Nỗi Đau Hay Phép Màu
Đêm. Tôi một mình ôm chặt chiếc ba lô, chạy vụt ra ngoài. Bố mẹ đã ngủ cả. Hàng xóm cũng đã ngủ. Leo lét vài ngọn đèn đường vàng vọt chỉ soi sáng được một mảng đường nho nhỏ dưới chân tôi.
Cả tháng liền bị nhốt trong bốn bức tường trắng chật hẹp, đôi chân tôi đêm nay được tự do nâng gót, chạy thật nhanh, thật xa. Cả tháng liền chỉ sống trong bầu không khí ngột ngạt, lồng ngực tôi hân hoan đón chào những làn gió mát lành mang hương thơm bí ẩn của màn đêm. Mái tóc bay bay, tôi đưa hai tay giữ chặt lại. Chiếc ba lô cũng nhảy lên nhảy xuống trên lưng tôi. Tôi chạy nhanh hơn. Tiếng bước chân dội vào những bức tường lãnh lẽo. Bóng tôi lướt qua những góc phố. Sáng mai, tôi lại phải có mặt tại nơi đó. Sáng mai, có khi vẫn thế. Có khi lại khác.
Đi thẳng. Rẽ trái. Rồi lại rẽ trái. Tôi dừng chân tại ngôi trường cấp ba, nơi chỉ vài tháng trước, tôi vẫn là một học sinh, là một phần nho nhỏ của nó. Bác bảo vệ không còn thức, lúc này chắc cũng một giờ đêm rồi. Tôi tháo giày, giữ chặt mái tóc bằng một tay, tay còn lại bám chặt vào tường bao, cố hết sức đẩy người lên cao, trèo qua bức tường gạch. Tôi đã nhiều lần trèo tường khi đi học muộn, hay bùng tiết trốn học đi chơi cũng tụi bạn. Nhưng đi trong đêm thế này là lần đầu tiên.
Một tiếng động nho nhỏ vang lên khi tôi nhảy xuống thảm cỏ trong trường. Mùi hương ngan ngát dậy lên thật dễ chịu. Tôi phủi quần, băng qua sân trường vắng tanh, rộng thênh thang. Trăng tháng bảy tròn vành vạnh vàng sánh như mật lan tràn khắp sân, vương trên cành cây, bụi cỏ và theo sau bước chân tôi. Một vài hạt sương đêm vô tình rơi vào vai áo khiến tôi rùng mình. Gió vẫn thổi tóc tôi bay bay, tôi lại phải dùng tay giữ chặt.
Tiếng gót giày bước lên cầu thang vang vọng lại phá tan cái tĩnh lặng thần bí của màn đêm. Tôi lần bước lên lầu bốn, nơi có lớp học của tôi. Lớp sáng đèn. Bác bảo vệ không để ý. Chắc bác cũng không biết.
Trong lớp có dáng ai đang đứng trước bảng đen, giải mấy bài Hóa hóc búa. Áo đồng phục trắng, quần đen. Dáng người cao, gầy. Đứng từ ngoài cửa nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng có đôi mắt sáng như trẻ nhỏ mà lúc nào cũng đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì hệ trọng lắm. Dáng người này tôi biết, hơn nữa còn rất quen thuộc. Nguyên. Cậu ấy là tuy "đối thủ" của tôi ở trường, ở lớp, trong đội tuyển Hóa. Nhưng cậu ấy lại là người bạn thân nhất của tôi, người mà tôi biết rằng vẫn luôn bên tôi ngay cả khi tôi tuyệt vọng nhất và cũng là khi tôi đau đớn nhất.
Tôi đi ngang qua cửa sổ lớp, thấy chậu hoa bỉ ngạn bé bằng cái bát ăn cơm của tôi đang nở hoa đỏ rực. Trong đêm.
Hoa bỉ ngạn mang ý nghĩa về một hồi ức đau thương. Tôi trồng cây hoa còi cọc này từ mùa thu năm ấy, đến hôm nay nó mới nở hoa. Chẳng ai nghĩ rằng cái cây nghe tên đã thấy vời vợi này lại có thể sinh trưởng và phát triển ở nơi đây. Tôi tần ngần đứng trước cửa lớp, ánh mắt đăm đăm hướng vào đóa hoa đỏ như máu chảy, rồi lại nhìn Nguyên đang viết từng nét phấn trên bảng. Im lặng. Không một tiếng động. Thật kì lạ làm sao!
- Tớ biết cậu sẽ đến đây mà, Như! – Nguyên đột ngột nói. Cậu vẫn không rời mắt khỏi bài Hóa trên bảng.
- Đến hôm nay tớ mới gặp lại cậu... – Tôi đáp, cố gắng không bật khóc.
- Ừ, tớ cũng vậy! – Nguyên quay lại nhìn tôi mỉm cười. Tim tôi nảy lên một nhịp. Nụ cười ấy sao mà quen thuộc quá...
Tôi nặng nề nhấc bàn chân, tiến lại gần Nguyên. Mất mấy giây sau, tôi mới khó nhọc cất lên lời:
- Cậu vẫn còn nuôi hi vọng sáng chế được loại thuốc chống trọng lực nhỉ? Giống như những bộ phim viễn tưởng chúng mình từng xem...
- Lúc cùng xem Peter Pan với cậu, tớ đã nghĩ phải chi mình có thể bay lượn lơ lửng trên không trung, thoắt ẩn thoắt hiện nhìn nhịp sống cứ dịch chuyển như vòng kim đồng hồ. Chắc hẳn phải thú vị lắm. Nhưng giờ tớ lại thấy điều đó nhàm chán làm sao, lẽ ra được hòa vào vòng tròn ấy thì vui hơn nhiều!
Những từ cuối cùng thoát ra nơi cổ họng cậu ấy như gió thoảng qua tại tôi. Nguyên đưa bàn tay gầy gầy của cậu ra phía trước. Tôi ngước nhìn lên, rồi cũng đặt tay mình vào bàn tay ấy. Hai hạt nước từ khóe mắt lăn khẽ khàng trên gò má tôi, đem theo một vị cay đắng xộc lên trí óc.
Nguyên cười. Tôi khóc. Nước mắt làm nhòa bóng cậu ấy. Tôi cố níu. Cậu ấy vẫn đứng đó, mờ dần. Mờ dần. Cuối cùng mất hẳn. Tôi gặp Nguyên chỉ là ảo ảnh. Còn sự chia li là mãi mãi. Tôi vô vọng. Tôi bất lực. Trăng vẫn thả những hạt vàng sánh vào khung cửa. Gió vuốt những giọt nước mắt lạnh buốt. Triệu vì tinh tú nhấp nháy trên sông Ngân bát ngát. Tôi và Nguyên, hai vì sao không thuộc cùng một hệ. Tôi và Nguyên, liệu lỗi lầm có thuộc về những vì sao?
Trên trời cao kia liệu có một vì tinh tú mang tên NeverLand không nhỉ? Ở đó sẽ có phép tiên giúp tôi bay lượn trên không trung, tự tại như một cơn gió. Còn nơi đây, trọng lực dù cho có đóng vai trò giá đỡ trong chuyển động xoay vòng của trái đất đi chăng nữa thì cũng chẳng có nghĩa lí gì với tôi cả. Người bạn của tôi, cậu ấy nằm ngoài quy luật của trọng lực. Cậu ấy được bay, nhưng đó chẳng thể gọi là phép màu. Đó là nỗi đau.
Tôi thẫn người. Có cái gì đó trào lên trong lồng ngực. Hai mắt tôi nhòe nhoẹt nước. Tôi không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Giá như mùa thu năm ấy Nguyên cẩn thận hơn một chút nhỉ, đừng bất cẩn để xe mất lái thì giờ cậu ấy sẽ đứng trước mặt tôi, cười hiền và nói rằng tôi thật trẻ con chứ không phải loang loáng theo ánh trăng tròn tháng bảy mà biến mất. Nguyên đã từng nói sẽ mãi mãi ở bên tôi, an ủi và ôm tôi vào lòng khi tôi khóc. Tôi đã luôn tin vào điều ấy, kể cả khi Nguyên mất, tôi vẫn biết Nguyên đang ở cạnh tôi, đang cười với tôi, tiếp thêm cho tôi động lực sống. Nhưng đêm nay, đêm xá tội vong ân theo quan niệm của người Việt, Nguyên sắp có được một cuộc sống khác. Nguyên sẽ không còn ở bên tôi. Nguyên sẽ không còn nhớ tôi khi bước qua cánh cổng xuống nhân thế. Điều này thật đau đớn làm sao. Đóa bỉ ngạn hút lấy hình bóng Nguyên, rực rõ trong chốc lát rồi lụi tàn, chỉ còn một cái thân nâu còi cọc trên một chậu đất khô khốc. Bông hoa mở sông Vong Linh ấy đã nở hay vốn dĩ vẫn tàn? Tôi gọi tên Nguyên đến khản cổ, trong những giọt nước mắt...
Chiếc ba lô tôi để lại lớp. Trong đó là những lời nhắn tôi để lại cho cả lớp. Bác bảo vệ vẫn ngủ.Tôi gạt nước mắt chạy về nhà. Gió lại thổi tóc tôi, quất vun vút vào mặt lạnh buốt. Trời sắp sáng. Trăng không còn, những vì sao lầm lỗi cũng biến mất. Một ngày mới lại tới.
Tôi nhanh chân hơn. Tôi cảm nhận nó sắp đến, đè nặng lên cơ thể. Luồn lách qua mấy bụi cây rậm rạp, chui qua khung cửa sổ mở hé, tôi lại nằm trên chiếc giường trắng đơn điệu quen thuộc. Bố mẹ, mọi người vẫn chưa dậy. Tôi nhắm mắt, thấy bóng Nguyên lơ lửng trên cao đang đưa tay vẫy tôi. Tôi nắm tay Nguyên. Nguyên cười. Tôi khóc. Lần cuối cùng tôi khóc.
Bàn tay tôi buông thõng. Mái tóc giả rớt xuống chân giường. Cả nhà tôi choàng tỉnh. Mọi người khóc, kêu tên tôi. Tôi không muốn vậy, tôi muốn sống cùng gia đình, bước tới tương lai. Cơn đau giằng xé. Cơn đau ấy liệu có ai hiểu được?
Tôi bay lên cao, không cần viên thuốc chống trọng lực. Giây phút này, không còn là trong suy nghĩ, tôi thực sự đã được bay. Tôi hoàn toàn tự do, tôi mặc sức vươn cao hơn. Một lần nữa trọng lực bị phá vỡ. Không còn đau đớn, không còn tù túng. Tôi lại tự hỏi, liệu đó là phép màu hay nỗi đau?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip