Chương 11

***

....1 lúc sau, nó giật mình nghe thấy tiếng thì thầm, nhưng nó chưa mở mắt...

- Nhìn mày như vầy sao mà tao giận nổi, Minh ơi. Mà thật ra tao cũng không có giận mày, tao chỉ buồn là tại sao tao làm nhiều đến vậy nhưng Khoa nó không có yêu tao, mà thích cũng không có chứ đừng nói là yêu. Nhưng mà hôm bữa, cái hôm đó đó...

Nó ngập ngừng, rồi hắng giọng lại, nó nói tiếp...

- Cái hôm mà mày hẹn nó cho tao á. Tưởng hẹn thành công, tao diện đồ đẹp lắm. Nhưng mà tao chờ mãi, chờ mãi. Chẳng thấy nó ở đâu. Vui chưa? Thế là tao lủi thủi đi ra chợ ăn vặt, thì tao thấy mày với nó.....

- Tao biết mày kể rồi. Nhưng thiệt tình là tao ghen lắm. Tao chưa thấy Khoa ân cần với ai bao giờ như vậy. Anh em bạn bè nó nó đấm đá nhau túi bụi rồi gọi là giỡn chứ không có ân cần với mày như vậy. Thật tình chả biết làm sao mà tự nhiên lúc đó tao ghen, tao cũng thừa biết nhiều khi tụi mày không có gì cả, nhưng mà ghen là cứ ghen mới hay. Thế là giận nó tao mới giận lẫy luôn mày đó.....

- Nhưng mà sau đó tao lại nghĩ lại. Nó với tao có là cái gì đâu mà tao giận mày. Mắc mớ gì nhỉ? Sao tao phải giận bạn thân của tao vì nó. Nhưng mà buồn là cứ buồn. Tao hết giận mày, nhưng buồn nó, rồi tao lại nghĩ lỡ nó thiệt tình là như vậy, lỡ là như vậy thì mày lại là bạn thân tao, tao khó nghĩ vô cùng. Không lẽ tao sẽ đơn phương thích nó mãi như vầy, nhường nó cho một người khác và ngày nào cũng nhìn nó với người ấy hạnh phúc à còn phải cười nữa chứ. Tao thẳng tính khó có thể làm như vậy.....

Đột nhiên nhỏ im lặng một lúc. Nó nghe rõ tiếng thở dài của nhỏ trong không khí.

- Nhưng không sao cả. Tao nghĩ rồi. Vốn tao biết tính tao như một thằng đực, nhưng tao ghét ẻo lả như bánh bèo, nên nó và tao không thể nào có cơ hội. Nên, tao thà ém tình cảm vào trong tim, nhưng miễn đó là mày với nó, tao sẵn sàng chấp nhận. Chắc mai tao phải bắt đầu làm bạn thân nó thôi hehe....

- Nói cái gì vậy con kia, tao....không có yêu con trai!

Con Nhi giật bắn mình. Nó kinh ngạc nhìn Minh, nãy giờ đã nghe hết lời con nhỏ nói rồi sao, hớ hớ?! Nhưng rất nhanh chóng nhỏ đã bình tĩnh lại, cười nhìn nó lém lỉnh.

- Ôi dà nhìn mày có khả năng lắm à hè hè.

- Mày bớt khùng khùng...hụ hụ

- Thôi nghỉ dùm cái đi. Giờ hơn 7 giờ rồi, tao về đây không mẹ tao băm tao thành chăm mảnh, lúc đó muốn tao giận cũng khó à.

- Biến lẹ đe, mà cám ơn mày nha.

- Tự lo tốt nha, tao chăm mày tới đây được thôi á.

Con Nhi cười cười rồi nhỏ hớt hải chạy ra xe, vác cái xe đạp chạy như bay về nhà.

Trong đêm tối, chỉ còn một mình nó, nằm đó sốt.

***

- Hừ....ư...ưhu...Mẹ ơi....mẹ...

Nó lại phát sốt. Lần này nặng hơn lần trước.

- Hazza, lại hết bột ngọt với nêm rồi, sao mình bất cẩn quá. Không mua từ lúc chiều.

Khoa lật đật rời nhà đi mua gia vị.

---

Nó nằm đó. Mê man.

Nó tỉnh dậy, thấy một cánh đồng đầy hoa bông gà. Giữa cánh đồng hoa ấy, nó nhìn thấy một căn nhà nhỏ. Nơi đó, căn nhà ngập tràn trong ánh nắng ấm áp. Bầu trời cao và xanh, xa đến vô tận, lại chừng như mang một vẻ bí ẩn. Những áng mây trắng muốt, lơ thơ trôi theo chiều gió nhẹ đưa đến nơi xa. Nó đi gần đến căn nhà hơn.

Nó tò mò khẽ mở cánh cửa. Nó thấy một bóng dáng thân quen. Bóng hình nó luôn luôn mơ đến mỗi đêm.

Nó nhớ lắm, nó nhớ vô cùng. Bao nhiêu cô độc, buồn tủi, ấm ức trào dâng lên đến vô cùng. Nó chạy thật nhanh về phía mẹ nó, cô đang ngồi nhặt rau sau hiên nhà.

- Mẹ ơi! Mẹ ơiiiiiiiiii

Nó ôm ấy mẹ nó. Nhưng lạ lắm, sao bóng hình đó lại biến mất như thế, sao lại như chưa từng tồn tại thế? Nó ngẩn ngơ ra đó, cả cơ thể nó bỗng nhiên teo lại. Khung cảnh nắng ấm với trời mây xung quanh nó vỡ tan. Từng tiếng xỏng xoảng đinh tai nhức óc vang lên. Bầu trời chuyển thành một màu đen kịt như hố đen tận cùng. Nó sợ hãi mở mắt ra.

Máu! Xung quanh nó toàn là máu đỏ tươi. Máu lan đến chỗ nó đang ngồi. Nó cố bò đi thật nhanh. Nhưng máu bằng một cách nào đó bám hết lên người nó, bao phủ lấy cơ thể nó. Nhưng nó thấy mẹ nó, mẹ nó đang đi phía nó. Mẹ hãy cứu nó. Nó gào lên khóc thảm thiết. Màn sương đỏ từ đâu ra không biết phủ lấy đôi mắt nó.

Sương tan đi. Mẹ nó không biết đã ngã xuống từ lúc nào, tóc tai rũ rượi. Ánh mắt đầy trìu mến, dịu dàng nhìn nó. Nhưng tuyệt nhiên vô hồn, lạnh lẽo không còn sức sống.

Nó bần thần ngồi đó, hoảng loạn và buông xuôi. Những cánh tay đen úa đỏ máu cứ nhao nhao lên kéo nó xuống vực thẳm.

Nó không khóc nữa. Nó cúi mặt xuống, chấp nhận sự thật, và cả số phận này.

Đột nhiên, một hơi thở đầy ấm áp nào đó xuất hiện, bao bọc lấy nó. Nó không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Cơ thể nó dần dần quay trở lại như cũ. Những bàn tay máu đỏ ngầu kia không chạm vào được nó, không thể xuyện thủng hơi ấm kia. Nó dần dần ôm chạy lấy nguồn sáng ấm áp kia. Nó rúc thật sâu vào trong hơi ấm đó, mong cầu ánh áng đó sẽ đưa nó thoát khỏi cơn ác mộng này đưa nó ra khỏi vũng lầy của đau khổ. Nó ôm lấy hơi ấm đó,  thở bình ổn, dần dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip