Quên
"Zata. Đi chơi không?"
"Zata. Chuẩn bị đi. Ngài Tulen giao nhiệm vụ mới đó"
"Zata... "
"Zata...."
"Zata!!!!....."- giọng điệu hốt hoảng của em đánh vào màng nhĩ khiến gã phát đau. Nhưng rốt cuộc sao em lại biểu lộ ra cảm xúc như vậy? Đang cố gắng nhớ lại thì có tiếng nói vang lên ngay bên tai
"Anh ơi. Sao tự nhiên ngẩn người thế"- Laville nghiêng đầu tò mò nhìn gã, thắc mắc sao tự nhiên nay người yêu em lại không tập trung chút nào vào buổi đi chơi
"Chỉ là nghĩ đến chút chuyện"- Zata lắc lắc đầu. Thật kỳ quái. Giống như gã đã quên mất điều gì đó
"Thật là. Đi chơi với người đẹp trai như em mà còn ngẩn người được. Chán em rồi đúng không"- Laville cười lớn, đem vòng hoa trên tay đội lên đầu gã - "Người yêu em đẹp trai quá"
"Em cũng đẹp"- Zata kéo mặt em qua đặt một nụ lên má
"Càng ngày miệng càng ngọt rồi. Là ai dạy anh nói mấy lời đường mật đó hả"- Laville khúc khích cười, quay người vòng tay ôm cổ gã
"Không có"- Zata rũ mắt nhìn, tay đặt trên eo em nhẹ xoa xoa
"Haha nhột quá. Đừng xoa chỗ đó mà... Haha"- Laville cười lớn, khóe mắt cũng bị ép ra chút nước mắt sinh lý hồng hồng, cười đến mất sức từ ôm thành mềm oặt dựa vào lồng ngực Zata
"Laville..."- Zata từ đặt tay trên eo đổi thành ôm lấy em, siết chặt trong lòng
"Ừm? Sao thế?"- Laville ngẩng đầu lên, bị siết đến có chút đau cũng không đẩy người ra
"Anh... giống như quên mất gì đó"- Zata nói xong thì thấy Laville thoáng sững người. Nụ cười trên môi em cũng trở nên có phần gượng gạo
"Anh không nhớ sao em nhớ được"- Laville cố gắng hết sức rút tay ra khỏi cái ôm của gã, đưa tay lên miêu tả gương mặt gã. Một nét, hai nét, ba nét... người yêu em là hoàng tử dạ ưng, thân phận tôn quý lại có vẻ ngoài rất đẹp. Đôi khi ở bên gã em thấy tự ti
"Thật kỳ lạ"- Zata nghiêng đầu dụi má vào lòng bàn tay em, sau đó giữ lấy mu bàn tay ghé mặt hôn một cái
"Anh ơi"- Laville không khống chế được khẽ rơi nước mắt, giãy thoát khỏi cái ôm đổi thành thế chủ động đè gã nằm ngã xuống
"Em sao vậy"- Zata
"Hức... em không thể chịu được nữa... hức... anh ơi"- Laville vùi mặt vào cổ gã khóc nấc lên
"Ngoan. Gọi tên anh đi"- Zata đưa tay nhẹ xoa đầu em. Như bình thường khi đối phương thật sự không ổn về mặt cảm xúc, thường sẽ gọi tên người còn lại để được dỗ. Gã cũng chỉ theo trí nhớ mà nói. Ai ngờ em khóc càng dữ hơn
"Không dám. Em thật sự không dám gọi nữa"- Laville đưa tay không ngừng đấm vào lồng ngực gã. Lực đạo không hề nặng nhưng khiến gã vừa hoang mang vừa xót người yêu
"Sao thế? Laville "- Zata cố gắng thả nhẹ tông giọng dỗ em
"Anh ác lắm. Sao lại dùng cách đó để rời khỏi em chứ"- Laville rơi nước mắt từ bên hông rút ra dao găm đâm xuống. Nhưng... cổ họng g bị đâm đến thế vẫn không hề chảy máu
"Chuyện gì..."- Zata nhìn bản thân dần dần biến mất, có cố gắng như thế nào cũng không thể chạm tới em. Trí nhớ như đèn kéo quân trở lại. Đúng rồi. Gã đã chết... sao có thể chạm vào người thương được nữa
"Laville. Anh đợi em nhé? Đừng đến tìm anh quá sớm"- Zata nhẹ nhàng cười, từ từ biến mất trước mắt em
"Đồ độc ác nhà anh"- Laville dụi mắt. Mộng cảnh từ từ tan vỡ ra thành hàng ngàn mảnh thủy tinh
Em đi mãi trong không gian tối tăm, cuối cùng cũng mở mắt ra. Đối diện với em là Veera đang khoanh tay cười
"Bạn nhỏ. Dậy sớm thế"- Veera
"Anh ấy thông minh quá. Không cho em nổi một chút thời gian ngắm nhìn anh ấy lâu hơn. Chị Veera. Sắp khai chiến chưa?"- Laville xoa xù mái tóc xanh, đứng dậy khỏi ghế vươn vai đi tới cầm lên đôi súng yểm ma thuật đen
"Mọi người xuất phát trước rồi. Em trực tiếp đến cổng dịch chuyển mà đi. Cũng công chiếm tới tháp Quang Minh rồi"- Veera
"Vâng"
Laville vừa đi đến cổng dịch chuyển vừa nghĩ ngợi lung tung. Tại sao em lại gia nhập vực hỗn mang nhỉ? Em cũng không nhớ rõ. Là do thấy mình thừa thãi? Là do trầm cảm cười? Hay là do mọi lời miệt thị vì em quá lắm mồm của mọi người tổn thương đến em? Không rõ nữa
Dù cho yêu được Zata, được anh bảo vệ nhưng miệng lưỡi người đời luôn rất sắc bén. Em bị nói tới sa đọa. Cũng thật lạ. Người bị nhiễm năng lượng lại không sa đọa mà người bị coi là tăng động lại ngã vào lực lượng bóng tối
Ngày đó... Ngày định mệnh đó. Zata đã rất kinh hãi khi thấy em ở phe đối địch, còn là người bắn phát súng tổn thương Ilumia. Tulen và Enzo đã rất tức giận, thề phải bắt em về quy án cho bằng được
Zata được biết tới là người yêu của Laville nên trong lúc gã không biết, Enzo đã lặng lẽ cử Kaine bám theo. Không ngoài dự đoán, Laville quả thực đã không kìm được mà lén lút hẹn Zata ở một quán nước nhỏ mở gần rừng nguyên sinh, do một người thuộc phe trung lập mở
Ngày đó....
"Zata. Em xin lỗi vì đã tới phe đối địch"- Laville ngồi trên đùi vòng tay ôm cổ gã, cúi đầu nhẹ dụi vào hõm cổ người thương
"Không sao. Laville, em có vui không?"- Zata giữ lấy eo mềm, nhẹ giọng dỗ người đang bất an mà ôm chặt gã
"Anh không trách em thật sao? Em đã bỏ anh rồi. Chúng ta giờ ở phe đối địch đó"- Laville sờ lên gáy gã khẽ miết, giọng điệu trở nên nguy hiểm hơn
"Được chết trong tay em còn gì hơn"- Zata mỉm cười nhìn em, tay sờ eo mềm nhẹ xoa xoa. Gã không trách em đổi phe, chỉ trách sao em đi mà không nói, còn không kéo gã theo
"Thỉnh thoảng em sẽ về thăm anh nhé"- Laville gục xuống cổ gã khẽ dụi, còn hôn lên mấy cái
"Tiếc thật. Có lẽ anh không thể gặp em được nữa rồi"- Zata nhẹ xoa đầu em mà nói một câu không đầu không đuôi. Em còn chưa kịp phản ứng đã thấy gã dang rộng đôi cánh bảo hộ em. Trong ánh mắt không dám tin, Zata nở một nụ cười buồn xoa lên gương mặt người thương lần cuối rồi ngã xuống
"Zata!!!"- Laville đau đớn hét lớn vội đỡ lấy người đang dần gục xuống. Từ phía cửa Tulen và Kaine chậm chậm đi vào
"Chậc. Vậy mà hi sinh mất một chiến binh mạnh mẽ. Ilumia mà biết chắc điên tiết lắm"- Kaine nhìn một màn trước mắt tâm trạng phức tạp
"Mặc kệ. Đem phản đồ về trước"- Tulen nói xong lại khởi động muốn tiếp tục đi tới dùng bạo lực tóm người
"Bọn khốn nạn. Nhất định, vực hỗn mang sẽ khiến các ngươi phải trả giá"- Laville ôm xác Zata, rút súng bên hông bắn liên tiếp mấy phát đạn giữ chân rồi ôm xác người thương quay về vực Hỗn mang
Rầm... Tulen bị người đã văng vào chân tháp quang minh. Hắn nhìn xung quanh, thấy tháp đang dần xụp xuống, mọi người đều đã thua, không một ai còn sức lực đứng dậy tiếp tục chiến đấu
"Laville.... "- Tulen ngước mắt nhìn người đang chĩa súng vào trán mình, nhắm chặt mắt
"Giết ngươi thì quá dễ dàng rồi"- Laville ngồi xổm xuống mặt đối mặt, bẻ cằm hắn nhét một viên thuốc ép nuốt xuống. Sau đó đứng dậy đạp gãy tay chân hắn
"Ngươi cho ta uống cái gì"- Tulen vừa nói xong cằm một lần nữa bị nắm lấy, tay em vói vào tóm lấy lưỡi hắn giựt ra. Máu chảy xuôi xuống cằm tí tách đọng trên mặt đất
"Dược tên Mganga mới chế ra. Nghe đồn sẽ phát tình hai tiếng một lần. Ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết"- Laville thản nhiên nói. Sau đó quay lưng đi
Dược chậm rãi tác động, Tulen chỉ thấy cơ thể dần nóng lên, sau đó trước mặt hắn xuất hiện một bóng người quen thuộc
"Ah... A"- Tulen nhìn người trước mặt, muốn nói cũng không thể gọi tên người ta
"Tên Laville làm tốt thật đấy"- Aleister cúi xuống vác người lên vai thầm cảm thán
Laville dạo bước trên đống phế tích, đi tới căn phòng trước đây em ở với tiểu đội ánh sáng. Cúi người nhặt lên khung ảnh sau đó ngã quỵ trong màn mưa máu mà vực Hỗn mang tạo nên. Em là cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ mà từ hôm đó em cũng mất đi người mình thương rồi. Thật tệ quá, sao em sống được đây. Mục đích trả thù đạt được rồi, muốn theo Zata quá
"Anh ơi... hức... em muốn theo anh... hức... sao lại không cho em theo với.... hức... ở một mình thật đau"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip