một sự vô tri
Ngày xửa ngày xưa ở một khu làng nọ ở vùng đất xinh đẹp nọ có một chàng trai đẹp người đẹp nết mỗi tội hơi lắm mồm tên Laville. Chàng ta cả ngày bay nhảy nô đùa, thỉnh thoảng lấy súng bắn chim săn cá săn động vật ở khu rừng phía sau làng. Cuộc sống trải qua vừa yên bình vừa thú vị
Bỗng một hôm, có một người đàn ông đi ngang qua làng. Vừa vặn bắt gặp một thân ảnh đang ngồi xổm trong ngõ, tay nắm lông đầu của một tên cướp dọng mạnh đầu xuống đất. Miệng lầm bầm chửi rủa. Đứng sau lưng là một cô gái xinh đẹp ôm túi cười gượng không biết nên làm gì cho phải
"Mài hả mài. Sau bắt cóc con gái làng tao đem đi bán nữa là tao không tha cho đâu ô kê. Lột đồ treo quảng trường cho coi đó"- thanh niên đá bay thân ảnh vào góc rồi tung tăng rời đi để lại vấn vương cho người ở lại
"Trong vòng vài phút... khụ.... lộn bối cảnh. Người đâu. Đi tìm hiểu cho ta xem người vừa nãy là ai"- người đàn ông ra vẻ thần bí khẽ nói với thuộc hạ bên cạnh
Đợi đến khi gặp lại lần nữa thì Laville đã bị trói gô ở trước mặt gã, miệng bịt kín, ánh mắt khó hiểu ngó ngang ngó dọc
"Chào em. Tôi tên Zata. Là lãnh chúa của vùng gần đây. Em có nguyện ý theo ta về làm phu nhân không"- Zata chống tay nhìn em, thản nhiên hỏi
Laville trợn tròn mắt. Hỏi xong bịt mồm người ta như vậy thì trả lời như nào. Với cạ em thích bay nhảy ngoài trời hơn. Về làm phu nhân phu nhiếc gì đó dễ bị trói buộc bởi quy củ lắm. Em chính là ngừi đàn ông không thể bị trói buộc cực kỳ thân thiện với thiên nhiên và môi trường nha
"Không sao. Tôi báo cho em thôi chứ không hỏi ý kiến em. Tôi đưa sính lễ 185 tỷ đồng tiền vàng cùng với một đống trang sức các kiểu qua cho nhà em rồi. Người mà Zata tôi muốn nhất định phải thuộc về tôi"- Zata nói xong cũng đi qua ôm người vào lòng há mỏ cạp một miếng lên vai đến bật máu
Sau đó gã cũng rất chó mà lấy luôn máu đó lập thành khế ước phu thê. Từ đó trở đi lãnh địa của Zata có thêm một vị phu nhân tính tình không hề hiền lành nhưng được cái thân thiện
"Lãnh chúa. Phu nhân đã mấy ngày nay không ăn gì rồi. Người nói sợ béo"
"Cái gì? Còn không mau thuê thêm đầu bếp về đi. Để tôi đi dỗ em ấy ăn. Em ấy gầy đi tối ôm không sướng" - Zata ném công vụ trong tay đi nhanh chân chạy về phía phòng Laville đang ở túm đi ăn bánh uống trà
"Lãnh chúa. Phu nhân đem một đám con nít tới chơi trong vườn hoa. Phá gần nửa đống hoa trong khu vườn rồi"- quản gia nhớ đến cảnh thợ làm vườn đau đớn nằm khóc dưới đất mà không khỏi thương hại
"Kệ em ấy. Thân thiện với dân như vậy mà. Phá hết thì trồng lại. Kêu người làm vườn cho em ấy phá. Rồi sẽ được tăng tiền thưởng" - Zata thoải mái nói. Còn rất vui vì người đó quậy như vậy. Vậy mới là người gã thích
"Lãnh chúa... Phu nhân... Phu nhân đem người đi đánh nhau với lãnh chúa khu khác rồi"
"Gì? Đánh nhau với ai? Đi chưa? Sao không kêu ta sớm"- Zata hốt cả hền vội vội vàng vàng mặc đồ chạy đi
"Đánh với lãnh chúa Zephys"- quản gia nhìn theo bóng dáng xa dần chỉ biết lùi về sau. Ông thật sự không hiểu. Sao phu nhân lại có nhiều năng lượng thế
Ở một bên khác, Laville nhìn người trước mặt liền nhào tới đu lên
"Òa. Zephys. Cứu cứu tao. Làm đủ trò con bò mà không được tha nè huhu"- Laville cọ cọ mặt bôi hết nước mắt nước mũi vào áo y
"Cái thằng tởm đời này đi xuống ngay và luôn cho tao"- Zephys hét lớn, túm lấy áo em kéo kéo kéo nhưng vô vọng. Người dính còn chặt hơn Koala với cả... sắp sì mũi lên áo y luôn rồi đờ cờ mờ mờ ( ಠ ಠ )
"Thân ái em thương anh đi. Biết thế lúc đó về với em luôn"- Laville vừa dứt lời thì thấy nhói nhói trong người, mềm nhũn ngồi xuống đất
"Hửm? Khế phu thê? Thế còn chạy được đến đây cũng đỉnh đấy. Còn dám nói lời đại nghịch bất đạo"- Zephys chống hông nhìn xuống
"Ôi quàng tử xin hãy tha thứ cho thiếp đã dính lời nguyền mà đưa thiếp về dinh đi màaaaaaa"- Laville vẫn đang luyên thuyên thì bị người ôm lên. Sau đó cổ nhói nhói vì bị cắn. Nhìn qua thấy nguyên con cún lai chim mặt đen xì đang thu cánh
"Phu nhân. Về với anh"- Zata nói xong thì quay lưng đi luôn. Trước khi đi không quên ném lại vài câu với y - "Ta có gọi Nakroth tới đón ngươi đó. Về với phu nhân đi"
"Ô kê~ đi thong thả"- Zephys quay lưng chạy về ôm phu nhân đúng như những gì Zata nói
Quay lại với cặp Zatlav...
"Phu nhân. Về với anh"
"Không về ưm~"
"Về đi"
"Không... ưm~"
Mỗi một lần em từ chối Zata lại hôn chụt một cái lên môi em. Đợi đến khi em đồng ý thì trên mặt với cổ đã đầy dấu hôn. Thôi được rồi. Được chiều cũng thích. Về quậy thôi chứ biết làm thế nào giờ
"Phu quân!!! Em đói. Em đóiiiii"- Laville há mỏ cạp một miếng. Hôn nhiều quá, em đòi lại
"Rồi. Về đút cho em ăn. Cả miệng trên lẫn miệng dưới luôn"- Zata vỗ cái bốp lên mông mềm, vui vẻ đem người đưa về
"Không chơi dưới. Ăn trên thôi"- Laville phồng má, vươn tay vỗ bốp bốp lên bản mặt đẹp trai của gã
"Không. Em ăn trên no thì anh cũng phải được thưởng bằng miệng dưới chứ"- Zata
"Không chịuuuu. Em muốn ăn trên không muốn ăn dưới"- Laville cựa quậy lung tung, há mỏ cạp cạp mấy chỗ
"Ngoan. Không phải do em quyết định"
"Thằng cờ hó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip