Hòa thân
"Hòa thân? Hoàng thượng. Thần là nam nhân a. Sao có thể"- Laville quỳ trước đại điện mở lớn mắt khó tin nhìn người đang ngồi trên ngai
Mildar thua cuộc trong cuộc chiến giành thuộc địa, còn bị bên đối địch được nước lấn tới muốn chiếm đóng. Thân là chủ tướng em chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Vì lợi thế sân nhà nên hai bên rơi vào thế giằng co. Một bên binh tài tướng mạnh nhưng không am hiểu trận địa, một bên có thể lợi dụng trận địa thủ vững lãnh thổ. Điều đó làm chiến tranh liên miên giằng co kéo dài không hồi kết
Đến hôm qua một sứ thần đã tới. Bên đối diện tỏ vẻ còn tiếp tục thì không ổn nên muốn hai nước bắt tay. Mà bên đó sẵn sàng tuyển một vị bên này về làm thái tử phi. Tất nhiên sau này sẽ là hoàng hậu
Không biết vì sao nhưng thái tử chỉ đích danh muốn tướng lĩnh Laville. Không chấp nhận thì tiếp tục đánh đến khi nào hai nước cùng đồng quy vu tận thì thôi
"Nhưng bên đó chỉ đích danh ngươi. Làm như trẫm muốn"- hoàng thượng xoa mi tâm thở dài - "không thì cứ coi như kế hoãn binh đi. Đến ngày cử hành hôn lễ ta sẽ kêu Allain đem quân qua đánh úp bất ngờ cướp người và khai chiến. Trong thời gian đính hôn và chờ cưới ngươi thăm dò trận địa bên địch cho trẫm"
"... Vâng"- Laville cam chịu cúi thấp đầu lĩnh mệnh
Hôn lễ giữa hai nước được cử hành long trọng. Vạn dặm hồng trang cũng không đủ để nói. Tất nhiên bên Mildar cũng có yêu cầu muốn tạm lùi thời gian cử hành để chuẩn bị tốt hơn trước khi sang nước bạn
Vì Mildar cũng không phải là nước thuộc địa nên đám người hầu nhìn thấy Laville vẫn phải hành lễ như bình thường. Em vẫn nhận được đầu đủ tôn trọng mà một thái tử phi sẽ nhận được
Đêm một tuần trước ngày cử hành hôn lễ, Laville đang ngủ thì cảm nhận được có người mơn trớn gương mặt mình
"Ai"- Laville bật dậy chế trụ người phía dưới, dao găm rút ra từ dưới gối kề sát lên cổ đối phương
"Laville. Anh không nhớ em thật sao"- người phía dưới khàn giọng lên tiếng. Nương theo ánh trăng, em thấy một gương mặt khá thân quen
"??? Chúng ta từng gặp nhau rồi à"- Laville
"Thật là. Thế anh không nhớ mà vẫn đeo tín vật của em à"- người đó đưa tay lên sờ chiếc nhẫn đang đeo trên cổ
"Chẳng lẽ là... A... Ataz?"- Laville giật mình buông tay, vội vã thắp lửa nhìn cho rõ hơn
"Ah~ anh trai nhớ em rồi kìa. Nhưng anh ơi. Đó là tên giả thôi"
"Dám lừa anh. Nhóc con đáng ghét. Hồi đó bao nuôi nhóc đúng là đổ sông đổ bể mà"- Laville chồm tới xoa xù tóc gã - "Nhưng mà sao em lại ở đây? Lúc đó anh nhặt được em ở gần Mildar cơ mà"
"À thì... Anh ơi. Tên thật của em là... Zata..."- Zata nói xong thì cái tay xoa xù tóc gã dừng lại, nụ cười cứng lại
"Tên... giống tên thoii đúng không"- Laville vội thu tay lại, người lùi ra sau
"Không phải. Tên của hoàng thất không được phép trùng lặp. Và dân thường càng không được dùng tên của hoàng thất. Nên là... em sắp tới chính là chồng anh"- Zata vươn tay tóm cổ chân em kéo về lại, nương nhờ ánh đèn lấp ló che đi phần nào tăm tối nơi đáy mắt
"Con mẹ nó em điên à. Anh là nam nhân đấy. Rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì. Nếu cần nương tử và muốn hòa thân thì công chúa Rouie cũng rất xinh mà"- Laville vội vã thu chân lại vùng ra khỏi cái nắm chân
"Thì có sao. Anh ơi. Em thích anh"- Zata lại vươn tay ra muốn tóm lần nữa. Nhưng lần này đối phương đã có chuẩn bị nên gã vồ hụt xuống ga giường phía dưới
"Chắc chắn là mơ thôi. Mơ thôi. Hơ hơ"- Laville xoa xoa mi tâm, cười không thể gượng ép hơn. Sau đó cao giọng gọi người - "Có thích khách. Người đâu"
"Không sao. Còn mấy ngày nữa. Anh cứ từ từ nghĩ"- Zata vội vàng phóng ra ngoài. Đất nước quy định rồi. Nếu hai bên gặp nhau trước hôn lễ thì sẽ bị tính thành điềm xấu, ngày cử hành sẽ bị lùi lại. Mà gã thì không muốn đợi thêm chút nào
Laville thấy người đã chạy thì xoa xoa mi tâm, chỉ hướng cho đám người vừa chạy tới đuổi theo. Sau đó chính y ngồi xuống viết một phong thư buộc vào chim bồ câu khẩn cấp gửi tới chỗ quốc vương
Đại khái nội dung là tạm thời không công kích trong hôn lễ. Cứ đến tham gia như bình thường. Lý do thì tất nhiên là em không ghi trong đó
Ngày cử hành hôn lễ, hai người đều là nam tử nên không ai che mặt. Quân tử như họa đẹp đến khiến các cô nương cắn khăn tay uất ức không thôi. Sao trai đẹp lại tiêu hóa nội bộ như vậy chứ
"Em còn tưởng hôn lễ chúng ta sẽ nghênh đón một cuộc tập kích chứ"- Zata trong phòng tân hôn nắm tay em, nghiêng đầu ghé xuống nói thầm
"Không có. Mildar mang thành ý đến, bên em nói đúng mà. Chiến tranh tiếp sẽ chỉ khổ người dân"- Laville chột dạ nhưng vãn cố gắng ra vẻ trấn tĩnh mà nói
"Ồ. Bất ngờ thật. Tướng lĩnh trụ cột quốc gia, giờ phải phục vụ dưới thân một nam tử khác mà Mildar không nói gì. Đúng là rộng lượng"- Zata
"Đừng có khích đểu. Mildar vẫn đang rất tôn trọng bên đó"- Laville cắn chặt môi, tay nắm chặt cố kiềm chế
"Vậy mà tối qua em thấy một phong thư đấy. Kế hoạch thay đổi phút chót như này không phải là..."- Zata ghé xuống nói thầm bên tai. Nhưng chưa nói hết câu thì nhanh chóng ngửa đầu ra sau tránh đi con dao găm nơi tay ai kia
"Ôi ôi. Bình tĩnh nào nương tử. Chúng ta vừa mới uống rượu giao bôi đấy"- Zata cười cười, khoanh tay trước ngực đếm thầm - "1... 2.... 3..."
Gã dứt lời thì em cũng ngã quỵ xuống, cả người bủn rủn không khống chế được thân thể
"Đồ khốn"- Laville hét lớn, cố gắng đi xuống giường muốn chạy ra ngoài. Tất nhiên gã sao để em nguyện ý được, tay lại hướng lấy tóm mắt cá chân lôi lại
"Ngoan. Em yêu anh mà. Em đợi cái ngày này lâu lắm rồi"- Zata lấy dây buộc tay em lên đầu giường, từ từ thoát từng món đồ xuống
"Cút"- Laville tuyệt vọng nhắm mắt lại cảm nhận bàn tay lạnh băng di chuyển mơn trớn làn da nóng bừng vì tình dục. Biết thế... biết thế lúc nhìn thấy gã rách nát nằm một góc đã không mềm lòng đưa về chăm sóc. Như vậy Mildar sẽ không thua mà em cũng không phải đi hòa thân như thế này
Hôm đó, ánh nến lay động, tiếng rên rỉ không ngớt đến tận canh ba
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip