Buổi học định mệnh
Lan Anh cặm cụi đọc sách, tâm trí cô lúc này đang tưởng tượng về viễn cảnh một đôi tình nhân nắm tay nhau bước lên giữa cây cầu cao nhất của thành phố. Cô gái đứng lại, ngắm nhìn thành phố xinh đẹp kia, còn chàng trai bước từ sau, ôm chặt lấy cô... Và rồi một tiếng hỏi làm Lan Anh giật mình:
- Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa? Cho mình ngồi ké với?
- Bạn cứ ngồi đi. (Cô dịch vào một xíu, rồi mỉm cười nói với cậu ta và tiếp tục đọc.)
- Bạn đang đọc truyện à?
- Umh, bạn ở lớp khác vào à?
- Mình đi học dùm Thế Anh một bữa. Bạn là Lan Anh đúng không?
- Oh, bạn muốn xin vào nhóm đúng không. Thế Anh nói với Lan Anh rồi, bạn cứ ngồi đó đi.
Lan Anh vẫn tiếp tục đọc. Còn cậu bạn Thế Anh cứ thế nhìn Cô. Cô cảm nhận được điều đó, liền gấp cuốn sách lại:
- Sao vậy? Bạn tên gì?
- Không gì. Mình tên Hùng.
- Hùng chưa thấy người đẹp bao giờ à? Sao cứ nhìn Tui miết thế. (Rồi Cô cười đắc chí.)
- Trời ơi, thôi bà, bà bớt ảo tưởng đi.
- Ơ, Tui đẹp tui có quyền mà. haha.
- oh my god, lớp bà có cái bô nào không vậy?
- Hi, thật mà, tui hiền lành chứ có gì đâu mà sao nói tui thế?
- Hiền á? Hiền mà như bà, con trai nó chạy mất dép luôn.
Lan Anh lườm Hùng một cái, rồi lại cười. Cô là vậy, ai mới nói chuyện với Cô, cũng luôn có cảm giác gần gũi vậy đấy. Nụ cười của Cô làm người ta luôn cảm giác có niềm vui và hạnh phúc. Ánh mắt long lanh với đôi mi dài đen nhánh, thêm vào đó đôi lông mày rõ nét làm Cô rất duyên.
Cô giáo bước vào lớp:
- Bây giờ, Cô sẽ ra mỗi nhóm một bài. Nhóm nào làm xong, thì lên thuyết trình, sẽ có điểm cộng.
Và rồi, với vai trò là một trưởng nhóm, Lan Anh nhận bài nhóm và tiến hành phân công, thảo luận và làm bài. Cô bé Lan Anh hay cười và đùa giỡn lúc nãy, Hùng không còn thấy nữa. Mà đây là một Cô bé hoàn toàn khác. Cô không cười nhiều, ánh mắt sắc lém và giọng nói nghiêm túc khi vào vấn đề bài thảo luận. Hùng ngồi cạnh Cô:
- Mình học cái này rồi, mà giờ chẳng nhớ gì nữa.
- Không nhớ là chuyện bình thường mà. (Cô mỉm cười khách sáo rồi tiếp tục thảo luận bài.)
................
- Chắc ổn rồi đó nhỉ? Còn ai có ý kiến thêm bớt gì nữa không?
- Thôi, vậy được rồi đó mày, chứ biết viết gì nữa đâu.
- Ừ, thôi kệ đi. Hi. Thế ổn rồi. Lát nữa nhóm mình ai thuyết trình đây?
- Mày chứ ai nữa.
- Lại tao à?
- Mày làm quen rồi, thì làm luôn đi, không thấp điểm làm sao.
- umh, vậy cũng được.
- Mà Anh đẹp trai tên gì vậy? lớp nào? (An mãi mới dám lên tiếng trêu chọc.)
- Anh gì? Bạn đó, cùng tuổi bọn mình mà.
- Thì mới quen, cứ coi như là Anh đi, gọi cho nó lịch sự.
- An là nó mê trai lắm...
Còn hùng, chỉ biết cười mà chẳng biết chen vào đâu để nói câu gì. Đến lúc thuyết trình, Lan Anh rất tự tin. Cô mỉm cười chào mọi người và bắt đầu nói. Khi cô kết thúc, những tiếng vỗ tay khen thưởng, điều đó có thể thấy, bài thuyết trình rất thành công. Trước lúc ra về, Cô cũng không quên chào mọi người và cảm ơn Hùng đã đến giúp Thế Anh.
Chiều đến, sau khi đi làm thêm về. Hôm nay, Lan Anh không đi xe bus nữa. Cô muốn đi bộ, Cô muốn ở một mình thật lâu. Lê bước lên dọc theo xà lan của cây cầu. Cô ngắm nhìn thành phố. Thành phố về đêm vẫn đẹp như vậy, vẫn những ánh đèn đó nhưng bây giờ thiếu anh trên mọi nẻo đường. Nước mắt cứ thế tuôn dài, tuôn dài. Cô khóc lên thành tiếng, tiếng nấc của những nỗi đau, sự tổn thương, thất vọng và ký ức ùa về:
- Anh ơi, Em thấy mệt mỏi, Em không biết nên thế nào, Em đang rất buồn, chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa, mình chia tay đi?
- Ừ, Em muốn vậy thì hãy cứ làm như Em nói đi.
Trái tim Cô lúc này đau nhói, Cô chưa bao giờ nghĩ, Anh lại đồng ý nhanh như vậy, Anh không thắc mắc, không hỏi lý do và rồi Anh cũng cứ thế im lặng. Đó là lần đầu tiên Cô uống bia một mình. Giọng Mai cứ văng vẳng bên Tai:
- Thành đang tán một con Em cùng trường nó thì phải mày nhỉ?
- Hình như vậy, hôm nọ thấy khoe Tao. Mà cũng chẳng biết.
...................................
Nhóm bạn của Cô không mấy ai biết chuyện của Cô và Thành. Nam nhìn Cô hiểu ý, mỉm cười an ủi và chuyển chủ đề sang chuyện khác để Cô không bị tủi thân.
Bấy lâu nay, Lan Anh không hề biết điều đó. Khi yêu Anh, Anh bảo đừng công khai với bạn bè, Cô cũng đồng ý, vì nghĩ đơn giản, chuyện tình cảm của mình, chuyện riêng thì không nên cho quá nhiều người biết. Và lời chia tay, Cô chỉ muốn thử lòng Anh. Nếu Anh còn yêu Cô, Anh sẽ không đồng ý, sẽ hỏi lý do và sẽ giữ Cô lại. Nhưng, mọi chuyện đều không như vậy. Một câu nói hờ hững, làm Cô bị tổn thương. Cô vẫn không ngừng khóc, nước mắt, nước mũi chảy dài, thấy mình như ngạt thở và rồi:
- Lau nước mũi đi kìa, nhìn gớm quá.
Lan Anh vội vàng lau dòng nước mắt, nhận lấy khăn giấy trên tay của Hùng rồi lấy thêm khăn giấy trong túi mình và lau. Rồi nhìn Hùng, Cô mỉm cười:
- Cảm ơn!
- Không muốn cười thì không cần phải cười đâu?
- Hi, Tui khóc mệt rồi, khóc tiếp tui ngất xỉu cho Ông hiếp tui à?
- Hơ, nhìn lại mình coi đi, đừng ảo tưởng nữa.
- Hùng đi theo Lan Anh đó à?
- Ai theo gì chứ. Chỉ là nhà Hùng gần đây, đang đi chạy bộ, thì thấy có con nhỏ xấu xí, lại xem thử sao. haha.
- Đi chạy bộ, lấy đâu ra khăn giấy?
- Thì đi mua, chưa gì đã ăn dưa bở rồi.
- Đừng thương hại Lan Anh, đừng bao giờ làm vậy.
- Lan Anh không sao chứ?
- Umh
Và rồi nước mắt lại bắt đầu chảy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip