Chương 60: Toan tính
"Tình hình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng bệnh nhân lại có dấu hiệu của mất trí nhớ. Trớ trêu thật"
"Như vậy mà chẳng có một ai đến thăm. Nếu không phải là người này nổi tiếng thì tôi cũng chẳng biết đường mà cứu giúp"
Hai người y bác sĩ cùng nhau nói chuyện ngoài của phòng bệnh.
Trên giường bệnh trắng muốt, thân thể cậu trai đang ngồi với mình đầy những băng gạt y tế. Cậu ta chẳng biết vì sao cứ đăm chiêu nhìn ra ô cửa mở.
Gió luồng qua kẻ tóc xanh nhàn nhạt, bay bay trong ánh nắng buổi chiều vàng. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng như đợi một cái gì đó
(...)
Kaiser ngủ trên giường, xung quanh như một mớ hỗn độn. Chai bia cùng ly rượu ngổn ngang khắp nơi, còn có những tấm hình vương vãi dưới nền đất lạnh lẽo. Nói hắn như một kẻ bê tha nát rượu cũng chẳng sai.
..
Vừa mở mắt dậy, hắn đã nhanh chóng nhận ra khóe mắt mình ướt đẫm. Hắn đờ đẫn nhìn mớ hỗn độn trên giường, thở dài rồi dọn chúng một cách lười biếng.
Hôm qua hắn mơ, mơ thấy một cảnh rất đẹp. Hắn với em ngồi bên gốc cây to, cười nói rôn rả. Hắn khẽ đưa tay vuốt qua mái đầu mềm mại, em ngước lên. Đôi mắt em như hòn ngọc mà biển khơi ban tặng, chúng là những cơn sóng dập diều, thư thái mà lại u mê lòng người.
Nhưng rồi sau cơn mê lại là một hiện thực đau đớn. Rằng hắn sẽ không có được em, ở cả hiện tại và quá khứ
(...)
Sáng nay em bị cảm, chẳng biết vì sao. Có lẽ là do thời tiết thay đổi thất thường chăng?
Giọng em khàn đặc, nói được vài câu lại ho khan.
"Bệnh rồi..."
10p sau, đột nhiên cánh cửa bật mở, Sae vụng về cầm một tô cháo cùng tách sữa ấm bước vào, trên đĩa bánh còn là một bịch thuốc Tây. Hắn khẽ cất giọng
"Tôi nghe em ho nhiều, nên đoán em bệnh rồi. Tôi có mua thuốc cho em, em ăn rồi uống cho lại sức"
"Cảm ơn, để đó đi" - em hờ hững đáp
Hắn lúng túng đóng cửa lại, trước khi đi còn cố liếc mắt đến người thương như lưu luyến lắm.
..
Em ăn xong rồi quyết định nằm nghỉ ngơi. Cũng may sao hôm nay trời chẳng nắng, bầu trời âm u nhưng không mưa chút nào. Em kệ hết mọi thứ, vác cái tận mệt mỏi do bệnh lên giường mà thiếp đi
...
Đột nhiên cánh cửa lại bật mở mạnh ra, Kaiser thở hổn hển tay chống lên cửa cố rặn ra từng chữ. Em đang mê man bị gọi dậy
"Em, theo.. tôi.. hộc... đến gặp Noa và.. Ego"
"Anh... hưm... họ biết rồi? "
"Ừm...Em cứ..theo tôi, nếu.. không tôi chắc còn chẳng.. toàn mạng"
Nói rồi hắn mạnh bạo kéo em đi. Vừa vào xe hắn đã đạp mạnh chân ga, phóng nhanh như tên lửa
..
Vừa đến nhà Noa, em đã thấy loáng thoáng bóng hình thân thuộc. Nhưng chỉ có Noa, Ego có lẽ đang làm việc.. em đoán vậy
Kaiser vừa dừng lại cũng là lúc em nhìn rõ hơn gương mặt tức giận của Noa. Hắn đứng đó trừng trừng nhìn Kaiser. Noa gằn giọng
"Xem ra cậu biết điều"
".." Kaiser lặng thinh không đáp
Em bước ra ngoài cũng là lúc Noa thay đổi sắc mặt, tươi cười bế em. Kaiser nhìn mà mặt đen lại, nhưng vẫn lặng thinh
Đến cuối, khi hắn rời đi vẫn giao cho em một ánh mắt, nó như chứa đựng một mưu kế khó thành lời.
Người có đầu óc như Kaiser mà lại không có toan tính gì sao? Khó tin thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip