CHƯƠNG I :
Trời đêm âm u, lạnh buốt như thể đóng băng cả con người. Nhưng trong một con hẻm nhỏ, giữa màn đêm tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng hét thất thanh xé toang không gian.
"AAAAA!"
Trần Tuyết Nghi – nạn nhân tiếp theo của hàng loạt vụ cưỡng hiếp gần đây – run rẩy thu mình vào góc tường, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô hoảng loạn, giọng nói nghẹn ngào van xin:
"Tôi... tôi xin các người..."
Cô cố gắng co rút người lại, bàn tay siết chặt lấy vạt áo rách nát trên người, hy vọng có thể bảo vệ bản thân.
"Làm ơn... tha cho tôi..."
Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng cười khẩy đầy ghê rợn. Một trong số chúng tiến đến gần, ánh mắt tràn ngập sự thèm khát.
"Hứ... tha hả?"
"Được thôi..."
Nói rồi, gã đưa tay xé toạc chiếc áo mỏng manh trên người cô. Tuyết Nghi hoảng sợ giãy giụa, nhưng sức một người phụ nữ yếu ớt sao có thể chống lại ba gã đàn ông lực lưỡng? Chúng không ngừng sờ soạng cơ thể cô, từng tiếng cười quái dị vang vọng giữa con hẻm tối tăm.
Bỗng—
"DỪNG LẠI! CẢNH SÁT ĐÂY!"
Giọng nói dứt khoát vang lên, phá vỡ bầu không khí ghê rợn.
Những kẻ kia giật mình, đồng loạt quay đầu lại. Một người đàn ông mặc quân phục cảnh sát đứng đó, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt sâu thẳm của hắn tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Không chần chừ, hắn cất giọng trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm:
"Bắt tất cả lại cho tôi!"
Ngay lập tức, những cảnh sát phía sau đồng thanh đáp lớn:
"RÕ, ĐỘI TRƯỞNG HẠO!"
Những kẻ đồi bại chưa kịp phản ứng đã bị khống chế một cách nhanh gọn.
Lúc này, người đàn ông tên Trần Hạo mới chậm rãi tiến về phía Tuyết Nghi. Cô sợ hãi rụt người lại, đôi tay yếu ớt cố gắng che đi cơ thể gần như trần trụi của mình.
Anh lén nhìn cô , rồi không nói một lời, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác cảnh phục của mình, quỳ xuống trước cô và khoác nó lên người cô.
"Ổn rồi, không sao nữa."
Anh trầm giọng nói, ánh mắt kiên định nhưng ấm áp.
Hơi ấm từ chiếc áo bao trùm lấy cô, xua tan đi cái lạnh thấu xương của màn đêm.
Tuyết Nghi ngước mắt lên, nhìn người đàn ông trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, giữa bóng tối đầy tuyệt vọng, anh chính là tia sáng duy nhất của cô.
Anh đứng dậy, đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra, giọng hắn vang lên:
"Alo, mang giúp tôi một bộ quần áo nữ đến đây, cỡ..."
Ánh mắt anh lướt nhanh qua cô, đánh giá một chút rồi nói tiếp:
"Cỡ 48kg."
Cúp máy xong, anh quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô, giọng lạnh nhạt
"Đưa bọn chúng về trụ sở trước đi."
Đám cảnh sát nhanh chóng áp giải những tên tội phạm lên xe. Khi không gian trở nên tĩnh lặng hơn, giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cô:
"Tôi sẽ ở đây với cô. Đợi khi nào có người mang đồ đến, cô theo tôi về trụ sở để lấy lời khai nhé."
Dù lời nói nghe có vẻ bình thản, nhưng trong ánh mắt anh lại ẩn chứa sự kiên nhẫn hiếm thấy.
Tuyết Nghi khẽ siết chặt chiếc áo khoác trên người, cảm nhận hơi ấm mơ hồ từ nó, nhưng vẫn không thể ngăn được cơn run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip