Một nốt chu sa gửi tặng người ta thương

Hôm nay, gã chuyển đến một thôn xóm nhỏ. Bao lâu rồi nhỉ? Gã.... cũng không nhớ nữa. Nếu bạn hỏi gã bao lâu để quên một người thì gã muốn hỏi bạn người đó quan trọng với bạn bao nhiêu? Người đó mà chiếm trọn trái tim bạn thì dù bạn có là thần hay bất cứ thứ gì cũng không thể nào quên được người đó

Ồ, quên không nói, gã tên Zata, là một vị sứ giả tinh hệ. Gã nhìn qua rất nhiều cảnh, ngắm qua bao nơi. Mọi người đều nói gã luôn trưng ra một gương mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng nó cũng chỉ là thứ để che giấu gương mặt khát máu. Đúng, gã là một vị sứ giả nhưng đồng thời gã cũng là người rất hay tham gia vào các trận chiến. Người ta nói gã là sứ giả đem đến sự chấm dứt cho một đế chế và tin đồn lan xa, sau đó gã biết được có người muốn giết gã

Người đó là một tay thiện xạ, trong quá khứ đã giết rất nhiều ác thần. Hiển nhiên, gã cũng đã bị gắn cái mác ác thần dù cho gã chỉ là một vị sứ giả làm theo lệnh của ngài Xeniel. Bộ máy bọn gã có 5 người nhưng có vẻ như một người là gián điệp. Nói gì thì nói gã cũng không quan tâm lắm, vì gã một năm có khi trở về không được một lần

Gã gặp em vào một ngày cuối thu hơi lạnh, khoác trên mình chiếc áo dày, ẩn đi đôi cánh đặc trưng mà lẩn vào trong đám đông. Em năng động, vui vẻ chạy nhanh trên đường mà đâm sầm vào tôi, cả hai ngã ra đất. Ngay lúc đó, gã liền không thể dời mắt khỏi người em. Qua vài câu giao lưu, gã biết được em tên Laville

[ "Cho em xin lỗi, em đi vội quá tại bọn em chơi T or D, em không về kịp trong 15' thì bị phạt mặc mỗi cái quờn đùi múa cột"- Laville rối rít xin lỗi gã, trong lòng em là một túi bia lớn

"Vẫn còn rảnh thời gian nói nhiều như vậy sao? Còn 10' thôi đó Laville"- một người đi đến vỗ vai cậu nhóc vừa đâm vào người gã, giơ lên chiếc đồng hồ cười gian

"Ah! Thôi chết rồi. Đây là số em, kết bạn với em và nói với em nếu anh có bị sao nhé. Bye anh"- Laville nói xong liền nhanh chân chạy đi

Gã nhìn bàn tay vì chống ra đất mà cứa ra một vệt máu dài, đưa lên môi liếm nhẹ, vết thương biến mất nhưng gã không vui. Dường như từ em tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt và nó khiến gã thèm muốn. Mùi đó gã biết, là mùi tanh của mau nhưng gã yêu mùi đó, dù cho không biết vì sao trên người em lại có mùi máu nhưng cái mùi đó làm gã nghiện

Zata đã trải qua hàng trăm cuộc chiến khác nhau, nhìn những người bị treo trên cột chết vì mất máu quá nhiều đã nhìn gã căm hận đến mức nào. Nhưng biết sao được, gã yêu mùi máu, yêu đến điên cuồng. Gã có nên hi vọng? Hi vọng rằng em cũng giống gã, ẩn sâu dưới lớp vỏ kia là một con người khát máu. Đôi tay trắng đó đã uống máu biết bao người vậy nên dù em có cải trang tốt đến mấy thì mùi đó vẫn ám trên người em

"Laville sao? Thật mong chờ vào lúc em bộc lộ ra con người thật"- Zata vui vẻ trở về căn hộ của mình, cầm điện thoại tìm số em nhắn qua. Và ô thật bất ngờ, con người trước nay chưa từng thân thiết trò chuyện với ai lại nhanh chóng kết thân với Laville. Mà thật ra thì dù hắn có nhắn một câu chỉ có vài chữ thì người đó cũng có thể từ đó lải nhải ra hàng ngàn chữ, nó làm gã thích thú

Gã vốn không phải người vô cảm, gã thích những sự mới mẻ, hiển nhiên, Laville đáp ứng được điều đó một cách hoàn mỹ. Kết thúc trò chuyện là lời mời từ gã muốn đưa em đi chơi

Ngày đi chơi, em mặc đồ năng động, đón gã, hai người chơi hết toàn bộ trò trong công viên, đi vào cả nhà ma

"Anh Zata~ anh sợ không?"- Laville cười cười, từ trong túi không gian lấy ra một khẩu súng kề bên thái dương gã, khẩu còn lại em đặt bên hông

"Không. Ta biết em sẽ không nổ súng"- Zata cười cười khoác tay

"Thật chẳng thú vị gì cả. Anh không thể tỏ ra sợ hãi chút nào sao?"- Laville mất hứng buông súng xuống

"Bé con~ anh thích em"- Zata nhặt lên đôi súng, nâng cằm em lên hôn xuống, đôi súng cũng được gã ân cần nhét lại vào trong cặp y

"Chúng ta mới gặp nhau được 1 lần và tính cả lần này là lần thứ 2. Anh nhanh ẩu đoảng quá đó"- Laville

"Thời gian chưa bao giờ là vấn đề"- Zata cúi đầu hôn lên tóc em, mái tóc mềm mượt của vị xạ thủ khiến gã yêu ngay từ lần đầu gặp mặt

"Mong sau này anh vẫn có thể nói thế. Za~ta~"- Laville kéo đầu gã xuống, em thổi khí bên tai, hôn nhẹ lên má hắn một cái rồi dời đi

Sau đó, em và gã bám nhau như sam, và điều may mắn chính là những người xung quanh thấy em và gã thân mật cũng chỉ khúc khích cười chứ không làm ra vẻ quá mức hay ngăn cấm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, dần dần, gã quen với việc làm bạn với em, mỗi ngày ngồi nghe em nói bao điều. Giọng nói ấy, mùi hương ấy tuyệt hơn bất cứ mùi máu cùng giọng điệu hèn mọn van xin nào mà gã từng nghe từ kẻ thù

Zata hôm đó nhận được tin từ tổng bộ, có vẻ như D'arcy đã điều tra ra ai là người gửi thư đến nói sẽ giết gã vào lần tiếp theo gã tham gia vào chiến tranh nên gã phải về. Tất nhiên, gã sẽ không đi mà chưa nói lời từ biệt với em. Và hôm đó, gã đã lấy đi lần đầu của em, cả hai cùng quấn quýt lấy nhau, cùng nhau khiêu vũ trên bản hòa ca của dục vọng

Lúc đó, bọn họ lấy ánh trăng làm nền để tấu lên bản hòa ca của dục vọng. Gã đưa em lên trên đỉnh, nơi vị thần dục vọng sẽ chế ngự em, dụ dỗ em trao hết tất cả cho gã. Lời nói tựa mật ngọt, tiếng rên rỉ đáng yêu, tất cả là của gã, của mình gã

"Ah~.... Ưm..... Hm.... Za... Zata chậm... Ah.... Chậm lại"

"Bé con, em chắc chắn muốn chậm?"- Gã đặt chân em lên vai mình, vuốt tóc ngược ra sau, môi nở nụ cười ngạo mạn tựa như một vị thần vừa chiến thắng và có được món đồ mình mong ước bấy lâu. Đôi môi mỏng hôn lên chân trắng, gã chôn sâu trong cơ thể không ngừng đong đưa. Chín cạn một sâu thẳng tới điểm mẫn cảm khiến em khàn đặc cổ họng

"Đừng... ưm... Không muốn.... Không muốn dừng... Ah... Hah"

"Bé con, này là em nói" - gã chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của người dưới thân không ngừng thúc ra thúc vào đổi biết bao tư thế. Gã hôn lên trán em khi cả hai đã kết thúc, ôn nhu đeo lên cổ em một sợi dây chuyền lục bảo

Đứng trước màn đêm tối tung ra đôi cánh tím ẩn dưới màn đêm dài, hưởng thụ cảm giác từng làn gió lướt trên mặt gã, Zata một đường bay đến nhà em. Đêm nay gã phải về rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Nhưng rất nhanh thôi gã sẽ quay lại với em

"Laville~"- Zata đứng trên sân thượng của nhà em, thu cánh nghiêng người ngã xuống, dưới con mắt mở lớn phấn khích của em mà đưa tay lên môi ra dấu im lặng

"Bé con, nhớ lấy anh là Zata, một sứ giả tinh hệ"- gã không nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ phía sau, mang theo tâm trạng phấn khích ngã xuống cánh cổng thời không mà mình tạo ra, trở về chỗ bốn người còn lại nhận tin tức

"Về rồi? Cái mùi máu tanh trên người ngươi giảm bớt nhiều đó và ta nghe nói ngươi đang yêu đương?"- Florentino nhìn gã đáp xuống trước mặt mình liền cúi người lục tủ, trước đó không quên thăm hỏi vài câu

"Không phải chuyện của ngươi"- Zata không thèm phản ứng, tiện tay nhận lấy hồ sơ được chuyển đến. Nhưng khi nhìn thấy tấm chân dung quen thuộc gã bàng hoàng mở lớn mắt, hồ sơ trên tay cũng rơi thẳng xuống đất

Trận chiến tiếp theo của gã là tại một hành tinh nơi nạn đói hoành hành và gã là một trong tam đại quân vương quyền lực cực lớn. Đám dân đen chịu đựng quá nhiều bóc lột, giờ là lúc bọn họ đứng lên giành lấy tự do. Và... đây cũng sẽ là nhiệm vụ cuối cùng gã thực hiện. Gã đã xin rồi, gã sẽ trở về sống với em, sẽ cùng em đến khi nào em đuổi gã gã cũng sẽ không buông tay em

Đáng tiếc, em không để cho gã làm điều đó. Người muốn giết gã là em, nực cười thật, gã yêu em đến chết đi sống lại, yêu đến không tưởng. Nhưng em lại muốn giết gã

"Laville, anh sẽ không phản kháng"- Zata đã bí mật giúp đỡ người khác giành lấy chính quyền, ngồi trên ghế dành cho thân vương nhìn em mang đôi súng tiến vào

"Zata, anh có yêu em không"- Laville cười như mọi ngày, tỏa sáng vô cùng nhưng trên mặt em là hai hàng nước mắt lăn dài trên má

"Có, anh rất yêu em. Đừng khóc mà tình yêu của anh, có thể hay không cười với anh một lần cuối"- Zata

"Zata à, em cũng yêu anh mà, em sao nỡ nổ súng bắn anh đây"- Laville

"Laville~ vì kết thúc trận chiến này, bắn anh đi"- Zata dang rộng đôi cánh, ánh mắt ôn nhu nhìn em. Gã đã nghĩ mình sẽ chết nhưng không sao, được nhìn thấy em gã đã vô cùng mãn nguyện

Đoàng.... ]

Chết tiệt, gã lại tự chìm sâu vào quá khứ rồi. Em bỏ gã, em vậy mà dám tự sát để gã lại một mình. Laville của gã vậy mà dám.... vậy mà dám.... đặt song súng một cái chĩa vào hắn một cái chĩa vào thái dương em cùng lúc nổ súng. Laville quá đáng lắm, em biết em có thể giết gã nhưng em lại không làm thế, em biết em đã tự tay lấy đạn của một trong hai khẩu ra rồi nhưng em vẫn chĩa khẩu không có đạn về phía gã khiến gã hiểu lầm mà không tới ngăn em lại. Tại sao lúc đó gã lại không dùng bạo lực mà chạy tới cướp hết cả hai cây súng chứ. Gã hận, hận chính bản thân mình đã yếu lòng trước em để rồi quyết định đó khiến em dời khỏi gã mãi mãi

Em đã bắt gã chọn nhưng gã biết, dù có là khẩu nào thì người chết cũng là em mà thôi. Gã điên cuồng ôm lấy xác em khóc thét, đau đớn không ngừng gọi tên em. Còn gì đau hơn khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương chết đi mà không thể làm gì được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #aov#zatlav