Random 11. Chiaki x Kotoha
Thực ra là tui cũng đã mong muốn và ấp ủ ý tưởng muốn sìn tí hàng gì đó cho fandom nhưng phận người mới còn ngơ ngác lắm nên cách tui bày tỏ và viết fic lẫn đặt tâm lý nhân vật còn yếu á nhưng mà không sao, mong được giúp đỡ ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Chỉ là một đoạn ngắn thôi không biết là có nên triển thành oneshot không nữa (⊃。•́‿•̀。)⊃
-----------------------------------
Warning: OOC
Pairing: ChiKoto (Shinkenger)
-----------------------------------
Đôi mắt em sâu như biển hồ đầy chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc.
Nụ cười em toả nắng làm ấm lòng biết bao người.
Những hành động của em chất chứa sự chân thành và tận tụy làm ai cũng phải nhớ nhung và quan tâm em.
Phải, em chính là thiên thần nhỏ trong chính cuộc đời của tôi.
Em đã khiến bản thân tôi phải thay đổi rất nhiều thứ...
Từ cách nhìn em,
Đến cách mà tôi đối đãi em.
Chính em là người đã khiến tôi phải lao đao, suy nghĩ về mọi thứ.
Tôi biết rằng em không hề tự tin bản thân.
Vì em nghĩ em có nhiều khuyết điểm.
Tự cho mình là một con ngốc.
Phải, em là đồ ngốc đấy!
Em buộc tôi phải nói ra nhưng lời ấy, thực sự xin lỗi em rất nhiều vì đã nặng lời.
Kể từ khi gặp em, con người tôi dần dần tìm kiếm được cho mình một mục tiêu để phấn đấu, để biết tự lực vươn lên.
Sao em không nhận ra?
Chính em cũng là một người rất mạnh mẽ đấy thôi, mặc kệ cho ai buôn lời xỉa xói em nhưng những điều đó chả ảnh hưởng gì cả.
Em khiến tôi phải nể phục.
Em xứng đáng với điều đó.
Và rồi một lúc nào đó chúng ta lại thân nhau như những người bạn.
Không phải là bạn bình thường như kiểu đồng đội.
Mà là bạn thân, là anh em.
Chúng ta quan tâm nhau rất nhiều từ những thói quen nhỏ nhặt nhất.
Những lúc em gặp chuyện, tôi lại không sao yên tâm được khi nhìn em khốn khổ vật vã.
Tôi đau lắm... đau lòng lắm, cố gắng chờ đợi đến ngày em khoẻ lại.
Nhưng rồi đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải chia xa.
Định mệnh luôn sắp đặt như vậy.
Tôi thì phải tiếp tục học, còn em thì phải về lại quê nhà với chị gái mình.
Tôi lại tiếp tục chờ đợi...
Nhưng mãi không thấy bóng dáng cô gái ấy,
Cô gái mà tôi xem như em gái mình, là người bạn thân thiết nhất và là một phần trong cuộc sống tôi.
Chờ đến ngày được gặp lại em, khó lắm sao?
Tôi nhớ em nhiều lắm.
Tôi nhớ cái cách em quan tâm người khác cho dù họ có như thế nào, có ra sao.
Tôi nhớ nụ cười ấm áp ấy, nhưng lời động viên mà em đánh cho tất cả mọi người.
Nhớ đến những ngày tháng chúng ta kể vai sát cánh.
Nhớ cả khuôn mặt ngây thơ của em.
Nhớ rất nhiều.
Xem ra tôi lại phải đợi em quay lại trong vô vọng rồi,
Tôi thực sự nhớ em nhiều.
Chào em,
Hanaori Kotoha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip