Thôi miên
Chiến tranh nổ ra, Zata thân làm một vị tư lệnh ưu tú cũng rất nhanh lên chiến trường. Gã chỉ huy qua bao cuộc chiến, là một vị tướng khiến kẻ địch nghe tên liền không có dũng khí đối đầu. Nhưng từ lúc bắt đầu, không ai biết trong thâm tâm gã luôn thấy có gì đó thiếu vắng không đầy đủ
"Ngươi vẫn tìm sao? Tìm cái người ngươi không biết mặt mũi thậm chí đến cả tên cũng không rõ. Chỉ biết tìm?"- Volkath thu dọn giấy tờ trên bàn, nhìn vị tướng tài dưới trướng mặt không trở về từ sau trận chiến nâng một bên mắt hỏi
"Vâng"
"Có manh mối chưa?"
"Chưa có. Nhưng cảm giác... rất gần"
"Tên Zephys mấy nay cũng đang ve vãn đứa nào ấy bỏ bê cả việc cai quản tù nhân. Ngươi tạm thời thay thế vị trí của nó đi, có gì ta sẽ gọi ngươi. Dù sao nhân duyên ta cản không được, ngươi cứ bình tĩnh chút. Tù nhân tên Zephys trông coi là một nhà thôi miên rất mạnh. Khó khăn lắm mới bắt được. Nếu người đó thoát được ra, Mildar sẽ thất thủ, chúng ta sẽ phải thua trận"
"Đã rõ"- Zata mặt vô biểu tình nện từng bước tới chỗ chỉ định thâm ý nhìn tên nào đó chán chường ngồi thu lu một góc ngắm ảnh
"Ngài Volkath cho phép ngươi đi tìm tình yêu. Chỗ này để ta trông"
"Ôi Zata yêu ngươi chết mất. Yêu ngươi số 2 luôn chỉ sau em yêu của ta. Ngươi là thiên thần đến cứu vớt cuộc sống của ta đúng không. Ôi... ( đã lược bớt 7749 từ hoa mỹ khác)"
"Đi đi trước khi ta đổi ý"
"Được được. Nhớ đừng tháo băng bịt mắt của người bên trong"
"Biết"
Zephys giao phó xong liền tung tăng đi, Zata theo lẽ thường mở cửa phòng đi vào. Vừa vào liền nhận thấy một mùi hương thơm ngọt đánh tới khiến hắn thoáng ngẩn người. Người trong phòng có cảm ứng cũng ngẩng lên nở nụ cười nhẹ gọi
"Zephys, tưởng ngươi đang bận ngắm mỹ nam, không thèm vào nói chuyện với ta nữa chứ"
"Anh... không phải Zephys"- Zata nghe thấy giọng nói, nhìn nụ cười người phía trước vô thức rơi một giọt lệ. Trong lòng vang lên âm thanh 'Người đây rồi, người gã luôn tìm kiếm là em' . Cổ họng đắng chát nghẹn ứ lại, chân run run đứng cố gắng kìm lại không chạy tới ôm em, hôn em và nói với em gã nhớ em đến mức nào, đã tìm em trong bao lâu
"Zata... Anh... "- Laville nghe giọng nói quen thuộc cũng không biết nói thêm câu nào. Cả người luống cuống, đầu gục xuống thấp
"Vì sao... "- trăm chữ vạn chữ cũng chỉ đọng lại hai chữ. Nhưng chỉ hai chữ ấy lại khiến em cứng họng không biết đáp. Đúng, là em... là Laville em chính tay thôi miên người yêu của mình để gã quên đi em, quên đi bên cạnh gã từng có một người mang tên Laville
"Anh có thể... cởi trói và bỏ bịt mắt cho em không? Tin em nốt lần này nhé? Em sẽ không trốn đâu "
"Được. Một lần này"- Zata đem lời vị cấp trên kia ném đi, tự tay đem người cởi trói, khoảng khắc đó, gã ôm em, thân mật trao đến môi em một nụ hôn
"Anh ơi, xin lỗi nhưng mà... nhìn vào mắt em.... quên em đi, thêm một lần nữa. Trực tiếp coi em là kẻ thù, bóp chết em, nhé? Tình yêu của em"- Laville nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt xanh bỗng cuốn lấy tâm trí gã dạ ưng. Đến khi gã tỉnh táo lại, tay gã đã móc tới đem trái tim của em lôi ra từ trong lồng ngực bóp nát
"Không... Không phải. Đây không phải sự thật. Không phải. Em nói sẽ không lừa tôi. Em nói sẽ không lừa tôi nữa mà. Laville à, tôi tin em đến vậy. Sao em nỡ... LAVILLE"- Zata ôm em trong lòng, bộ quân phục nhuốm màu máu, cơ thể em lạnh dần trên tay gã. Phút chốc, cả thế giới của gã như sụp xuống. Toàn cảnh những lần gặp gỡ giữa gã và em chiếu chậm lại trong đầu gã như một thước phim. Chỉ là chiếu đến đâu, dữ liệu xóa đến đó
"Không... Không được, đừng mà. Ít nhất để anh nhớ đến em chứ. Kỉ niệm của hai ta, em không thể ác như vậy, sao em nỡ" - gã bàng hoàng ôm lấy người đứng lên, loạng choạng đem chính mình lẫn em lao ra ngoài
"Chào anh, em là Laville, là một nhà thôi miên đại tài. Gì chứ dăm ba vụ thôi miên moi thông tin là nghề của em"- Tên của em biến mất
"Ôi trời thật là, Zata à anh nhìn em như thế có phải thích em rồi không? ******* em người gặp người thích hoa gặp hoa nở như này mà haha"- gương mặt em, phai mờ, dần không còn nhìn rõ nữa
"Đến đây, đêm nay chơi với em, em là của anh"- từng cái động nhẹ trên da thịt, tiếng rên ngọt nị của em cùng mùi hương từ từ cũng không còn có thể nhớ tới
"Anh ơi" / "Zata à, nhìn vào mắt em, quên em đi" / " Anh ơi, xin lỗi nhưng mà... nhìn vào mắt em.... quên em đi, thêm một lần nữa. Trực tiếp coi em là kẻ thù, bóp chết em, nhé? Tình yêu của em" - giọng nói của em, thứ giọng nói điểm tô thêm màu sắc vào thế giới cô độc của gã dần dần mờ nhạt đến không còn nữa
Đến khi Zata tỉnh lại đã là chuyện của nhiều ngày sau đó. Gã nhìn xuống tay lại nhìn sang bộ y phục của mình. Cảm giác trống rỗng ập tới nhưng là gã không biết rốt cuộc mình thiếu cái gì và không nhớ đến cái gì
"Quân phục của ta... "- Zata ngẩn người chạm lên bộ quân phục sạch sẽ nhíu mày
"Sao? Sạch sẽ như này còn chê à? Hả?"- Zephys chột dạ không dám nhìn qua. Hắn ta cũng phải mất rất lâu mới có thể tẩy sạch đống máu cũng như tách hai người ZatLav ra
Nói đi cũng phải nói lại, lúc đầu Volkath kêu Zata qua là do không đành lòng nhìn vị tướng tài nhà mình tiếp tục đau khổ nên muốn gã thuyết phục em người yêu của mình gia nhập quân đội chung. Ai ngờ đâu chữa thành bi kịch. Lúc hắn thấy tên cố chấp kia cả người đầy máu ôm Laville ngã khuỵu trước cửa phòng y tế cũng hãi lắm chứ
"Ra ngoài đi"- Zata nhẹ giọng ôm bộ quân trạng sạch sẽ vào lòng đưa lên mũi lại trở về giường
"Tôi nói này anh..."- Zephys chưa kịp nói hết câu liền nhận thấy một ánh mắt nguy hiểm đánh tới. Phút chốc hắn liền cảm thấy mình giống như vừa suýt mất mạng
"Tôi nói. Ra ngoài"- Zata đuổi được cái vị đồng đội lắm mồm kia xong liền leo lên cửa sổ an tĩnh ôm quân trang lẩm bẩm nhẹ trong miệng
"Rốt cuộc... Tôi đã quên điều gì"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip