Trò chơi đuổi bắt

Trong cái thế giới ô vuông này, thật khó mà phân biệt thật giả, lạc lõng giữa một nơi không tồn tại, hoặc là thế giới nội tâm, hoặc là một giấc mơ, hắn sẽ cho rằng bản thân là người mộng du bậc nhất những người mộng du khác.

"Ki—ra!!!!"

À không, không riêng hắn.

Ít nhất còn có người mộng du cùng hắn, cho đỡ cô đơn.

"Kira! Kira Kira! Kiki! Rara! Kirara!"

Bóng dáng của một chàng trai Kuro nhanh chóng chạy tới tiếp cận hắn như thể sẽ nhảy cẫng lên vồ lấy bất cứ lúc nào. Dưới ánh sáng của mặt trời, một vật phẩm lấp la lấp lanh nằm gọn trong tay của anh ta.

"Hét cái gì không biết." Hắn nhìn bộ dạng thở không ra hơi của anh, chú ý trong lòng có vài viên kim cương, "Sao ông lại ở đây?"

"Chỉ là...huh—" Tư thế đứng thẳng của anh hơi ngả nghiêng, trông như sắp té xỉu đến nơi, "Ông mang tôi về căn cứ, được không?"

"Hửm? Cánh của ông đâu?"

"Hư rồi." Anh ta nói, "Trong lúc bay thì bị gãy cánh, tôi vừa té trong đống lá cây xong."

Bây giờ hắn mới để ý, trên đầu tóc của Kuro còn giữ lại một chiếc lá xanh đang chôn mình trong lặng lẽ, quần áo còn sạm màu đi thấy rõ vết bẩn.

Ở sau lưng chỉ thấy được một nửa cả đôi cánh bị rách.

"Tôi tới vùng đất khác để tìm Ancient City mới, mà ai ngờ nó lại xa tới vậy đâu." Vừa nói, Kuro thở dài một hơi, "Nên là, Kira yêu dấu thương tình—"

"Hông."

"Ơ? Ít nhất cũng phải để tôi nói hết đi chứ."

Kira nhìn anh, nhếch môi cười: "Giỡn thôi, nhưng mà tôi mang ông về kiểu gì?"

Kuro: "Thì ông cõng tôi đi."

Kira: "Nếu cõng thì không được, ông sẽ ngồi nằm đè lên cánh của tôi."

Kuro: "Ờm, thế xách tôi? Nắm hai tay của tôi ấy."

"Tôi sợ khi nắm sẽ bị tuột mất ông." Kira nói.

"Làm sao có thể tuột được hử?" Kuro chống một tay lên hông.

Kira làm thinh, không nói gì, định trêu người ta mà người ta không hiểu ý mình.

"Thế này thì sao? Ông bế tôi đi."

"Bế? Bế kiểu gì?"

"Thì— kiểu công chúa, bế tôi đi, dễ bay về hơn mà nhỉ?"

"Ờm....." Kira gãi đầu.

"Đến lúc đó, tôi chỉ cần hai tay bám ông là được." Kuro bước gần hắn, huých vào khuỷu tay, "Đừng ngại!"

"Tôi không ngại, tôi sợ bế không nổi."

"Ý gì đây hả?"

Kira cúi người, hắn chần chừ do dự vươn hai tay về phía trước, sau đó thu lại, rồi lại vươn tới, không biết nên làm thế nào, Kuro nhìn mà chán. Cuối cùng hắn mới chịu bế anh lên, ban đầu có hơi nặng nề nhưng bế xốc một hồi cũng có thể điều chỉnh được tư thế thoải mái.

Tay Kuro đặt lên bụng mình, đôi chân được nâng cẳng lên, tư thế khá khập người nhưng không sao.

Kuro: "..."

Kira: "......"

Kuro: "Bay đi?"

Kira: "Sao mà cầm pháo đây hả?"

Kuro ngẩn người, anh vươn tay lục trong túi áo của hắn ta một sấp pháo hoa đỏ: "Để tôi nổ pháo."

"Điên à? Để ông nổ pháo có khi bay ông luôn." Hắn lại hạ người thả Kuro xuống đất đứng.

"Ừ nhỉ."

Cả hai đứng tại đó nhìn nhau một hồi, Kira trầm ngâm nhìn bạn mình, sau đó lại nhìn lên bầu trời, một ý tưởng loé lên trong đầu.

"Ông đứng yên ở đây."

Kira nhanh chóng dậm chân nổ pháo hoa phóng lên trời, hắn bay thẳng tới một khoảng rồi lại xoay người đổi hướng trở về với tốc độ nhanh. Hai tay vươn lên vào thế, hắn bay xuống mặt đất liền chộp lấy Kuro và phóng trở lại lên trời.

Kuro vì không được biết trước mà hãi hùng hai tay bám lấy đầu cổ của hắn ta, viên kim cương đang cầm suýt nữa đã rớt xuống mất rồi.

"Ấy! Làm giật mình!"

"Bám cổ tôi thôi, đừng bám đầu!" Kira bực dọc lên tiếng, "Che mất tầm nhìn của tôi."

Kuro khép nép người ba chân bốn cẳng cuộn mình trong tay hắn ta, anh giương mắt nhìn về phía trước, gió thổi tới tóc đã khiến anh bình tĩnh trở lại.

"Ôi, cảm giác hơi sợ nha." Anh nói, "Có bằng lái không đấy?"

"Yên tâm, lúc học lớp 7 tôi biết chạy honda rồi."

"Ý tôi không phải vậy."

"Sợ thì ôm chặt vào, rớt xuống dưới thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nha."

.

.

.

.

.

"Hôm nay là lễ tình nhân hả trời?"

Hắn nhìn một cặp mèo đen mèo trắng đang quấn quýt lấy nhau bên cạnh lửa trại.

Không biết có phải hoa mắt hay không, nhưng hôm nay hắn cứ hễ bắt gặp một sự việc và một sự vật gì đó nó cứ— phấn hồng với nhau khi ở cạnh. Điển hình như một cặp cừu trắng và cặp chó sói, thậm chí còn có một đôi vườn hoa đỏ xanh lẻ lỏi chỉ giáp bên nhau.

Chuyện gì đến ba lần thì không thể gọi là trùng hợp được, theo phán đoán của Kira là vậy.

Hắn không nghĩ thế mà tại thế giới điện tử này lại còn có lễ tình nhân, chắc là có nhưng không ai chú ý đến ha?

Dù vậy, hắn cũng chẳng có ai để nắm tay cùng hôm nay, nên nó chẳng đáng bận tâm.

Kira ngồi trên thân gỗ đối diện nhìn đôi mèo đang âu yếm trước mặt hắn. Khoé mắt giật giật, cầm miếng thịt cừu nấu chín cắn một cách bực dọc.

Lát nữa có thịt mèo.

Giữa khung cảnh nơi hoàng hôn đang toả sáng, Kira ngước đầu, ánh cam chiếu tới thật đẹp mắt biết bao.

Nhưng mà có điều.

Hắn thấy một tên S và một tên K giấu tên đang đứng tại đó cách một khoảng khá xa, cố nhìn kỹ thì cũng nhận ra đó là ai, dễ hơn nữa là cái đuôi quỷ đang vẩy liên tục của thanh niên S.

Chả hiểu sao hai ông anh lớn tự nhiên nay nắm tay xuất hiện trước mặt, kì lạ hơn nữa là trông họ có vẻ như đang cười đùa với nhau.

"......."

Kira đã hiểu vấn đề, hắn lặng lẽ thu người một chút xuống cánh đồng, tránh việc bị thấy.

Ấy chà, về chuyện này, nếu hắn mà bị phát hiện núp chôn tại đây thì sẽ rất ngượng cho cả ba.

Hắn phải dọn lửa trại của mình và rút lui nhanh thôi.

Bên tai phải hắn đột nhiên có cảm giác ngứa ngáy, kích thích đến khiến hắn giật mình quay đầu phắt lại. Kira vịn tay né tránh sang một bên nhìn kẻ khả nghi.

"Hé lô." Kuro cùng với một cọng cỏ, nhìn hắn với vẻ mặt vui vẻ, "Đang làm gì đấy?"

"Làm giật mình!" Kira nhăn mày, "Sao ông lại ở đây?"

"Trong lúc tôi đang dạo chơi trên trời thì thấy đống khói nên đáp xuống coi thử."

Kuro tiến tới ngồi xuống bên cạnh Kira, chú ý thấy lửa trại và cặp đôi mèo vẫn đang ôm nhau không rời, cái đuôi của chúng quấn vào chân nhau.

Vô cùng dễ thương, vô cùng đáng yêu.

"Đáng lẽ tôi sẽ ở nhà ngồi vừa ăn bánh uống trà vừa trò chuyện với ông Tín với ông Dương rồi, nhưng mà..."

Nói đến đây, Kuro thở dài.

Kuro: "Tôi cảm giác mình là cái bóng đèn vậy."

Kira: (⁠・⁠o⁠・⁠)

"Vậy thay vì là bóng đèn, cùng tôi biến thành cọng cỏ này."

"Hả?"

Kira hất cằm về phía trước, tầm mắt của Kuro nhìn theo hướng của hắn chỉ. Hai bóng dáng của hai đại lớn trong nhà, hai thân thể nửa trên giáp nhau nhưng nửa dưới có khoảng cách.

Họ đang hôn nhau à?

"Anh Kiro và Songfish?" Kuro vô thức thốt lên.

"Bất ngờ không?" Kira chống khuỷu tay lên đầu gối, áp má vào lòng bàn tay nghiêng đầu nhìn anh.

"Không bất ngờ." Biểu cảm của anh ta nhanh chóng thay đổi 180 độ, "Tôi biết từ lâu rồi.

"Ồ..."

"Hèn chi, tôi nhìn ông tưởng thằng ăn trộm nào ấy trời."

Vài phút trôi qua, mọi thứ tĩnh lặng đi chút, chỉ còn tiếng gió và tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của hai người, gần như là thì thầm, vì họ chẳng muốn làm phiền đôi kia.

Nếu hôm nay thật sự là lễ tình nhân thì hãy để người ta tận hưởng hết ngày đi, đến ngày mai mở phiên toà xét xử sau.

Tính đến tận bây giờ, đã có hai cặp xuất hiện công khai, Kira nghĩ cái nhóm này không có gái nên hơi gay, đột nhiên hắn cảm thấy tương lai ấy sắp đến gần.

"Hôm nay tôi vô tình gặp nhiều khứa có người yêu, từ động vật đến thực vật." Hắn buột miệng kể, "Cảm giác hôm nay là Valentine vậy."

Kuro: "Tôi cũng vậy, ban nãy tôi thấy có cặp cây gỗ sồi với cây gỗ bạch dương ôm nhau."

Kira: "Thật luôn?"

Kuro bật cười: "Thật! À, còn thêm cả con cá hồi và con cá tuyết cùng cắn mồi câu của tôi nữa."

Kira nhướn mày: "Trời đất."

Ngọn lá cánh đồng phấp phới trong gió, ngả cúi đầu theo phương, bầu trời ánh xanh sắp giáng xuống tại khung cảnh của họ.

Hắn đứng dậy dậm chân vào đống lửa trại, lửa dần dần dập tắt, đôi mèo cuối cùng cũng chịu lui đi bởi sự nỗ lực của Kuro.

"Đi thôi, sắp tối rồi." Kira đứng nhìn trời, tay đút vào túi áo khoác.

"Khoan đã, để tôi ngắm hoàng hôn xíu." Kuro vươn hai tay mình hai ngón duỗi ra ghép lại hình chữ nhật.

"Mặt trời lặn đến nơi rồi, không còn hoàng hôn cho ông ngắm đâu."

"Mặt trời tuy đã lặn, nhưng vẫn còn sót lại những tia ánh sáng." Anh thành thực nói.

"Thôi nào..." Hắn thở dài.

"Hoàng hôn đúng là lãng mạn, chọn tại đây hẹn hò là rất tuyệt, tình cảm tăng vọt luôn." Anh ta híp mắt cười với hắn.

Kira khoanh tay nhìn anh, anh nhìn lại hắn.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khó ưa đó chứ."

Kira làm thinh.

Kuro thở dài: "Chán ghê, bây giờ người ta tay nắm tay hết rồi, còn tôi đây đứng cùng thằng bạn thân ngắm trời ngắm đất."

"Đừng than thở nữa, có mỗi lễ tình nhân thôi mà."

"Ông chưa từng yêu nên ông không biết đấy!" Anh chỉ tay vào hắn, "Đừng hé mở câu nào nữa."

"Thôi mà." Kira phụt cười, "Mình ế như vậy cũng không ảnh hưởng gì mà."

Kuro im lặng hồi, và gật đầu tán thành với bạn mình.

"Ừ, có người yêu hoặc không có cũng chẳng thay đổi gì nhiều."

"Nhưng mà nếu ông muốn—" Kira vươn tay che miệng ngáp, "Thì vẫn có thể."

"Sao?"

"Người ta có đôi có cặp rồi, vậy lần này tụi mình có nhau đi."

Kuro: ...

Kuro: ........

Kuro: .......????????

.

.

.

.

.

"Nhớ chưa?" Anh bật cười khúc khích, "Nhờ cái miệng có phước của ông mà giờ mới như vậy nè."

"Im đi."

Hắn bực dọc lên tiếng, cả khuôn mặt chôn vào lồng ngực trần của Kuro, hai tay hắn giữ khư khư ôm bạn trai mình qua đai quần, nằm thư giãn trên chiếc giường đỏ giữa giờ trưa.

Kuro không khỏi cảm thấy biểu hiện này của hắn hết sức dễ thương này, cả đôi tay của anh vò vào mái tóc đen mềm của hắn.

Kuro: "Xấu hổ hả? Thôi, bé đừng xấu hổ."

Kira: "Tin tôi bóc tem ông không hả?"

Kuro: "Còn tem nữa đâu mà bóc?"

Hắn khựng người, rồi giả vờ kết thúc vấn đề này nhanh: "Tôi cảnh cáo ông, đừng có mà ngông nhá."

"Còn ông đừng có mà được nước làm tới." Anh nâng mặt Kira lên, véo mạnh vào má hắn, "Một ngày nào đó tôi lật lại cho coi."

"Cái gan thì thấp mà chém gió lên tận trời cao, bạn thì giỏi rồi."

Hắn để yên bị Kuro nhào nặn cho banh cái mặt, thật ra lực của anh ta sử dụng không mạnh lắm, đơn giản vì anh ta không nỡ.

Giữa lồng ngực, hắn há miệng cắn một ngụm lên làn da của anh.

Kuro: !?!?!?!?

Kuro chộp lấy miệng và đẩy mặt của hắn ép ngửa lên: "Thằng điên đến giờ điên à?"

"Đói quá, cắn miếng." Trong lòng bàn tay của Kuro, hắn hé miệng cắn lên thân ngón tay của anh.

"Ư—" Kuro nhíu mày bày vẻ mặt hết sức chê bai.

"He he." Kira bật cười vui vẻ.

Kuro: "Mới hôm qua xong, sinh lực dồi dào dữ ha."

Kira: "Gì vậy ba, tôi không có ý định đó luôn ấy."

Kuro: "Vậy ông đói thật à?"

Kira: "Ừ!"

Kuro: "Ăn thịt tôi này."

Kira: "Tôi cạp thật đấy."

Hai tay Kuro bịt miệng hắn: "Ê. Giỡn."

"Tôi cũng giỡn." Kira rướn người chống tay ngồi dậy, "Dậy đi ăn trưa nè."

Hắn bắt lấy tay của anh và kéo theo ngồi dậy, Kuro vươn tay chạm sau lưng mình như ông cụ.

"Áo tôi đâu rồi?"

"Đây này." Kira rời giường nhặt trên sàn gỗ đồ của họ, hắn đi tới đưa lại chiếc áo trắng cho anh

Kuro nhanh chóng mặc vào, anh ngồi xếp bằng tại đó chờ đợi nhưng chẳng có gì xảy ra.

"Quần tôi đâu?"

"Không thấy. Ông để đâu?"

"Tôi cũng không biết nữa."

Nghe tới đây, Kira quay mặt đi, tự nhiên lại buồn cười. Buổi sáng hôm nay rõ ràng được tiếp năng lượng khác nhau bằng những cuộc trò chuyện không đâu vào đâu của cả hai.

"Vậy ngồi trần truồng tại đó đi, để tôi tìm cho." Hắn cúi xuống hôn lên trán Kuro một cái chóc và xoay lưng bỏ đi.

Kuro xoa lên trán mình: "..."

.

.

.

.

.

"Khoảng thời gian đó nhớ lại cảm giác hoài niệm ghê." Tin lên tiếng kể lại những trải nghiệm trước đây trong thế giới điện tử ô vuông kia, "Giờ đột nhiên trở lại thế giới thực, tôi cứ bị không quen ấy."

"Ừ, tôi còn dang dở đống công trình chưa xây xong, thế mà bùm phát trở về thực tại rồi." Kienric bày tỏ buồn bã vô cùng.

"Lúc đầu anh còn lo lắng, sợ muốn chết, đến khi thân thuộc rồi anh còn tưởng mình có thể đấm vào cây." Songfish mỉm cười nói.

"Em cũng vậy, tí nữa điên điên khùng khùng làm đau mu bàn tay rồi." Monster gật đầu nói.

"Lúc trước tôi hay đập đá, bây giờ đập đá chắc không sao đâu ha?" Ben chống cằm suy nghĩ.

"Ông nghiêm túc đấy hả?" Duong nhìn Ben.

"Em nhớ con chó sói xám của mình." Kaiz xụ mặt nói.

"Tôi cũng nhớ con chó sói hạt dẻ của mình." Caumimi đồng cảm.

"Sống trong thế giới đó mình ngủ bao lâu cũng không cần lo lắng, chăn ấm, nệm êm cực kỳ, mỗi tội đến đêm là bị quái phóng tới hội đồng." Kiro nói.

"Ừ, không hiểu sao giường trong Minecraft nó cứ êm kiểu gì ấy." Kira cũng tiếp chuyện.

Đây là cuộc hội ngộ đặc biệt giữa những người bạn đồng hành trước đây, bây giờ mặt đối mặt nhìn nhau trò chuyện xuyên suốt cả tiếng. Kira cũng hoà vào không khí vui vẻ này, nhưng mà hắn cảm thấy trong thâm tâm của mình có gì đó thiếu thiếu.

Kuro chưa tới sao? Hay là bận gì đó rồi?

Hắn muốn lên tiếng hỏi những người bạn còn lại của mình, nhưng nhớ ra họ không biết về địa chỉ hay liên lạc gì của Kuro nên đành lặng lẽ tiếp tục chờ.

Hắn nhớ rằng sáng nay mình đã có nhắn tin nói với Kuro về chuyện này rồi, không biết anh ta đã xem chưa nữa.

Kira lấy trong túi mình chiếc điện thoại mở xem tin nhắn, nhưng cố gắng tìm lướt lên lướt xuống mãi chẳng thấy mục tin nhắn của Kuro ở đâu.

Quái lạ, cuộc trò chuyện nhắn tin gần đây sẽ đứng đầu danh sách bạn bè mà, sao bây giờ không thấy nữa rồi?

Có khi nào trong lúc mơ màng hắn lỡ tay xoá cuộc trò chuyện của anh và Kuro không nhỉ? Có không nhỉ?

Kira: "..............."

"Sao Kuro lâu quá vậy nhỉ?" Kira buột miệng nói một cách than thở, chống khuỷu tay lên bàn tựa cằm.

Kienric ngồi bên cạnh nghe hắn lẩm bẩm gì đó, bèn quay đầu nhìn: "Hử? Sao thế?"

"Kuro nãy giờ chưa đến, không hiểu sao mà lâu quá rồi."

"À...hả?" Kienric ngẩn người, "Ông nói gì cơ?"

Hắn nhìn biểu cảm ngơ ngác của Kienric: "Ờ thì tôi bảo Kuro chưa tới?"

"Kuro à?"

"Hả?" Hắn nghiêng đầu, "Ông quên Kuro à?"

"Tôi— quên á?" Kienric chống cằm lục lại trong trí nhớ của mình.

"Sao mà đột nhiên hành động trông ngốc vậy?"

"Kuro..." Tin nghe thấy họ nói bèn chen vào, "Kuro là ai vậy? Bạn ông à?"

Đến lượt hắn ngơ ngác: "Cái gì? Tôi không hiểu ý ông."

"Tôi không nhớ rằng trước đây trong thế giới Minecraft đã có quen người tên Kuro kia." Kienric nhún vai bỏ cuộc và thành thật nhìn hắn.

Hắn nhìn Kienric, rồi nhìn Tin đang mở mắt to tròn tò mò, một cảm giác phức tạp dấy lên trong lòng hắn.

"Mọi người đang giỡn với tôi à? Không vui đâu nha." Kira bất lực khoanh tay nhìn quanh cả nhóm bạn của mình, "Tên kia cũng xuất đầu lộ diện đi!"

"Kira, em đang lảm nhảm gì vậy?" Songfish hoang mang nhìn hành động của hắn.

"Em kêu Kuro bước ra đây, dừng cái trò đùa này."

"Kuro là ai? Trong nhóm mình làm gì có ai tên Kuro đâu?" Kaiz khó hiểu lên tiếng nhìn người bên cạnh mình để hỏi.

"Anh không biết nữa." Ben trả lời.

Kira: "...?"

"Ông thử miêu tả người tên Kuro đó xem, có khi chúng ta trở về thế giới thực đã bị hạn chế trí nhớ rồi." Duong nói.

"Kuro... Có mái tóc đen, đôi mắt huyền ô, ăn mặc cũng có phần đen nốt." Hắn sốt ruột, "Mọi người không đùa tôi chứ?"

".......thật, em nghĩ mãi chẳng có ai như vậy cả, hoặc là anh đã nhớ lộn rồi?" Caumimi gật đầu.

"Lần đầu tôi nghe cái tên Kuro này đó, có xuất hiện sao?" Monster hỏi.

"Ổng giống như đàn anh trên của ông vậy đó, Mon Đần." Hắn chỉ tay vào Monster.

Monster: "Hả? Thiệt hả?"

Kira hít thở sâu, cảm giác như trong mình sắp có giông bão, rõ ràng trong thế giới điện tử Kuro đã xuất hiện, trò chuyện, đùa giỡn, giúp đỡ bọn họ, tại sao họ lại không nhớ?

Cho dù một chút cũng không sao?

"Mọi người, thật sự không có tí ấn tượng nào à?"

"Ừ! Mọi người chẳng nhớ gì có Kuro xuất hiện cả." Kiro nói, "Hay là em có vấn đề gì về trí nhớ không?"

"Không, không phải chứ? Rõ ràng ổng đã xuất hiện đồng hành cùng chúng ta mà." Hắn trợn mắt, đồng tử dao động, "Mọi người...?"

Thứ hắn nhận lại là những cái lắc đầu và ánh mắt khó hiểu từ bạn mình.

Không, không thể nào.

Tại sao họ không nhớ gì hết vậy? Đã có vấn đề gì đó xảy ra sao?

Kuro, đâu rồi?

Kuro đã cùng hắn trải nghiệm mọi thứ mà.

Kuro đâu rồi?

Kuro?

Kira bước nhanh ra khỏi quán cà phê, ngoài đường vẫn là khu phố Việt Nam như thường, nhưng hắn cảm giác bản thân thật trống rỗng.

Từ xa, hắn thấy một bóng dáng đang đứng bên đèn giao thông, vẻ mặt, bộ dạng đó, không thể sai được, là Kuro.

Không chần chừ, hắn liền chạy thẳng đến đó, như có thể bay lên vồ lấy đối phương bất cứ lúc nào.

"Kuro!"

Tay hắn duỗi về phía trước, khoảnh khắc Kuro nghe thấy hắn gọi anh thì quay đầu lại, Kira tưởng chừng đã tóm được người ấy nhưng nhận ra chẳng có ai trước mặt mình.

" ? "

Đâu rồi?

Chỉ mới đây thôi đã biến mất rồi?

Kira thở hắt một hơi, bàn tay hắn duỗi ra gập ngón tay lại thành nắm đấm, là do hắn nhìn nhầm sao?

Phía trước mặt, Kuro đi vào một con hẻm, như thấy vàng, hắn lập tức chạy tới đuổi theo. Trong con hẻm, chẳng thấy Kuro đâu mà chỉ thấy một chàng trai có mái tóc đen giống anh ta thôi, không phải là Kuro.

Bàn tay của hắn run lên.

Đừng đùa tôi nữa, Kuro.

Trước Nhà sách, không có.

Cạnh một chàng trai, nhầm người.

Tại công viên, không có.

Dừng trò đùa này lại đi, nó không vui đâu.

Kira thở hồng hộc đứng cạnh chiếc ghế gỗ, ban này hắn đã thấy rõ ràng Kuro đã ngồi tại đây, mà chạy tới thì liền không thấy nữa.

Có phải hắn gặp ảo giác không? Chắc chắn là không!

Kuro có tồn tại, Kuro xuất hiện người thật thịt thật, Kuro đồng hành cùng hắn, không thể nào Kuro không tồn tại.

Nếu là một ảo ảnh, sẽ không thể truyền tải cảm xúc và kỉ niệm chân thực đến thế được.

Kuro chỉ đang đùa giỡn với hắn thôi, và nhiệm vụ của hắn là phải bắt được Kuro.

Đúng vậy, hắn phải tóm được Kuro.

Trái tim quặn thắt lại, cuộn tròn trong sự dày vò đau đớn, như một cơn thủy triều dồn dập cuốn trôi lấy hắn.

Kira vươn tay dụi đôi mắt đỏ của mình.

Hoàng hôn đã đến, muốn ngắm một hoàng hôn đẹp nhất là ở trên cầu. Quả nhiên, Kuro đang đứng dựa tay vào lan can, ngắm nhìn hoàng hôn.

Hắn nhướn mày nín thở, từ xa thầm lặng đứng nhìn anh ta hồi lâu. Vẻ mặt đó, mái tóc đó, ánh mắt đó, không thể sai được.

Là Kuro!

Là Kuro.

Là Kuro...

Kuro...

Kira chậm rãi bước tới từng bước, trong một tâm thế đã chuẩn bị, hắn có thể đếm đến tận 15 bước chân rồi. Kuro vẫn không mờ nhạt, vẫn đứng đó, càng khiến Kira hoảng loạn.

"Hửm?" Kuro nhướn mày trước sự hiện diện của người bên cạnh, "Ủa, Kira?"

!

Kuro!

Vừa thấy hắn, Kuro giật mình trước bộ dạng của hắn: "Ấy! Sao vậy? Ai đánh ông khóc hả??"

Anh vươn đôi bàn tay lên áp vào cặp má của hắn, xem kỹ lại khuôn mặt đẫm ướt đau lòng này.

Kira hãi hùng, đôi bàn tay quen thuộc này...

"Nào, đừng khóc nữa." Kuro quệt ngón tay của mình qua khoé mắt của hắn, "Bé đáng yêu mà khóc là thành bé đáng thương đấy."

Bé đáng thương cái đầu ông.

Kira im lặng, hai tay hắn run lẩy bẩy vươn lên muốn chạm vào mu bàn tay của anh.

"Bình tĩnh hồi kể cho tôi nghe có chuyện gì nha."

Kira gật đầu.

"Được rồi, về nhà thôi."

Kuro mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn, xoay người bước đi.

Kira đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, hắn cúi đầu, cả cơ thể té ngã lưng dựa vào lan can.

Tay hắn vươn lên xoa mặt.

Hay lắm.

Tôi thua rồi.

Thắng cuộc, thuộc về ông.

Kuro.

...

idea: MHY

Giải thích:

Kuro ban đầu vốn không có thật ở thực tại.

Kira và những người bạn của mình đã vô tình đến thế giới Minecraft, hay còn gọi là thế giới điện tử, họ cùng nhau sống sót qua những ngày tháng vô hạn tại đó.

Kira quen Kuro, cả hai tạo nhiều kỉ niệm đẹp với nhau.

Đến khi quay lại thực tại, do dư chấn tâm lý việc mất người yêu, hắn ta đã tưởng tượng ra những lần Kuro xuất hiện trên phố, trên đường đi, do đó hắn đã cố gắng nhiều luôn đuổi theo anh ta.

Sau hàng lần chạy mệt mỏi, hắn đã theo kịp bước chân của Kuro, còn Kuro thì bỏ lại hắn, cũng chính là khoảnh khắc Kira chấp nhận sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip