Người trước mắt là người trong tim

"Chào mừng trở lại."

"Hôm nay có chuyện kể cho tôi nghe sao?"

"Đúng vậy, một câu chuyện tình yêu lãng mạn là đằng khác."

Nói thật, tôi khá chán về tình yêu.

"Lãng mạn đến mức nào?"

"Đến mức cả ông còn muốn có một tình yêu như vậy."

"Chắc còn lâu. Kể đi."

"Chuyện kể về một người có tính cách nóng nảy, người này quen biết một chàng trai. Từ đó, cả hai đồng hành cùng nhau suốt những ngày tháng, trở thành bạn thân."

"Nào là dạo chơi trên bầu trời, du lịch những vùng đất mới, ngắm sao,... rất nhiều là đằng khác."

"Đến một chiều hoàng hôn, người có tính cách nóng nảy đột ngột thổ lộ tình cảm với chàng trai đó, thế là cả hai đến yêu nhau."

Nó vẫn chán như lần nào.

Tại sao người đó lại kể với tôi chứ?

"Ồ? Một câu chuyện tình cảm đại trà à?"

"Ông nghĩ vậy sao? Nó rất hay đó!"

"Nhưng cảm giác khá quen thuộc, tôi đã từng nghe câu chuyện này rồi nhỉ?"

"Tất nhiên, ông đã nghe rồi, còn được trải nghiệm nữa."

Người đó mỉm cười với tôi.

Đôi mắt người đó, tôi cảm giác có thể nhìn thấu tôi.

"Tôi đã trải nghiệm rồi sao?"

"Ừ, không chỉ một mà ông đã mơ đến nhiều lần."

"..."

Tôi im lặng.

"Sao vậy?"

"Không, chỉ là bất ngờ, trong đầu tôi bây giờ mịt mù quá."

"Tôi biết mà."

"Nãy giờ đứng đây nói chuyện, tôi quên hỏi."

"Ông nói đi."

"Ông là ai vậy?"

Người đó nhìn tôi, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng giống đang bĩu môi hơn.

"Ơ, ông nỡ quên tên tôi sao? Chúng ta nhiều lần gặp nhau vậy mà..."

"À... Xin lỗi?"

"Ông nghĩ xin lỗi là xong sao? Đây không phải lần duy nhất đâu."

"Tôi xin lỗi mà, tôi thật sự quên mất rồi."

"Thôi được, lần sau mà quên là giận ông luôn."

"Tôi tên là ----"

"Hả?"

Tôi cảm thấy bên tai mình đã bị giảm âm lượng vậy.

"Gì?"

"Ông nói lại được không?"

"----, là ----. Nghe rõ chứ?"

.

.

.

.

.

.

.

"Chào mừng trở lại."

"Hôm nay có chuyện kể cho tôi nghe sao?"

Tôi buột miệng thốt lên.

"Đúng vậy, một câu chuyện buồn bã là đằng khác."

Nói thật, tôi không có cảm xúc gì khi nghe chuyện buồn.

"Buồn đến mức nào?"

"Đến mức cả ông còn muốn có khóc như mưa vậy."

"Chắc còn lâu. Kể đi."

"Chuyện kể về một người có tính cách nóng nảy, người này quen biết một chàng trai. Từ đó, cả hai đồng hành cùng nhau suốt những ngày tháng, trở thành bạn thân."

"Một hôm, người bạn thân đột ngột biến mất, để người có tính cách nóng nảy tìm kiếm suốt nhiều năm."

"Cuối cùng, người đó bỏ cuộc, chỉ còn nhớ nhung đến chàng trai đó thôi."

Nghe khá khó hiểu, có chắc là chuyện buồn không?

"Thế tại sao chàng trai đó lại biến mất?"

"Tôi cũng không biết."

"Hả? Ông là người kể mà?"

"Tôi không biết thật."

"Nhưng cảm giác khá quen thuộc, tôi đã từng nghe câu chuyện này rồi nhỉ?"

"Tất nhiên, ông đã nghe rồi, còn được trải nghiệm nữa."

Người đó mỉm cười với tôi.

Đôi mắt người đó, màu huyền ô đầy bí ẩn.

"Tôi đã trải nghiệm rồi sao?"

"Ừ! Ông đã nhiều lần trải nghiệm nó."

"..."

Tôi im lặng.

"Sao vậy?"

"Không, chỉ là bất ngờ, trong đầu tôi bây giờ mịt mù quá."

"Tôi biết mà."

"Tôi quên hỏi."

"Sao vậy?"

"Ông tên gì vậy?"

Người đó nhìn tôi, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng giống đang bĩu môi hơn.

"Ơ, ông nỡ quên tên tôi sao? Chúng ta nhiều lần gặp nhau vậy mà..."

"Xin lỗi..."

"Ông nghĩ xin lỗi là xong sao? Đây không phải lần duy nhất đâu."

"..."

"Thôi được, lần sau mà quên là giận ông luôn."

"Tôi tên là ----"

"Ông là...?"

"Hửm? Là ----."

.

.

.

.

.

.

.

"Chào mừng trở lại."

"Hôm nay có chuyện kể cho tôi nghe sao?"

Tôi tự động nói.

"Đúng vậy, một câu chuyện thú vị là đằng khác."

Nói thật, tôi không nghĩ người này sẽ kể đàng hoàng đâu.

"Thú vị đến mức nào?"

"Đến mức cả ông còn bị cuốn hút đó."

"Chắc còn lâu. Kể đi."

"Chuyện kể về một người có tính cách nóng nảy, người này quen biết một chàng trai ở trong giấc mơ. Từ đó, cả hai đồng hành cùng nhau suốt những giấc mộng, trở thành bạn thân."

"Chàng trai đó đã kể cho người có tính cách nóng nảy nghe những câu chuyện, nào là tình yêu, chuyện buồn, và nhiều thể loại khác."

"Cuối cùng, giấc mơ kết thúc, người đó không còn thấy chàng trai nữa."

...

"Ông đang muốn nói đến điều gì?"

"Tôi cũng không biết."

"Rõ ràng ông có ý tứ."

Người đó không trả lời, chỉ nhìn tôi

Đôi mắt người đó...

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Tôi trầm ngâm suy nghĩ.

"Ông tên gì vậy?"

Người đó nhìn tôi, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng giống đang bĩu môi hơn.

"Ơ, ông nỡ quên tên tôi sao? Chúng ta nhiều lần gặp nhau-"

"Là ----, đúng không?"

"..."

"Ông là, Kuro?"

"........"

Người đó im lặng, biểu hiện của người đó trông phức tạp.

Đột ngột, đầu tôi đau ầm ĩ, tôi ngã khụy xuống nền đất.

Người tôi gọi là Kuro liền lập tức quỳ chân ôm lấy tôi.

"Kuro...?"

Không được rồi, đầu tôi đau quá.

"Tôi tự hào về ông, Kira."

Tôi không hiểu Kuro đang nói gì, tôi chỉ biết rằng trái tim tôi đang đập.

Là mơ thôi, mà sao cảm giác chân thực thế này.

Tôi nhớ ra mọi chuyện rồi.

Cả những giấc mơ liên tiếp đó, nó khiến tôi như vực dậy lại tinh thần, nhấc tay lên chạm vào má Kuro.

Kuro trợn mắt nhìn tôi, bây giờ tôi mới nhớ ra nó màu đen.

"Tôi xin lỗi."

Kết thúc câu nói, Kuro hôn tôi.

.

.

.

.

.

.

.

"Chào mừng trở lại."

"Hôm nay có chuyện kể cho tôi nghe sao?"

"Đúng vậy, một câu chuyện..."

-

-

-

- Hết

Bản chương này có lẽ sẽ khó hiểu, nhưng để khó hiểu vầy cho mọi người có những ý tưởng khác nhau.

Chứ thật ra tác giả đã vạch đường liên kết trong nó đối với chương trước rồi.

Well, tác giả cũng đi chôm chỉa chỗ khác nhiều lắm mọi người ạ, mong rằng fic này đừng rơi vào tai mắt của quá nhiều người.

Đói DươngTín, ai thương bón cho tui đi :')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip