa. May mắn thay bùa đã phát huy tác dụng, chúng đã níu lại phần hồn phách và sinh khí còn lại của ba người bạn. Sự tự tin đang lên, Bình đánh liều lần theo nguồn gốc của thứ đã rút lấy hồn phách của họ. Song, sự liều lĩnh nào cũng có cái giá của nó. Khi chỉ vừa lần đường một đoạn ngắn, Bình lại bị phản phệ bởi một thứ khí khác – tà ác và nguy hiểm hơn hẳn những gì cậu có thể tưởng tượng được.

Cổ họng của Bình xông lên một mùi kim loại, cùng vị chẳng rõ là ngọt hay đắng.

Bình muốn nôn mửa. Bình muốn thốc hết đống máu đang tràn trong cuống họng, mà cũng chẳng biết mình nên mong chờ đống máu ấy sẽ đặc quánh một sắc đỏ hay đen ngòm như nước cống nữa. Song, khi nhìn thấy ánh mắt trông chờ của Trân và anh Lang, Bình lén cố nuốt xuống dấu tích của việc bị phản phệ và tạm thời giấu đi chuyện này. Tình hình giờ đã nguy kịch lắm rồi, cậu không muốn thông báo tin dữ mà làm thuyên giảm đi niềm tin và nhuệ khí của bọn họ. Cậu gượng cười báo tin tốt:

"Tạm thời thì những phần hồn vía còn lại của ba người họ đã được giữ lại bởi bùa rồi..."

Nghe thấy tin ấy, mắt của anh Lang và Trân sáng rỡ lên. Bình đau lòng khi biết rằng nó cũng chỉ là một mảng sáng bé nhỏ trong bức tranh đen quặc mà mọi người đang là một phần trong đó.

Nhưng tạm thời cứ vậy đã. Bình tự an ủi trong lòng, lấy thêm bùa bình an đem dán khắp căn phòng, dặn hai người kia chăm sóc cho người bệnh rồi cậu lập tức một mình đi tìm già làng.

Chuyện này không phải già làng thì không ai có thể giải quyết được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip