CHƯƠNG 6 :
Cả hai bước vào nhà. Căn nhà vốn thiếu hơi người bỗng trở nên ấm áp lạ thường bởi tiếng bước chân và tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ giữa họ.
Tuyết Nghi loay hoay với chiếc túi đồ bị buộc quá chặt, đôi tay nhỏ cứ lúng túng mãi mà không mở được. Trần Hạo bước tới, ngồi xuống trước mặt cô.
“Để tôi.”
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Khoảnh khắc gần gũi ấy khiến cô lúng túng rõ rệt. Có lẽ… cô đang rung động thật rồi.
Trần Hạo bất chợt ngước lên — ánh mắt hai người chạm nhau. Trong thoáng chốc, cả không gian như lặng đi. Một âm thanh "ào ào" của nước tràn làm họ giật mình hoàn hồn.
“Để… để tôi khóa nước đã!” – Tuyết Nghi vội bật dậy, mặt đỏ rần.
Anh chỉ im lặng ngồi đó, nhìn theo bóng cô, rồi khẽ cười khẩy, không rõ là buồn cười hay… thấy dễ thương.
Sau đó, Tuyết Nghi đứng trên ghế nhỏ cố với tay xếp đồ lên kệ cao. Đột nhiên, cô cảm nhận có người đứng sau lưng. Là Trần Hạo.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, giơ tay lấy món đồ cô đang với tới và đặt lên kệ giúp. Với chiều cao 1m80, anh dễ dàng che chắn cả người cô trong một cái bóng lớn. Tuyết Nghi đứng yên, tim đập nhanh, không dám cử động vì sợ… đụng phải anh.
Giữa không gian yên tĩnh ấy, cô khẽ hỏi:
“Anh… anh xếp xong chưa vậy?”
Trần Hạo hơi cúi xuống nhìn cô, giọng mang chút trêu chọc:
“Xong rồi. Chỉ là… cô Trần hình như không muốn ra nên tôi đành đứng đợi.”
Cô lí nhí, lắp bắp:
“Không… không phải… tôi chỉ sợ làm phiền anh thôi. Vậy… vậy anh đi ra đi.”
Anh bật cười khẽ, rồi bước qua bên khác. Cô thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn anh, lí nhí:
“Cảm ơn anh… nha.”
Trần Hạo liếc mắt nhìn cô, khóe môi cong nhẹ:
“Không có gì. Chỉ cần cô mời tôi một bữa cơm là được.”
“Vậy… vậy khi nào rảnh tôi mời…” – cô nói nhỏ, mắt không dám nhìn thẳng.
“Được.” – Anh đứng dậy, chỉnh lại áo, rồi tiến về phía cửa.
“Tôi về đây. Cần gì thì nhớ gọi.”
Cạch!
Cánh cửa khép lại.
Tuyết Nghi đứng yên nhìn cánh cửa đóng im lìm, như vẫn còn nghe vọng lại giọng nói của anh. Một lúc sau, cô thở ra một hơi dài, tự lẩm bẩm
“…Không cho số mà kêu gọi?”
————
Đêm xuống, trong căn phòng u tối cô , Tuyết Nghi nằm trên giường, trằn trọc với những suy nghĩ không tên.
Cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì nữa. Mỗi lần chợp mắt, hình bóng quen thuộc của Trần Hạo lại hiện lên trong vô thức. Trong lòng cứ man mác một cảm giác khó gọi thành lời.
Bên phía Trần Hạo, tình hình cũng chẳng khá hơn. Sau ca làm chặt vật mệt mõi với những tên tội phạm, anh rời khỏi cục cảnh sát. Bầu trời đêm quang đãng, gió cuối thu nhẹ lướt qua khiến anh rùng mình. Ánh mắt vô thức nhìn về phía đối diện nơi cô gái nhỏ từng ngồi.
Chỉ mới gặp nhau trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng cả hai đã dần có tình cảm với nhau. Qua từng cử chỉ, từng hành động, họ bắt đầu hiểu nhau nhiều hơn. Có lẽ vì trong tìm thức của cả hai đã thiếu thốn những tình cảm của một người cần nên có , tình thân, tình yêu, sự thấu hiểu. Việc gặp được nhau, đối với họ, như một cơ hội để lặng lẽ chữa lành… và sưởi ấm cho nhau.
———
Nỗi nhớ và những lo lắng cứ thế trôi theo từng vòng quay lặng lẽ của kim đồng hồ cho đến tận sáng.
Ting~ting — tiếng thông báo tin nhắn vang lên, khiến Tuyết Nghi chầm chậm mở mắt tỉnh dậy. Cô cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn từ Lý Uyên.
Tò mò, cô bấm vào trang cá nhân của chị.
Chị ấy đăng rất nhiều ảnh về đồng nghiệp trong cục cảnh sát, đặc biệt là rất nhiều ảnh chụp chung giữa chị và... Trần Hạo.
Tuyết Nghi có chút bất ngờ và hụt hẫng. Cô vẫn nghĩ rằng anh chưa có bạn gái.
Đang lặng lẽ suy nghĩ thì điện thoại lại sáng lên lần nữa.
《Tiểu Lý Uyên》
Lúc 7:25
[Em tỉnh chưa?]
Lúc 7:35
[Em có rảnh không, ghé qua chỗ chị một chút được không ? ]
Tuyết Nghi lập tức trả lời:
[Ờ, em mới dậy thôi. Để chút nữa em qua.]
Nhắn xong, cô đứng dậy bước vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, cô tự nhủ
"Anh ấy giúp mình... chỉ vì công việc thôi. Không nên nghĩ nhiều."
Sau khi sửa soạn xong, cô bước ra khỏi nhà. Trên đường đến trụ sở, gió thu nhẹ thổi qua, lá bàn rơi lác đác. Tuyết Nghi khẽ mỉm cười.
Đến nơi, cô đi nhanh vào. Vừa bước đến đã bắt gặp Trần Hạo đang cười nói cùng Lý Uyên. Tim cô chùng xuống một nhịp. Dù đã tự nhắc lòng nhiều lần, nhưng... khi nhìn thấy cảnh đó, vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng.
Thấy cô đến, Trần Hạo liền vui vẻ bước lại:
“Em… à không, cô đến rồi à.” Trong ánh mắt anh thoáng qua một tia bối rối nhỏ.
Tuyết Nghi bắt gặp ánh mắt đó liền vội né đi. Cô sợ bản thân sẽ lún sâu hơn vào cảm xúc dành cho anh. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Ừm…”
Rồi cô bước đến bên Lý Uyên, để mặc Trần Hạo đứng phía sau, nụ cười trên môi anh hơi khựng lại. Anh ngại ngùng gãi đầu rồi cũng nhanh chân bước đến chỗ hai người.
Anh dẫn cả hai vào phòng. Tuyết Nghi ngồi đối diện anh, còn Lý Uyên ngồi cạnh bên. Cô liếc nhìn họ một chút rồi cúi mặt xuống, im lặng.
Lý Uyên nhìn cô, thắc mắc:
“Em sao thế? Không khỏe à?”
Bị hỏi bất ngờ, Tuyết Nghi ngẩng đầu, cố gắng giữ vẻ bình thường
“À không, chỉ là... thói quen thôi ạ.”
Cô trả lời nhẹ nhàng, rồi lại cúi đầu, giấu đi cảm xúc thật trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip