Chương 4
Nó gào lên. Tiếng khóc hòa với tiếng gào gọi mẹ nó xé tan cõi lòng bất kì ai đang ở đó chứng kiến. Mẹ nó được đội ngũ y tế nhanh chóng khiêng lên. Mẹ nó đã nhắm mắt, hơi thở yếu dường như chỉ cần nó lỡ quên gọi mẹ nó trong chỉ một tích tắc thì mẹ nó sẽ ngay lập tức rời xa cõi trần thế này. Vừa trên xe cứu thương nó nắm tay mẹ nó thật chặt, nó gào lên gọi mẹ nó, hi vọng mỏng manh níu giữ ý chí mẹ nó ở lại. Các bác sĩ đang cấp cứu cũng không cầm được nước mắt, họ đáp lại tiếng gọi của nó, họ cố gắng thao tác thật nhanh và cẩn thận, giành giật từng chút một mạng sống của mẹ nó khỏi tay của tử thần. Xe cứu thương vừa đến bệnh viện cũng là lúc các đội ngũ y bác sĩ túc trực nhanh chóng hạ cáng chứa mẹ nó xuống đưa vào phòng phẫu thuật. Suốt dọc đường đi, nó vẫn không ngừng gào khóc gọi. Người trong bệnh viện ai cũng quay lại nhìn nó đầy thương cảm. Nó bị bác sĩ chặn lại ở cửa phòng phẫu thuật.
Phòng phẫu thuật đã sáng đèn.
Các bác sĩ hớt hải chạy vào.
Nó khóc.
Nó chờ đợi.
Phòng phẫu thuật tắt đèn.
Bác sĩ bước ra khuôn mặt vô cảm.
Không thể biết được.
Bác nói gì đó.
Nó ngừng khóc. Cũng ngừng gào.
Đôi mắt nó mở to ra. Nhìn vào phòng phẫu thuật
Nó gục xuống. Vô hồn.
Mẹ nó đã được đưa ra. Cô nằm trên cáng phẫu thuật. Cô nở một nụ cười thật tươi. Nó đứng dậy và cười thật tươi nhìn lại mẹ nó, tay nó vuốt ve khắp khuôn mặt mẹ nó đang nhìn nó tươi cười. Nó muốn hỏi han mẹ nó. Nhưng làm sao đó, đôi môi nó run run, nó nghẹn nấc không nói thành lời. Có lẽ cô sẽ tươi cười mãi như thế, nụ cười âu yếm đó nó sẽ được ngắm mãi mãi. Nhưng sao cô chỉ tươi cười với nó thôi chứ không dang rộng vòng tay ấm áp ra ôm nó vào lòng vỗ về như mọi khi, không vuốt ve mái tóc an ủi nó " mẹ không sao đâu con yêu". Sao cô chỉ nhìn nó mà không nói gì hết. Nó chợt cảm thấy không đúng, nó đưa tay lau hàng nước mắt của mình để nhìn rõ mẹ nó...
Mẹ nó vẫn cười.
Nụ cười vẫn chan chứa yêu thương.
Nhưng mắt cô đã nhắm chặt.
Rất bình yên và thanh thản.
Nó rưng rưng. Mẹ nó ngủ rồi. Cô chắc chỉ đang mệt thôi đúng không. Cô chưa tỉnh thôi đúng không. Nhưng nó lại gào lên khóc. Tiếng khóc khản đặc vang vọng khắp cả bệnh viện. Ánh mắt yêu thương ấy của mẹ nó, nó sẽ mãi mãi không bao giờ được ngắm nữa. Đúng, mẹ nó đã ngủ. Một giấc ngủ vĩnh hằng và bình yên. Không còn đau khổ nơi trần ải. Mẹ nó thật ích kỉ, đi về nơi bình yên, rồi bỏ lại nó gồng gánh với cuộc đời này. Con d.ao mã tấu ấy đã đâ.m vào những mạch máu trọng yếu gần cột sống, vết thương quá sâu cung với đó là xuất huyết ồ ạt nhiều nơi, các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu vãn được. Nó biết điều ấy. Nó đã biết. Nó cố chấp tin rằng những gì nó nghe thấy chỉ là một câu bông đùa. Nó cố tin rằng mẹ nó còn sống. Để rồi, khi thực sự chứng kiến,...nó đã tin....
Nó vẫn lê bước trên con đường đi về nhà nó mà mọi khi nó vẫn đi dạo. Chắc giờ này mẹ nó phải đi tìm nó rồi. Tìm thấy nó rồi thì mắng nó một trận nên thân, rồi lại nấu những món thật ngon cho nó ăn, mấy món mà nó hay thích ấy. Nó ôm mẹ nó bước vào nhà. Mùi bếp thật thơm tho như ngày hôm qua mẹ nó vẫn nấu cho nó món mướp ngọt xào giá, món canh thịt lợn. Hai mẹ con vẫn đang trò chuyện ở cái bàn đó. Nhưng giờ đây là trống trải chỉ đơn côi một mình nó. Nó không dám vào bếp nữa. Nó rưng rưng đi ra, nó sợ nếu lại vào bếp nó sẽ không thể kìm lòng được. Ôm hũ tro đựng mẹ nó. Nó bước những bước lê thê, dọc theo con đường nó hay đi ngắm sao trời. Nó ngẩng mặt lên trời. Nó lặng lẽ ngắm nhìn những ngôi sao xa xa ấy.
- Mẹ...Mẹ sẽ là ngôi sao nào thế?
- Mẹ...Mẹ ở đâu thế? Sao con không thấy mẹ?
- Mẹ...mẹ....mẹ ơi....
Vừa đi vừa ngẩng mặt, nó cứ đi rồi lại gọi hỏi mẹ. Nước mắt nó không ngừng tuôn rơi lã chã. Nó nghẹn ngào rồi lại khóc nấc lên. Rồi lại ngắm bầu trời, lại hỏi mẹ, lại khóc.
- Ui da! Lại nữa, sao đi không nhìn đường nữa vậy? Mắt để ở đâu vậy hả?
- Mắt, đúng rồi. Mắt mẹ đẹp lắm....đẹp lắm...
Lần này. Vẫn lại là nó ngã xuống đất. Nhưng nó không đau, nó ôm hũ tro chặt vào lòng rồi gào khóc lên nức nở. Cậu chàng tội nghiệp va phải nó không hiểu chuyện gì xảy ra, tay chân cứ luống cuống cả lên dỗ dành nó. Cậu nhận ra nó là thằng bé rất lâu rồi từng va phải nó. Lúc đó cậu ra oai còn nó chỉ bỏ đi, nhưng sao lại như thế này? Sao lần này lại khóc? Nhưng nhìn tấm băng trắng quấn quanh đầu nó, và cả hũ màu xanh nó ôm thì cậu đã hiểu ra. Cậu ôm nó vào lòng. Giữa đêm tối cô đơn, đột nhiên có một cái ôm yêu thương ấm áp lại càng gợi nó nhớ đến mẹ nó. Nó gào khóc thảm thiết trong đêm tối. Còn cậu thì cứ ôm nó, nghe nó gào khóc. Cho đến khi tiếng khóc nó khản đi, cho đến khi những tiếng nấc trong cổ họng nó dần bé lại, bé lại....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip