Định mệnh

   "Tôi không thích cậu. Không phải vì cậu không tốt mà vì chúng ta không cùng một thế giới. Cậu hiểu không"- lời nói của gã vẫn luôn văng vẳng bên tai em ám ảnh đến cả trong giấc ngủ

   Laville biết chứ, biết thừa gã và em vốn không thể nào đến bên nhau. Gã là thiên thần, là một thiên thần có đôi cánh trắng và đôi mắt tuyệt đẹp. Còn em lại là ác quỷ của phe đối lập, đôi cánh đen của sự sa ngã cùng đôi mắt luôn sáng rực khi nhìn thấy máu và dục vọng dơ bẩn của con người

    "Đã bao lần em muốn được ôm lấy anh, được anh hôn, được anh thân mật nói lời yêu đương. Nhưng nó khó quá anh ơi"- Laville ngồi trên ngai vàng, chân co lên tựa cằm lên đầu gối ngẩn người nghĩ

   "Vương!!! Tụi em vừa nhận được cái này từ bên thần tộc"- một tên thuộc hạ chạy nhanh vào. Bọn hắn biết vương không thích nhìn thấy màu đen nên đều tự động đặt ra quy tắc thu cánh lại chạy vào báo cáo mỗi khi có việc cần nói

   "Hửm? Bình thường bọn mày chia nhau hết rồi cơ mà. Nay lại có hứng báo cáo lên ta?"- Laville chớp mắt, ngồi lại nghiêm chỉnh hỏi

    "Quà lần này không anh em nào dám động"- tên thuộc hạ

  "Đưa vào đây"- Laville vừa dứt lời thì bên ngoài có một người được áp giải vào. Ánh mắt em toát lên tia ngỡ ngàng, vội vã đứng dậy từ trên ngai, đôi cánh đen tuyền sau lưng bật mở bay nhanh xuống ôm chặt lấy người trước mặt

   "Zata..."- Laville vươn tay ôm chặt gã, mặt úp vào lồng ngực rắn chắc

   "Bọn khốn thần tộc. Chúng dám động vào bảo bối của ta sao"- Laville nâng mặt gã lên, kiểm tra toàn thân sau đó giận dữ quát lớn - "Gọi Allain, chúng ta đi đánh chiếm thiên giới"

   "Không được. Laville. Đừng làm thế"- Zata vội giữ chặt lấy eo mềm, thần sắc khẩn thiết

   "Bảo bối. Bọn chúng dám đưa anh đến như một tế phẩm như vậy mà anh vẫn thương hại chúng?"- Laville

   "Không phải. Là anh tự nguyện hi sinh đổi lấy hòa bình hai tộc. Laville, em đừng khiến sự hi sinh của tôi là vô ích có được không?"- Zata ôm em, chí xuống hướng lên môi đáp một nụ

    "Được rồi"- Laville lên tiếng, cầm lấy bàn tay gã nắn nắn kéo đi - "Đưa sứ giả tới phòng tiếp khách. Đợi chút ta tới ngay. Vẫn cứ gọi Allain tới trấn giữ trước đi"

   "Vâng"

    Laville bình tĩnh đem Zata về phòng, đẩu người ngồi lên giường sau đó cũng nhào tới ôm lấy. Môi chu lên hết hôn lại dụi rồi cắn cắn. Đợi đến khi mặt cùng cổ của gã đầy dấu vết mới buông tha

  "Em... Em sẽ đưa anh về lại thần tộc. Em biết anh không thích ở với anh"- Laville thỏ thẻ bên tai gã. Được gặp người là đủ tốt rồi, em không muốn giam gã ở một nơi mà gã không thích với một người... gã không thương

   "Không cần đâu... Anh nghĩ thông suốt rồi. Anh cũng thích em"- Zata nâng mặt em hôn xuống, nhẹ giọng trấn an

  "Thật..  Thật sao? Anh ơi, em đã mơ về ngày này lâu lắm rồi. Thật tốt. Vậy mà nó thành sự thật"- Laville hôn anh thêm một cái rồi đứng dậy định tới phòng nghị sự

   Nhưng em chưa kịp đi thì có người tới báo Allain đã lấy quyền lực thân vương trực tiếp trao đổi điều kiện rồi ký giấy cam kết đình chiến 100 năm. Nghe xong em trực tiếp quay người vào lại phòng, nhào thẳng tới dùng cả tay lẫn chân ôm chặt gã, mặt dụi dụi còn hôn liếm một chút

   "Anh ơi.. ức. Anh ơi. Bé thích anh lắm. Anh ơi. Anh cho em nha. Được không?"- Laville dần dần bò lên người gã hôn liếm cổ rồi dọc dần xuống dưới, cả người đỏ bừng ngon miệng

   "Bé ngoan. Để anh giúp em"- Zata nhẹ giọng vỗ lên eo nhỏ dỗ dành, hơi chút xê dịch ngồi dựa lưng lên giường

    Rất nhanh sau đó trong phòng liền truyền ra tiếng khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Laville nhún nhảy trên dục vọng không thể kiềm chế. Đến khi kết thúc cả người em đều dính đầy những vết trắng đục. Tinh dịch từ trong lỗ nhỏ dây ra dọc theo bẹn đùi chảy xuống dưới ga giường đầy dâm tiện

   Sau ngày hôm đó, em càng bám dính lấy anh hơn. Còn trực tiếp trao quyền lực cho Allain nhiếp chính dù anh cũng ứ muốn

   "Zata ơi. Đẹp không?"- Laville nâng đôi tay lên để lộ một bông hoa còn vương chút thần lực

   "Đẹp. Nhưng mà nó sẽ tổn thương em mà cục cưng. Không cần vì tôi mà làm điều này"- Zata vươn tay nhận lấy bông hoa, nhẹ nhàng đem nó hấp thu

   "Không sao. Em không bị ảnh hưởng đâu mà"- Laville nhảy lên ôm lấy gã, chân quấn lấy hông, mặt mềm dụi dụi

   "Biết em giỏi rồi cục cưng. Giờ đi rửa tay rồi ra ăn cơm"- Zata bẹo má mềm, ghé qua hôn một cái lên môi đang chu của em nhỏ

   "Yêu anh quá đi"- Laville cũng nhảy lên đáp một cái lên má gã xong chạy đi thay rửa sau một ngày lăn lộn chỉ để tìm kiếm hoa thần

    Choang... Bát canh từ trên tay em nhanh chóng rơi xuống đất vỡ tan. Cũng giống như ảo cảnh em và gã dày công xây dựng lên. Tất cả đều tan biến chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ

   "Không tiếp tục nữa sao?_ em còn lưu luyến lắm. Chưa muốn vở kịch này kết thúc đâu"- Laville chớp chớp mắt, vô lực ngồi trên ghế đưa mắt nhìn gã trai đang từng chút một bước qua chỗ em, nước mắt lăn dài trên gò má mềm

   "Thôi vậy. Từ đầu là em sai khi biết hẳn là có điều không đúng mà vẫn muốn giữ anh lại trước. Anh biết không. Ở lâu trong bóng tối cô độc quá, anh bước tới lấp lánh lắm. Em thật sự rất yêu thích"

   "Vốn dĩ em đã nghĩ hai bên đánh nhau, em thân chinh ra trận nhiều một chút để gặp được anh là đủ thỏa mãn. Nhưng anh lại cho em niềm vui lớn khi tự mình tới, trao cho em ngày hôm đó. Nếu biết trước... em... em vẫn sẽ chấp thuận lấy điều kiện mà thần tộc đưa ra, vẫn sẽ nắm lấy tay anh trong khoảng thời gian ngắn ngủi có anh ở bên. Em thảm hại quá đúng không anh"

   Laville hít hít mũi cất cao giọng nói, vang vọng khắp không gian truyền tới con dân của em

  "Đường đường là vương của ma tộc lại đem lòng yêu thần tộc. Ta biết mình vừa ngu vừa sai, là một hôn quân nhưng các con dân của ta, ta không hối hận. Sau hôm nay, có thể chúng ta sẽ loạn lạc nhưng các con của ta, sẽ rất nhanh bình thường lại thôi. Một thế hệ ngu ngốc của ta chết đi để thế hệ mạnh mẽ hơn trỗi dậy cai trị là đúng đắn. Laville này là một vị vua cai trị không đủ tư cách, ác quỷ không cần phải khóc vì một người không đáng. Sau này... sống tốt"

    Giữ vững nụ cười trên môi, em lại nâng mắt nhìn gã - "Anh ơi. Anh đã bao giờ yêu em chưa"- nhưng em không kịp nghe thấy câu trả lời, giọng nói đã nhỏ dần sau đó tắt hẳn. Laville dưới tác động của độc bị ăn mòn đến chết. May mắn độc tính ăn mòn từ từ không gây đau đớn nên gương mặt em an tường giống như ngủ mà thôi

    Zata nhìn em ngồi yên, đôi mắt nhắm nghiền bỗng như nhận ra gì đó. Gã bước tới, giống như mọi ngày ôm lấy em bế lên nhẹ nhàng giữ chặt người trong lòng, lại thấp thấp giọng gọi người tỉnh

   Như mọi lần, em sẽ rất vui vẻ tỉnh lại, giữ mặt trao cho gã một nụ hôn sâu sau đó mới lôi kéo người thức giấc. Gã không thích màu đen, gã không thích máu, gã không thích mùi rượu em đều biết. Vậy em ghét gì lại thích gì... liệu rằng gã có biết hay không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #aov#zatlav