CHƯƠNG 5 :
Khi trở về , tuyết nghi kéo ghế lại gần sofa của Trần Hạo mà ngủ , Trần Hạo thấy liền thất mắc
"Cô làm gì vậy"
Tuyết nghi không trả lời mà lơ đi , rồi nhấm mắt lại ngủ. Trần Hạo bất lực nhìn cô rồi thì thầm
"Ngủ ngon nhé"
Thật ra chính cô cũng không sao hiểu sao mình lại làm vậy
———
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm cửa, rọi xuống căn phòng nhỏ.
Tuyết Nghi mơ màng mở mắt. Cô khẽ cựa người, nhận ra mình vẫn đang ngồi trên ghế bên cạnh sofa. Cảm giác hơi tê cứng lan ra từ cánh tay do tựa lên thành ghế suốt đêm.
Cô đưa mắt nhìn xuống—
Trần Hạo vẫn ngủ say trên sofa.
Cô bất giác nhìn chằm chằm vào gương mặt anh. Lần đầu tiên cô thấy anh trong trạng thái yên bình như thế này. Không còn ánh mắt nghiêm nghị, không còn giọng nói lạnh lùng, chỉ có một Trần Hạo đang ngủ say, hơi thở đều đặn.
Bất giác, cô mỉm cười.
Nhưng ngay lúc ấy—
“Cô nhìn đủ chưa?”
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô giật mình.
Trần Hạo vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên như thể đang trêu chọc.
Tuyết Nghi lập tức quay mặt đi, bối rối đứng bật dậy:
“Ai... ai nhìn anh chứ! Tôi chỉ—”
“Chỉ?” Anh mở mắt, nhìn thẳng vào cô đầy thích thú.
Cô cứng họng, mặt nóng bừng lên.
“Không có gì! Tôi đi nấu bữa sáng đây!”
Nói rồi, cô vội vàng chạy vào bếp, để lại Trần Hạo trên sofa.
Anh nhìn theo bóng cô, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ.
————
Sau khi ăn sáng xong, Tuyết Nghi chạy ra ban công tưới cây, đôi tay nhẹ nhàng nâng niu từng nhánh lá xanh mướt. Trần Hạo vô tình nhìn thấy, liền thắc mắc:
“Cây này cô mua à?”
Tuyết Nghi lắc đầu, mắt vẫn dõi theo những bông hoa nhỏ rung rinh trong gió. “Không, đây là cây mẹ tôi đã chăm sóc lúc còn sống… cũng là kỷ vật cuối cùng bà ấy để lại.”
Trần Hạo thoáng dừng lại, ánh mắt khẽ trùng xuống. Anh nhìn cô một lúc, rồi không nói gì thêm, chỉ âm thầm ghi nhớ điều này trong lòng.
Sau đó, anh vươn vai một cái, phá tan bầu không khí trầm lắng. “Ưmmm…”
Rồi anh lên tiếng: “Cô có muốn đi siêu thị mua ít đồ để trong nhà không?”
Tuyết Nghi quay sang, vẻ mặt thắc mắc.
“Anh không bận à?”
Trần Hạo nhún vai. “Không. Chăm sóc cô vốn dĩ là công việc của tôi rồi. Với lại, khi nào có việc gấp thì họ sẽ gọi tôi về trụ sở.”
Tuyết Nghi gật gù, cảm thấy cũng hợp lý. Cô cười nhẹ rồi chạy nhanh vào phòng.
“Đợi tôi một chút, tôi đi thay đồ đã.”
Trần Hạo nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa, khóe môi vô thức cong lên một thoáng niềm vui
Tuyết Nghi bước ra khỏi phòng trong một chiếc váy xòe đơn giản, không quá nổi bật nhưng lại tôn lên vóc dáng thanh thoát và đôi chân thon dài của cô.
Trần Hạo vô thức dừng lại, ánh mắt anh dán chặt vào cô mà không hay biết. Cô gái trước mặt dường như khác hẳn với hình ảnh cô gái yếu đuối ngày hôm qua.
Tuyết Nghi nhận ra ánh mắt anh, đôi má chợt ửng đỏ. Cô ngượng ngùng kéo nhẹ gấu váy, lúng túng lên tiếng:
“Anh… sao cứ nhìn tôi hoài vậy?”
Nghe vậy, Trần Hạo giật mình. Anh lập tức quay mặt đi, cố gắng che giấu vẻ bối rối của mình. Bước nhanh về phía cửa, anh hắng giọng: “Đi thôi.”
Trên đường, phố xá tấp nập người qua lại, những tia nắng buổi sáng len lỏi qua hàng cây, chiếu xuống mặt đường lấp lánh. Dường như những cảnh vật sung quanh đang làm phông nền cho cả hai người vậy
Tuyết Nghi vừa bước bên cạnh Trần Hạo, vừa khẽ liếc nhìn anh. Sau một lúc lưỡng lự, cô cất tiếng hỏi, giọng nhỏ nhẹ pha chút ngập ngừng:
"Anh có phiền không?"
Trần Hạo không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đút tay vào túi quần, tiếp tục bước đi như không nghe thấy.
Một nhịp sau, anh đáp, giọng nhàn nhạt:
"Chắc… cũng có."
Tuyết Nghi giật mình, quay phắt sang nhìn anh, lắp bắp:
"Hả?!"
Trần Hạo liếc mắt sang cô, ánh nhìn nửa như chọc ghẹo, nửa như đang phán xét.
"Câu hỏi của cô phiền. Còn cô thì… chưa đến mức đó."
Hai má cô bất giác ửng đỏ. Cô khẽ dè dặt hỏi anh:
“Anh… anh đã có bạn gái chưa vậy?”
Anh nghe rõ câu hỏi, nhưng không trả lời ngay mà nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt anh sâu thẳm, chất chứa điều gì đó khó đoán.
“Cô Trần hỏi vậy… tôi e sẽ hiểu nhầm là cô đang muốn theo đuổi tôi đấy.”
Anh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú khiến cô đỏ bừng cả mặt, vội vàng đẩy anh ra. Trần Hạo nhìn cô từ trên xuống, bởi anh cao hơn cô khá nhiều.
Tuyết Nghi luống cuống xua tay, lắp bắp:
“Không… không phải vậy! Tôi chỉ… chỉ sợ nếu anh có bạn gái rồi thì sẽ làm phiền đến cô ấy thôi…”
Hai người nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, mỗi con tim đều đang rộn ràng khó tả. Bỗng Trần Hạo khẽ mỉm cười nhìn cô, rồi thản nhiên quay người bước đi trước.
Đi được một đoạn, anh quay lại nhìn thì thấy cô vẫn còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, như cố tình tô lên thêm vẻ đẹp của anh. Gió khẽ thổi tung mái tóc anh, khiến cô bất giác nhìn anh lâu hơn một chút.
Trần Hạo lên tiếng, giọng vang nhẹ từ xa.
“Đi thôi.”
Tuyết Nghi giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, vội vàng bước nhanh về phía trước. Những bước đi về phía anh , cũng chẳn biết những bước đi ấy có đúng đường mà cô đã chọn lúc ấy không .
“Tới… tới liền đây!”
—————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip