Trúc mã trúc mã

Zata và Laville là trúc mã trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau, gia đình hai bên cũng quen nhau. Lúc đầu gã khá là chán ghét em. Nói sao đây, Zata thích ở một mình, thích yên tĩnh còn Laville lại cực kì hoạt bát không ngừng náo động thế giới yên lặng của gã. Nhưng mà không biết từ bao giờ, gã sớm quen với việc có một thiên thần nhỏ mang ánh sáng mỗi ngày đều đạp cửa phòng làm phiền gã. Gã chợt say mê ánh mắt, say đắm nụ cười, yêu luôn bờ môi em. Gã dần dần sủng em vô điều kiện

"Đàn anh~"- Zata ngồi dưới gốc cây đang hồi tưởng thì Laville từ sau nhào tới ôm lấy Zata, nụ cười sáng rực hơn bất cứ ánh mặt trời nào đánh thẳng vào mắt gã dạ ưng

"Được rồi. Em lại phạm lỗi gì"- Zata quen thuộc đưa tay xoa đầu em hậu bối nhỏ, xúc cảm truyền đến khiến gã không ngừng được mà xoa càng nhiều hơn đến khi một đầu tóc mềm rối tung mới ngừng lại

"Hihi có anh Zata hiểu em nhất thôi. Anh ơi~ anh cũng biết mờ. Em lại đi muộn ừi. Anh giúp em xoa bớt tên trong sổ kỉ luật đi nha~ em biết anh thương em nhất mà"- Laville thả mềm giọng cầm tay gã lắc qua lắc lại nũng nịu xin xỏ

"Dễ thôi. Đổi lại tối nay đi chơi với anh"- Zata kiềm lại ý nghĩ muốn vác người trước mặt về nhà ăn sạch, đặt sách xuống vươn tay ôm eo em cho Laville tách chân ngồi lên đùi mình, kéo cằm em sát qua đặt một nụ hôn lên trán

"Chắc chắn rồi. Nay ba mẹ em cũng không ở nhà. Em sẽ qua nhà anh ăn ké nha~ cô chú sẽ không chê em đâu đúng không"- Laville quen thuộc đem tay ôm vòng qua cổ gã nhận hôn như một thói quen, sau đó cũng đáp lại một nụ lên má gã rồi chống tay lên vai Zata đứng lên - "Tối gặp anh nha~"

Nhưng tối hôm đó sau khi đi chơi với em, gã bị người hạ thuốc. Zata nhanh chóng mang cơ thể nặng nề nện bước khó khăn về nhà lao lên phòng, đẩy cửa phòng đi vào. Tình dược đánh úp đến khó thở, khó khăn bước đến cạnh giường chân cũng không còn sức ngồi thẳng xuống dưới. Gã vươn tay với từ trong tủ bên cạnh ra một cái quần nhỏ đưa lên mũi hưng phấn ngửi lấy mùi hương của chủ nhân còn đọng lại

Tay gã lần xuống dưới cầm nắm cự vật nóng bỏng nổi đầy gân đang cương cứng từ bao giờ của chính mình. Miệng gã thở dốc gọi tên người gã thương, tay di chuyển từ đầu khấc xuống dưới lại lên trên. Vừa làm gã vừa nghĩ đến thân ảnh người kia, nghĩ đến viễn cảnh người đó nằm dưới thân mình buông bỏ biểu cảm thường ngày chỉ biết rên rỉ nỉ ngọt không ngừng. Cả cơ thể cũng lung lay theo từng cú thúc do gã đem lại. Người đó sẽ nhiễm đầy dịch đục, bụng cũng trương lên do chứa tinh dịch của gã. Mùi hương cơ thể người đó cũng sẽ bị mùi gã phủ lên. Từ trên xuống dưới không chỗ nào không bị gã xâm phạm. Cự vật nóng bỏng theo suy nghĩ càng lúc càng trướng lớn hơn. Mất một lúc lâu sau, miệng gã gọi tên em, phía dưới cũng bắn đầy ra tay nhưng đó không đủ. Gã vẫn bị tình dược hành hạ đến khó chịu

"Zata? Anh ơi?"- bỗng chốc tiếng em phát ra từ phía cửa, mái tóc xanh quen thuộc ló đầu vào tìm sau đó bất ngờ đến cứng đơ người vì đống ảnh chụp trộm được treo đầy trên tường. Em di mắt tìm kiếm chủ nhân căn phòng thì thấy ai kia đang cầm quần nhỏ của em ngửi, một tay dính đầy dịch trắng đục

"Bảo bảo. Lại đây"- Zata à như không có gì đặt đồ xuống, chống nệm phía sau đứng dậy vẫy tay với em

"Hảo na~"- em thoải mái nhảy tới đu lên người gã, cúi xuống hướng gương mặt kia rải hôn một lượt

"Từ từ nào. Bảo bảo không sợ hửm? Anh là stalker, anh theo dõi em, toàn bộ đống này đều là do anh chụp trộm lúc em không để ý"

"Zata~ không sợ nha"- em cười tươi đem điện thoại qua cho gã, phía trong cũng toàn ảnh chụp trộm gã

"Vậy tối nay giúp anh nào bảo bảo"- gã ôm em nằm xuống giường, từng chút cởi đồ người dưới thân

"Hảo~ giúp anh. Sau đó anh đi với ai khác ngoài em thì..."- Laville đem tay đặt lên ngực anh

"Mạng sống của anh thuộc về em. Nếu có một ngày anh phản bội, tùy ý em xử trí"

"Yêu anh"

"Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #aov#zatlav