Tích cực hay tiêu cực

Người hay cười có thật sự tích cực như những gì họ luôn thể hiện ra bên ngoài?

Vào một buổi sáng đẹp trời không có bất cứ nhiệm vụ gì, tiểu đội ánh sáng tự nhiên nhận được câu hỏi như vậy. Cả đội đều vô thức nhìn về phía vị đội trưởng hay cười đang vừa xà nẹo vừa viết giấy trong lòng người yêu của mình hoàn toàn không để ý đến sắc mặt hoang mang của đồng đội. Được rồi. Câu hỏi này "có vẻ" không phải ám chỉ bất cứ ai mà chính là ám chỉ vị đội trưởng lắm mồm của họ rồi

"Anh Laville.... ừm..."- Rouie nghiêng đầu nhìn sang phía cô bạn Teeri đang dần thu lại nụ cười, trở nên trầm hơn

"Sao thế? Có chuyện gì à? Tự nhiên mọi người im lặng hẳn vậy? Có chiện gì giấu tui đũng không"- Laville ngẩng đầu lên từ điện thoại nhìn cả tổ đội một lượt

"Không có gì đâu. Nay hai anh không đi riêng lẻ ở đâu với nhau à"- Rouie khẽ lắc đầu, tay ra hiệu cho Zata đem người kéo đi

"Cũng định đó. Mà báo cáo về nhiệm vụ lần trước vẫn chưa xong nên..."- Laville còn muốn nói thêm nhưng con cánh cụt đang ôm anh thì không, khẽ tặc lưỡi một tiếng, gã trực tiếp luồn tay qua khuỷu chân bế người yêu lên

"Đi bây giờ đây"- Zata nói xong liền quay người đưa em đi, trực tiếp giật đống giấy bút để lại bàn và tất nhiên là không ai thắc mắc ngoài Laville

"Ơ này. Còn báo cáo thì sao?"

"Zata à, Tulen sẽ trách phạt đấy"

"Ê. Này.. Ủa ê. Alo... Zata... ưm"- Laville chỉ thấy gã dạ ưng nghiêng người kéo anh đứng ở góc khuất của tháp Quang Minh, sau đó không nói không rằng ghé xuống hôn môi lấy đi mật ngọt trong khoang miệng bé nhỏ vẫn đang liến thoắng không ngừng

"Anh nói nhiều quá"- Zata

"Hah~... giỏi rồi, biết cách chặn miệng anh lại rồi"- Laville ghé mặt cạnh cổ Zata điều hòa lại nhịp thở, môi vẫn câu lên nụ cười quen thuộc

"Giờ anh muốn làm gì?"- Zata từ chối cho ý kiến, tiếp tục mổ thêm một cái chóc lên đôi môi sưng đỏ

"Muốn em"- Laville vươn tay xoa xoa phía sau gáy của gã người yêu

"Anh chắc chưa?"- Zata nhẹ nhàng ghé xuống dụi dụi trên hõm cổ người yêu

   "Đùa em đấy. Đi dạo đi. Được không? Anh thật chất cũng không muốn dành cả một ngày chỉ để rên rỉ dưới thân em đâu"- Laville cười cười, tay cũng đẩy đầu người rời khỏi cơ thể bản thân

"Đều nghe theo anh"- Zata cố chấp đáp thêm một nụ hôn phớt lên gò má người bên cạnh

  Thời gian chơi đùa luôn trôi qua nhanh hơn so với lúc làm nhiệm vụ, rất nhanh đã tới tối. Thật ra thì gã cũng không ngờ là mình đã dùng cả một ngày chỉ để lượn quanh thành phố với em. Tất nhiên nụ cười của em đã là tiền công xứng đáng nhất gã được nhận
  
   "Zata ơi"

   "Ơi"

   "Về đi. Anh nấu ăn cho em"- Laville cười tươi nắn nắn bàn tay đang đan với tay em nãy giờ, còn nhẹ đưa lên miệng hôn xuống một nụ

    "Được không? Hay để em nấu cho anh"- Zata cũng nhẹ đáp lại với một cái hôn lên mặt người lớn

   "Được mà. Cho em thưởng thức tài nghệ của bậc nhất mỹ nam Mildar"- Laville cực kỳ tự tin tung tăng cầm tay gã kéo về nhà

   Thành viên nào của tháp Quang Minh cũng được phát một căn nhà riêng nhưng do tính chất công việc nên hầu như nhà ai cũng dính bụi. Nhất là phải kể đến tên quan chấp hành Enzo mà Laville cho là khó ưa, lần nào qua nhà hắn cũng thấy như mình đang vào nhà hoang vậy. Còn không biết một năm có về được một lần không

   Nhà của tiểu đội ánh sáng thì may hơn nhiều. Tại Laville thường xuyên cống hiến mình đến độ thương tích cũng gọi là kha khá nên về dưỡng thương như cơm bữa. Nhà của vị đội trưởng có thể coi là sạch hơn so với nhà của những người khác

   "Em ngồi đợi anh chút nhé"- Laville vui vẻ tung tăng cầm nguyên liệu đi vào bếp bỏ lại Zata ở ngoài bàn ăn

   Bẵng đi một hồi, khói trắng cũng bay ra từ trong bếp, tiếng lạch cạch của dao thớt, tiếng sục sôi của nước làn Zata thoáng ngây người. Cuộc sống nhẹ nhàng mà gã từng mơ ước hiện lên ngay trước mắt

   Bất giác, Zata tiến lên vòng tay ôm lấy eo Laville. Người trong lòng thoáng giật mình nhưng cũng nhờ mùi hương thân quen thoáng qua bên mũi mà không phản kháng, còn có xu hướng thả lỏng dựa vào lòng người nhỏ

   "Sao vậy? Anh nói không cần giúp rồi mà"- Laville hoàn thiện nốt khâu cuối, tắt bếp xong mới quay lại ôm mặt gã hôn nhẹ lên môi

   Gã không đáp mà chỉ lẳng lặng nhìn em, câu hỏi hồi chiều lại hiện lên trong tâm chí, một câu hỏi vô thưởng vô phạt nhưng khiến gã băn khoăn rất nhiều, tay đặt trên eo bất giác di lên chạm lên mặt, xoa nắn nhẹ nhàng trên gò má cánh môi

   "Hôm nay em lạ lắm đấy nhé. Có chuyện mà giấu anh à"- Laville để yên cho gã sờ nắn chán chê mới cất tiếng hỏi

   "Không có gì"

   Zata nói xong tay cũng chuyển vị trí. Một tay ôm eo một tay giữ gáy ép người vào một nụ hôn sâu

  "Ưm~... Za..... hm... Zata... ưm~"

   Tiếng động đầy ướt át dần vang lên. Hạ cánh môi quấn quýt lấy nhau trao đổi mật ngọt. Lưỡi gã tấn công khoang miệng mềm công thành đọa đất lây đi những gì mình muốn. Không khí trong bếp nóng giờ càng nóng hơn vì lửa tình cả hai đem lại, người em mềm nhũn trong lòng gã người yêu

   Quần áo dần rơi xuống đất, tay không yên phận chạm lên da thịt người nhỏ. Mười bàn tay đan vào nhau, môi mềm từ quấn quýt lấy nhau không biết từ bao giờ đổi thành hôn lên từng tấc từng tấc da thịt để lại những dấu vết đỏ ngạo nghễ đánh giấu chủ quyền

  Không quan trọng. Tiêu cực hay tích cực thì hiện tại đều là người của Zata. Chỉ cần vậy là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #aov#zatlav