Tướng quân
Đất nước Mildar là một nơi cực kỳ chán ghét những chủng tộc không phải con người. Bởi lẽ đối với họ, con người mới là thượng đẳng còn đâu đều chỉ xứng đáng làm nô lệ
Laville là thiếu gia con trai cả của tể tướng, nhưng em không ngậm thìa vàng mà lớn. Từ nhỏ, vì là dòng dõi quan võ nên em từ sớm đã ra chiến trường bảo hộ lãnh thổ của đất nước. Tài năng, trí tuệ của em cũng không làm mọi người thất vọng. Rất nhanh, dưới những lần lập công em đã gắn với cái danh tiểu tướng quân
Đáng tiếc, trong một lần bất cẩn, em đã trúng ám toán của nội gián. Sau này dù có được cứu chữa tỉnh lại nhưng đầu óc em lại xảy ra vấn đề
"Phụ thân. Phụ thân. Con muốn cậu ấy. Mua cậu ấy cho con"- Laville thân xác thì lớn nhưng trí tuệ thì không trong một lần vi hành cùng cha đã kéo tay tể tướng thẳng tới chỗ đang đấu giá nô lệ
"Con yêu. Đó là nhân thú, con mua về để làm gì chứ. Trong nhà có đủ hạ nhân rồi"- tể tướng yêu thương xoa đầu em, trong mắt chứa bi thương nồng đậm. Ngài chưa bao giờ từ bỏ đứa con trai cưng này cho dù người đã phế. Dù sao cũng là cốt nhục do ngài và người ngài yêu nhất sinh ra. Có ra sao vẫn là con của ngài
"Nhưng cậu ấy thật đẹp. Mua về cho con đi"- Laville trực tiếp buông tay phụ thân chạy tới ôm lấy người em vừa chọn - "Ngươi tên gì? Ta tên Laville, cùng ta về nhà đi?"
"Tướng quân. Nếu ngài muốn thì ta tặng hắn cho ngài. Không cần đưa tiền cho ta"- ông chủ nhìn thấy người tới là ai thì vội vàng nở nụ cười lấy lòng
Ai mà không biết Laville là người duy nhất không coi thường chủng tộc khác. Ngoài làm tướng quân ra thì nhờ có em mà đất nước của họ đã thiết lập được quan hệ ngoại giao với một số đất nước nơi các chủng tộc cùng nhau chung sống
Dù hiện tại tướng quân đã thành kẻ thiểu năng trí tuệ thì các elf cũng đang cố hết sức tìm thảo dược điều chế thuốc giải giúp đỡ không thấy à? Giờ mà khinh thường em rồi không buôn bán được nữa thì biết làm sao. Huống hồ rõ ràng tể tướng cũng đang ở
"Tướng quân? Nói ta sao? Vậy hắn tên gì? Ta muốn hắn"- Laville tròn mắt hỏi, sau đó cầm tay người kéo đứng lên
"Zata. Là một dạ ưng. Sức chiến đấu rất khá. Nếu ngài muốn mang hắn lên chiến trường cũng là điều có thể"- thương nhân xoa xoa tay cung kính đáp lại
Cả quá trình Zata đều không ư hử lấy một lời. Gã chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn em một lần đối diện với nụ cười tỏa nắng của em rồi lại gục xuống. Tướng quân là một người đẹp, là người trong mộng của rất nhiều người dù là trai hay gái, chủng tộc kỳ ba nào cũng thích. Đến hiện tại dù trí não không bình thường thì cũng có rất nhiều người yêu. Thậm chí còn điên cuồng hơn vì họ ngay từ đầu đã không dám mơ tưởng một vị thần tướng ở đài cao
"Quyết định vậy đi. Phụ thân. Chúng ta về thôi"- Laville kéo tay Zata đem đi, vừa đi vừa tự tay phá hủy hợp đồng nô lệ của gã - "Không phải nô lệ. Muốn nuôi thôi"
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Sau cái ngày hôm đó Zata vẫn luôn như hình với bóng cùng Laville. Không một ai dám dị nghị bàn tán. Vì em dù có thành trẻ con, trí não có tổn hại thì bản năng vẫn ở đó, vẫn có thể dùng kiếm ở một mức độ nào đó
Mãi tới một ngày... đất nước của em.... bị phá rồi. Dù có viện trợ từ các nước khác nhưng vẫn không thể ngăn được việc nội gián phá hủy từ bên trong và một số người không chịu được chế độ khinh miệt chủng loại khác
Nhà vua là một tên chuyên quyền. Lúc Laville bị ám toán mà ngã xuống cũng chỉ biết trầm mê trong sắc tửu mà không tìm người tài thay thế. Thậm chí nghe đồn ông ta còn thở phào nhẹ nhõm một hơi vì vị tướng quân được dân yêu quý tin tưởng bị ám hại tới phế đi
Kẻ thù đánh tới tận cửa phủ tể tướng, phụ mẫu đều được đưa đi lánh nạn. Còn em không chịu đi, bất chấp cầm kiếm lên mà chiến đấu. Elf gần như đã thành công, em thanh tỉnh được trong khoảng khắc nhỏ nhưng chưa chữa được hoàn toàn. Phần lớn thời gian vẫn là một đứa trẻ to xác cần người chăm nom
"Zata"- Laville khẽ gợi một nụ cười buồn, tay cầm kiếm trong thời gian dài phát run nhưng em không cho phép bản thân mình gục xuống. Xung quanh là la liệt chiến hữu đã nằm xuống. Họ theo em ngay cả khi biết tướng quân của họ không thể thanh tỉnh trong thời gian dài. Đáng tiếc, người em thích nhất lại ở phía đối diện. Cuộc chiến này Mildar thua rồi
"Chủ tướng của địch. Để ta tới bắt"- Zata quấn băng quanh cánh tay vừa bị em bắn một mũi tên làm chảy máu vừa nói
"Vâng thưa tư lệnh"- một người cung kính đáp
Thật ra quân đội yêu cầu bắt sống Laville. Một phần vì em mạnh một phần là vì người dân của đất nước họ cũng rất nhiều người yêu mến em. Quốc sư là một ma tộc có khả năng thôi miên đứng đầu. Chỉ cần đưa người về, cho uống thuốc giải rồi thôi miên là có thể thu phục
Zata vốn ngay từ đầu đã là tư lệnh của đất nước đã cài nội gián vào khiến cho em trúng độc ảnh hưởng đến trí não. Lần này tới cũng chỉ là muốn xác định tướng quân Laville có thật sự ngu đi chưa mà thôi. Dù là ai mua gã thì sau đó gã cũng sẽ giết sau đó tự mình hành động cho tiện. Lúc được Laville mua gã từng thấy may mắn vì đỡ phải đi ngủ bù ngủ bụi mà vẫn nắm rõ được tình hình
Điều duy nhất vượt khỏi kế hoạch là em dù có ra sao vẫn ôn nhu với nhân thú đến lạ. Mỗi ngày ở bên đều có em ríu rít nói cười bên tai, năng động kéo gã bay nhảy, vui chơi ăn ngủ cùng làm gã thật lòng muốn ở bên, yêu em từ lúc nào không hay. Em tô điểm vào thế giới đầy u ám của tên tư lệnh giết người không gớm tay vốn dĩ tới chỉ vì tò mò hứng thú muốn nhìn xem vị tướng quân trong lời đồn như thế nào
"Thật hối hận làm sao"- Laville chợt cảm thán, lôi từ trong ngực ra một ly rượu ngửa cổ uống cạn - "Binh sĩ của Dạ ưng nghe rõ. Ta biết các ngươi muốn biến ta thành chủ tướng của các ngươi. Veera sao? Cô ta danh tiếng không nhỏ đâu. Ta cũng từng nghe"
"Vậy nên ta đánh cược. Các ngươi có đất nước này nhưng tư lệnh giỏi nhất của các ngươi - Zata sẽ không thể tiếp tục chiến đấu"- Laville nở nụ cười tự tin, trong ánh mắt sửng sốt của Zata khụy gối xuống, cả cơ thể chỉ được chống đỡ bằng thanh kiếm cắn dưới đất - "Thứ ta đánh cược chính là tình yêu của ta. Zata. Ta yêu ngươi. Vậy ngươi có yêu ta? Nếu ngươi cũng yêu ta. Thì ván cược này ta thắng"
"Laville"- Zata bất chấp tất cả phi thân tới đỡ lấy người đang ngã xuống
"Zata ơi. Trăng đêm nay thật đẹp. Ngươi cũng khiến ta say đắm như ngày đó. Cái ngày thấy ngươi ở khu chợ đó. Dù tâm trí ta không tốt, nhưng ta vẫn vô tình yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên"- Laville nằm trong lòng gã, vươn tay vuốt ve gương mặt mình yêu thích - "Cảm ơn vì chịu đựng ta nháo, chịu đựng những việc làm trẻ con của ta. Dù có lẽ ngươi cũng chỉ là vì nhiệm vụ nhưng ta thật sự vui lắm"
"Không phải"- Zata cầm lấy tay em, rũ mắt nhìn kỹ gương mặt mà có lẽ sau đêm nay sẽ không thể thấy nữa
"Không phải gì?"- Laville thở gấp, độc dược dần ngấm vào trong máu phá hủy cơ thể em
"Lúc đầu là vì nhiệm vụ. Nhưng hiện tại. Là ta yêu em"- Zata không thể tiếp tục khống chế, nước mắt rơi xuống từ trên gương mặt vốn dĩ luôn vô cảm
"Thật tốt. Ta đặt cược đúng rồi"- Laville nở nụ cười tươi như lần đầu cả hai gặp mặt, vươn tay túm cổ áo gã kéo xuống run run nhướng người lên hôn vào môi gã một nụ hôn phớt
Zata giữ lấy gáy cố gắng làm sâu hơn nụ hôn, muốn môi lưỡi quấn lấy nhau lâu hơn một chút. Nhưng rồi cuối cùng em vẫn ra đi trong tay gã
"Em ác thật đấy"- Zata cắn chặt môi, bế em đứng lên ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao - "Trăng đêm nay sao? Không đẹp"
Nghe người ta kể Dạ ưng công chiếm thành công Mildar rồi. Lại nghe người ta kể tư lệnh hàng đầu của Dạ ưng điên rồi. Sau đó có lời đồn, đôi khi sẽ thấy ngài tư lệnh ôm một xác chết ngồi trên tường thành ngắm trăng. Rồi lời đồn cuối là ngài ôm lấy người đó tự chôn sống chính mình cùng y rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip