Chap 14
Tawan bị Nop_một vệ sĩ thân cận của Vegas hung hăng đưa ra ngoài. Anh ta không ngừng đem đôi mắt đáng thương của mình về phía Vegas, lại không đổi được chút thương hại nào của người kia.
Khung cảnh rơi vào trầm lặng, như chỉ còn tiếng gió rung chuyển lá cây xào xạc cùng nhịp thở ổn định nhưng ẩn giấu sóng to biển lớn trong lòng của cả hai.
Vegas chầm chậm bước đến, đỡ lấy gương mặt của đối phương rồi tự mình kiểm tra một lượt.
"Em không phải vệ sĩ sao? Không biết phản kháng?"
Thanh âm nhè nhẹ như một lá chắn bảo bọc cả cơ thể. Pete thở dài rồi nâng cao đồng tử.
Thật ra cậu muốn nói. Chính Vegas đã diệt đi khả năng phản kháng của cậu, khiến cậu như rơi vào vũng bùn mà mặc nhiên bình lặng.
Nhưng những lời đó đều bị nghẹn ngay cổ họng không thốt ra. Dù sao hiện giờ đối mặt với Vegas, tâm trạng Pete là một mớ ngổn ngang.
Cậu căm ghét cách đối xử của Vegas dành cho cậu, lại càng căm ghét hơn quá khứ của cả hai. Bức tranh cảm xúc tồn tại trong đôi mắt không còn rõ ràng là hận thù hay là cắn rứt lương tâm nữa.
Tất cả đều mông lung mờ ảo như một trò đùa.
Vegas mặt không biểu cảm nhẹ nhàng bế cậu lên giường, đáy mắt khẽ khàng lướt qua đống thuốc lộn xộn trên bàn.
" Thuốc còn nguyên vẹn. Em không sử dụng?" Cất lời xong, liền chậm rãi cầm tuýt thuốc hồng hồng trong tay.
"Kh...không cần." Pete nhỏ giọng, cúi thấp đầu như muốn giấu đi tầm mắt của mình. Nói đúng hơn muốn trốn tránh cái nhìn sắc lạnh của Vegas.
Cậu đoán, hắn lại chuẩn bị nổi giận lôi đình, nhất định lại muốn hành hạ cậu sống không bằng chết, bắt cậu phải khổ sở mà cầu xin hắn. Thật ra nếu là lúc trước, cậu sẽ uất hận mà chống trả. Chỉ là bây giờ, mọi thứ không còn giống như ban đầu nữa.
Cậu sao có thể phẫn nộ với một người luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Như một bước chân vững chãi in hằn trong ký ức. Hơn thế nữa, người đó lại bị chính cậu bỏ rơi nơi nhà hoang u tối khoác lên mình dáng vẻ chết chóc rợn người.
Hắn hận cậu, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tất cả đều xứng đáng.
Là việc nên làm. Nên hận. Phải hận.
Cậu cảm thấy, để hắn trút giận lên người mình. Cũng là một cách trả lại món nợ năm xưa.
Thế nhưng trăm đoán vạn đoán, lại không nghĩ hắn chỉ khẽ thở dài. Tuýt thuốc vô tri được mở nắp, Vegas vậy mà kiên nhẫn từng chút một thoa thuốc cho cậu.
Vết thương mới cũ chồng chéo lên nhau, đều là hậu quả của mỗi lần Vegas tức giận. Nhưng ngay lúc này đây, không còn đau rát như trước nữa.
Bàn tay thô cứng của một người ngày đêm lao mình trong bom đạn, vậy mà lại có phút giây ôn nhu như nước, chầm chậm thoa lên từng vết thương của cậu.
Pete cảm xúc dạt dào, trái tim mất đi kiểm soát. Cậu bỗng minh bạch thêm một đạo lý ở đời.
Một người đối xử tốt với ta, luôn luôn bên cạnh, đôi lúc ta sẽ chỉ vì một lỗi lầm nhỏ của họ mà nổi giận.
Nhưng một người tựa như quỷ dữ, nhốt ta trong bốn bề địa ngục, đối xử tàn bạo như chà đạp đồ vật tầm thường. Vậy mà chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng, một hành động tử tế của họ cũng đủ làm ta khắc sâu trong tim. .
Trong nháy mắt liền thấy, người này không tàn nhẫn đến thế. Ít nhất vẫn còn chút tình người sót lại trong lớp vỏ ác ma.
Thật nực cười, cảm xúc của con người luôn khó hiểu như vậy. Cái gọi là tình yêu cũng luôn khó nắm bắt đến thế.
Pete im lặng, an an ổn ổn, cứ như đang hưởng thụ cảm giác hiếm hoi trên trần đời. Bởi cậu biết, có thể chỉ một nháy mắt sau, con sói hung bạo với hàm răng nhọn hoắt ăn thịt người uống máu tươi liền trở về hình dáng vốn có của nó.
"Anh vừa xảy ra chuyện gì sao?" Pete ngẩng đầu, lại đúng lúc bắt gặp gò má sướt máu của Vegas. Trong thâm tâm như nước ấm tràn ra. Cậu không kìm được thốt vài câu quan tâm chân thành.
Pete luôn là vậy. Đối với bất kỳ ai cũng dễ dàng nảy sinh lương thiện. Dù đó là người khiến cậu bị chôn vùi trong đau đớn tột cùng. Là thần chết luôn chìa mũi dao vào cổ cậu, bức ép cậu phải quỳ xuống cầu xin ân xá.
Người người nói Pete hiền lành, nhưng vẫn chưa đủ. Pete còn là một kẻ cực kỳ ngốc. Ngốc đến đáng thương, ngốc đến không thể hiểu nổi.
Nghe thấy câu hỏi của cậu, Vegas thoáng sững người, lại giả vờ tỏ ra bình thường.
Hắn muốn nói, chẳng còn cảm giác gì cả. Cái gọi là đau sớm đã không còn cảm nhận được nữa rồi. Bởi vì đau nhiều, sẽ quen. Quen rồi liền không còn sợ hãi.
Nhưng hắn như bị ma nhập, nhìn thấy đôi mắt lo lắng kia đang vô tình chữa lành tâm hồn mục rữa của mình, hắn như từ một ngọn núi cao cô độc mà rơi xuống, rơi xuống dòng sữa ấm áp ngọt lịm, khiến hắn say mê không nỡ từ chối.
Vegas hắn, lại muốn giống ngày xưa, mềm mỏng trước mặt đứa trẻ năm đó.
"Đau. Nhưng không hiểu sao, hôm nay không đau như trước."
Bàn tay yếu ớt khẽ vươn ra, Pete đem chất lỏng sền sệt thoa lên vết thương của hắn.
Chỉ là trong vô thức, chỉ là theo bản năng, Pete đã lựa chọn làm vậy.
"Bị đánh, nhất định rất đau."
Là câu nói mà Pete buộc miệng thốt ra. Bản thân cậu thương tích đầy mình, nên cậu không muốn người khác khổ sở giống như vậy.
Kể cả người đó là người đem đến thống khổ cho cậu, biến mỗi ngày trôi qua đều như sương mù quấn lấy, đôi chân mệt mỏi rơi xuống biển máu chảy siết không ngừng.
Đau đến tê dại. Đau đến không nhìn rõ tương lai phía trước. Đau đến trong giây phút ngắn ngủi nào đó, Pete đã thật sự nghĩ đến cái chết. Thế nhưng, khi nhìn thấy những vệt máu đang lấm lem trên vết thương của người nọ, Pete vẫn không thể nhẫn tâm mà phớt lờ.
Là áy náy, dằn vặt, hay là tình cảm thật lòng tận sâu trái tim. Pete đều không rõ. Cậu chỉ biết rằng, bị đánh, sẽ rất đau.
Vegas một lần nữa khựng lại, bàn tay đang thoa lên da thịt cậu bỗng nhiên dừng một chút. Nhưng ngay sau đó liền cố gắng thản nhiên như bình thường.
Trong căn phòng u tối, lạnh lẽo, có hai người đang xoa dịu vết thương của nhau. Tựa như hai đứa trẻ đang ôm lấy nhau mà sưởi ấm.
Động lòng người như vậy, bình yên như vậy, là cảnh đẹp hiếm có xuất hiện nơi bùn đất nhuốm đầy sự dơ bẩn này.
Hơi thở đều đều, hoà hợp với nhau, như cánh hoa hải đường rơi nhè nhẹ trong gió, đã từng đau thấu tâm can để rời cành, nhưng khi buông lỏng khuôn khổ thống hận, lại an nhiên mà hưởng thụ như vậy.
Tại thời điểm đó, cả cậu và Vegas đều ước rằng, thời gian hãy ngưng động, để hai người ít nhất được thoải mái trong cảm xúc chân thật cứu rỗi lẫn nhau. Như một liều thuốc an thần duy nhất có thể chữa lành trái tim đầy máu của đối phương.
Cũng ước rằng, chúng ta chưa từng trải qua quá khứ bi kịch như vậy.
Nếu như ngày hôm đó Pete không rời đi. Nếu như ngày hôm đó Pete không vì tham sống sợ chết. Nếu như ngày hôm đó Pete không vứt bỏ người bạn nhỏ của mình.
Chúng ta có thể hay không sẽ có một ký ức đẹp đẽ?
Chúng ta có thể hay không sẽ là một hiện tại rạng ngời?
Chúng ta.....có thể hay không sẽ như những người bình thường, đối diện với nhau bằng những tình cảm thật lòng nhất?
Đáng tiếc. Trên đời không có hai chữ "Nếu như".
_________________
Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip