Trở về

- Chào các bạn. Tên tôi là Tabuki Iroha

 -Và thứ bạn thấy ở chap trước chính là cuộc sống của tôi hiện giờ. Tôi có hai người bạn thân Imoto Taru và Shizuka Akemi. Gần đây, tôi hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ như  các bạn đã thấy đấy... Nhưng tôi thực sự không quan tâm đến những giấc mơ đó lúc này.

Iroha vừa nói vừa bước đi, cho đến lúc cô đứng trước cửa nhà mình. Cô đưa tay với lấy nắm đấm cửa và mở ra

BÙM! CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 16 CỦA  IROHA!

Cô khá bất ngờ trước chiếc pháo giấy và sau khi định thần lại, cô lại có thêm một tràng bất ngờ nữa - nhà Iro đầy băng rôn, ruy băng cộng thêm những bông hoa trang trí rất ư là rực rỡ. Và xung quanh chính là ba mẹ và hai người bạn thân. Cô mỉm cười hạnh phúc

-Đúng vậy! Hôm nay là sinh nhật năm tôi 16 tuổi!

Iroha vào nhà với niềm vui không thể tả nổi. Cô vô cùng hạnh phúc khi có gia đình yêu thương và hai đứa bạn thận tuyệt vời này. Tưởng chừng như cuộc sống của cô mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, nhưng sự thật có vài thứ chuẩn bị đảo lộn cuộc đời học sinh bình thường của cô.

Sau bữa tiệc, Akemi về nhà có việc, Taru cùng bố Iro xem tivi ở phòng khách, mẹ và cô thì ở sau bếp rửa chén. Do cả nhà Iro đã biết Taru từ khi cậu còn bé, bố của cô cũng rất thích trò chuyện với cậu nên không khí ở phòng khách rất náo nhiệt ( cộng thêm ông bố đã cháp miếng rượu). Nhưng một lát sau...

-Bác Tabuki ơi! Cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?

-Ôi trời! Thằng nhóc này! lâu quá không đến nhà quên mất rồi hả? Ra sau bếp quẹo trái, căn phòng đầu tiên ấy!

- Ha ha! Không hiểu sao dạo này cháu mau quên phết~ Chắc tới tuổi rồi chăng?

-Nhóc bao nhiêu tuổi đầu rồi mà kêu già? Thôi, mau đi đi, kẻo ra quần đấy~

- Ha ha! Dạ~

Bước ra sau nhà, Taru không quẹo trái khi tới bếp và nhìn cậu không có vẻ như cũng chẳng muốn đi WC lắm... Cậu đến gần mẹ Iro, thỏ thẻ gì đó vào tai bà rồi mẹ cô mỉm cười

- Ôi~! Đúng là tuổi trẻ~

Sau đó bà lên phòng khách... 

Nhà bếp chỉ còn Taru và Iro, cậu đến gần Iro, khóa vòi nước ở bồn rửa chén...

-Hơ?! Taru? Cậu làm gì vậy, tớ còn đang rửa dở...

Cô giật mình khi bất chợt nhận ra cậu bạn ấy đứng áp cô vào vách tường... [Đây chính là Kabedon (tra Google) huyền thoại >.<]

-T...Taru?

Và cậu cũng im lặng, không đáp gì... Mặt cậu vô cùng nghiêm nghị, hai bên má thoáng đỏ... 

Iro có chút sợ, cô quay mặt đi, cố trốn tránh ánh mắt của Taru. Cậu dùng tay kia giữ nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng kéo mặt về phía cậu... Mặt cô đỏ bừng khi cả hai lại chạm mắt nhau, bầu không khí ngột ngạt này khiến cô vô cùng bối rối. Tiếng tim đập của hai người như vang vọng khắp cả căn phòng...

-Taru à? Rốt cục là có chuyện gì thế?

Cô gục đầu xuống, mắt nhắm tịt, cố tránh ánh mắt của Taru sau khi thoát khỏi bàn tay của cậu...Lần này, Taru khẽ áp miệng gần tai của cô

- Iro-chan...

-Hyaa!

Cô giật mình khi thấy cậu ở gần, mặt với tai đỏ bừng, nóng ran, tim đập thình thịch

Cậu tiếp tục hé môi...

-Tớ...Tớ...-Taru hơi do dự-....Iro à... tớ biết trước giờ cậu chưa hề xem tớ như một tên con trai thực thụ...Nhưng...Tớ thực sự rất thích cậu Iro...

Iroha cực kì cực kì ngạc nhiên, mắt mở to nhưng vẫn không dám nhìn cậu. Quả thật trước giờ cô chỉ xem Taru như người bạn thơ ấu, vừa bối rối vừa bất ngờ, chả biết làm gì cả ...

-Ư...T...Taru...À...ừm...

Trước khi cô kịp nói hết, cậu đã đưa tay chặng đôi môi Iro lại rồi xoa đầu cô. Cậu cười nhẹ

- Được rồi, cậu không cần trả lời ngay đâu... Tớ thực sự nghiêm túc đấy...Tớ mong cậu sẽ nhìn và nghĩ về tớ như người con trai...Cho cậu thời gian suy nghĩ đấy...

Iro không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu... Taru bỏ tay khỏi tường đứng ra xa và đi ra hướng phòng khách...

-Thôi... Chào cậu, tớ về... Hẹn mai gặp.

Iro nhẹ nhàng gật đầu với gương mặt và đôi tai vẫn còn đỏ, giọng hơi run

-..He...Hẹn...Hẹn mai gặp...

Taru cười nhẹ khi thấy cử chỉ bối rối đáng yêu của Iro rồi chuẩn bị lên phòng khách

Nhưng cậu khựng lại và ngoảnh đầu lại nhìn cô

-Nhưng sự kiên nhẫn của tớ có hạn đấy!

Iro giật mình nhìn cậu với vẻ mặt hốt hoảng

Taru không nói gì cả chỉ cười tinh ranh rồi lên phòng xách cặp và chào hai bác ra về

Lúc bấy giờ, Iro- cô nàng vẫn dựa vào tường với gương mặt cà chua ấy- mới từ từ ngồi phịch xuống đất... Tay ôm lấy mặt suy nghĩ về lời tỏ tình của Taru vừa bối rối và cũng vừa lo lắng. Vì người mà Iro nghĩ đến cũng chính là người bạn mà cô rất quý-Akemi và cũng là người rất thích Taru...

Hừm... Có vẻ như các sự việc chuẩn bị đảo lộn cuộc đời học sinh của Iro cũng chỉ mới bắt đầu thôi nhỉ?

-----Hết-----



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: