CHƯƠNG 3:
——
Khoảng một lúc lâu sau, Tuyết Nghi bước ra khỏi căn phòng. Cô đi dọc hành lang trụ sở, đôi mắt lơ đãng quan sát xung quanh, như đang cố tìm kiếm ai đó.
Đi một lúc, cô bất chợt bắt gặp Trần Hạo. Anh đang đứng dựa vào bàn làm việc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô đầy tò mò.
Anh chậm rãi tiến lại gần, giọng trầm ổn:
"Đi đâu thế?"
Tuyết Nghi hơi khựng lại, rồi nở một nụ cười nhẹ:
"Tôi tìm chị Lý Uyên."
Lần đầu tiên, Trần Hạo thấy cô cười. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng, khiến anh thoáng ngây người trong giây lát.
Đúng lúc đó, từ đâu đó, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Nghi Nghi tìm chị đấy à?"
Lý Uyên bước đến, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Tuyết Nghi gật đầu, giọng có chút nhẹ nhõm:
"Vâng, em tìm chị."
Lý Uyên nắm tay cô kéo đi, trước khi rời khỏi, cô liếc nhìn Trần Hạo, khẽ nói:
"Sắp có kết quả rồi."
Trần Hạo nhìn theo bóng lưng hai người, lòng trầm xuống. Anh không hiểu vì sao bản thân lại để tâm đến cảm xúc của cô gái ấy nhiều như vậy , dù 2 người chỉ có quan hệ người bảo vệ và người được bảo vệ . Phải chăng câu " yêu từ cái nhìn đầu tiên" đã rơi chúng anh phải chăng ?
Trong phòng làm việc, Tuyết Nghi ngồi xuống ghế đối diện Lý Uyên. Cô chậm rãi kể lại những gì mình nhớ được về vụ việc. Giọng nói có chút run rẩy, nhưng ánh mắt đã kiên định hơn.
"Em không nhìn thấy rõ mặt tất cả bọn họ, vì trời tối quá... Nhưng có một kẻ có giọng nói rất đặc trưng, khàn khàn như bị viêm họng. Hắn còn có một hình xăm trên tay, em chỉ nhớ mang máng đó là một con rắn."
Lý Uyên ghi chép lại, gật đầu:
"Em làm tốt lắm. Những chi tiết này sẽ giúp ích rất nhiều."
Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra, Trần Hạo bước vào, ánh mắt sắc lạnh:
"Chúng ta đã xác định được một trong ba kẻ gây án. Hắn có tiền án về tội tấn công tình dục, và trên tay có hình xăm con rắn."
Tuyết Nghi giật mình, cả người cứng đờ.
"Hắn… bị bắt chưa?"
Trần Hạo lắc đầu:
"Hắn đã trốn thoát ngay trong đêm."
Không khí trong phòng chùng xuống. Tuyết Nghi siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng trong mắt.
Lý Uyên đặt tay lên vai cô, trấn an:
"Em đừng lo, cảnh sát sẽ bảo vệ em."
Trần Hạo nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Từ giờ, cô sẽ được đưa vào diện bảo vệ nhân chứng. Nếu có bất cứ điều gì đáng ngờ, phải báo ngay."
Tuyết Nghi cắn môi, gật đầu.
Trần Hạo liếc nhìn cô thêm một lần nữa, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Anh biết rõ đây không chỉ đơn thuần là một vụ án nữa… Mà còn là điều gì đó khiến anh không thể bỏ mặc cô gái này.
Sau khi rời khỏi phòng, Tuyết Nghi được đưa đến một căn hộ tạm thời do cảnh sát sắp xếp để bảo vệ nhân chứng. Đó là một căn hộ nhỏ, đơn giản nhưng đủ an toàn.
Lý Uyên ở lại với cô một lúc, trò chuyện để giúp cô bớt căng thẳng. Nhưng khi trời tối, Lý Uyên phải rời đi để tiếp tục điều tra.
Tuyết Nghi ngồi một mình trong căn hộ, tâm trạng nặng nề. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được thực tế. Khi đêm xuống, những ký ức kinh hoàng lại ùa về khiến chính cô cũng không thể tin được , mình chính là nạn nhân trong chuyện này
Bất giác, cô thu mình vào một góc giường, cơ thể khẽ run lên. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng ngăn đi những hình ảnh ám ảnh trong đầu.
Cạch.
Tiếng động nhẹ vang lên từ cửa khiến cô giật mình mà vô thức nhìn sang phía phát ra âm thanh
"Là tôi, Trần Hạo."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Tuyết Nghi ngập ngừng một chút rồi ra mở cửa. Trước mặt cô là Trần Hạo, vẫn trong bộ cảnh phục nhưng có vẻ đã thấm mệt sau một ngày dài.
"Sao anh lại đến đây?" – Cô hỏi, giọng có chút hoài nghi.
Anh nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm:
"Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ cô. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ là người đầu tiên ứng phó."
Cô hơi sững người, không ngờ rằng một đội trưởng cảnh sát lại đích thân đến đây.
"Tôi không sao... Thật đấy."
– Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn chưa thể che giấu sự bất an.
Trần Hạo nhận ra điều đó. Anh không nói gì, chỉ bước vào, đặt một túi đồ ăn lên bàn.
"Cô đã ăn gì chưa?"
Tuyết Nghi nhìn túi đồ, hơi ngạc nhiên.
"Anh... mua cho tôi sao?"
Trần Hạo ngồi xuống ghế, chậm rãi nói:
"Bệnh tâm lý không thể chữa khỏi trong một ngày. Nhưng ít nhất, cô không được để mình đói."
Cô nhìn anh, lòng có chút ấm áp lạ thường.
"Cảm ơn anh."
Trần Hạo không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô bắt đầu ăn. Căn phòng nhỏ bé bỗng trở nên ấm áp hơn, dù cả hai vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với nhau. Nhưng từ giây phút đó, giữa họ đã có một sự kết nối mà chính họ cũng chưa kịp nhận ra…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip