Chương 2: "Cơ hội khác để trả nợ"
Đêm buông xuống Bangkok bằng thứ ánh sáng vàng hắt từ những tòa cao ốc xa xa.
Chiếc xe buýt cuối cùng rời trạm, để lại em đứng một mình trước căn biệt phủ lớn năm tách biệt trên con đường rợp bóng cây.
Em siết chặt quai túi vải, tim đập mạnh từng nhịp. Dù biết mình trông chẳng hợp với nơi này, em vẫn cố ngẩng đầu, nuốt khan một cái rồi bước tới.
Ngay khi vừa đến cổng, hai người bảo vệ mặc vest đen tiến lại, ánh mắt sắc sảo như quét qua từng chi tiết trên người em.
"Cậu là ai?"
Em cúi đầu, khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Tôi... tôi đến gặp anh Gemini ạ."
Một trong hai người nheo mắt.
Em vội đưa ra tấm danh thiếp. Dưới ánh đèn, dòng chữ bạc "Gemini Norawit" ánh lên rõ ràng.
Bảo vệ liếc nhìn nhau, rồi gật nhẹ. "Đi theo người hầu kia."
Một người hầu xuất hiện, tuổi chừng ba mươi, dáng lễ độ, dẫn em đi qua lối lát đá hoa cương.
Cánh cửa lớn mở ra - và em gần như nín thở.
Bên trong... là cả một thế giới khác.
Xa hoa, lộng lẫy, nhưng không phô trương.
Từng món đồ, từng chiếc bình gốm, từng họa tiết chạm trổ trên vách gỗ đều tinh xảo đến mức khiến người ta phải nín thở mà ngắm.
Mùi gỗ sồi trộn cùng hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí, ánh đèn vàng ẩm chiếu lên trân cao, phản chiếu bóng em nhỏ bé lọt thỏm giữa không gian quá đỗi sang trọng.
Em đi theo người hầu đến cuối hành lang, nơi một cánh cửa lớn màu đen khảm bạc hiện ra.
"Cậu chủ ở trong." - Người hầu khế nói, giọng cung kính.
Em khựng lại, hít sâu một hơi.
"Cảm ơn anh." - giọng em run, khẽ mà chân thành.
Rồi em giơ tay gõ nhẹ.
"Cốc.... Cốc."
Một giọng trầm trầm, lạnh và đầy uy lực vang ra từ bên trong:
"Vào đi."
Em xoay tay nắm cửa, mở ra - và ngay lập tức cảm nhận được không khí bên trong khác hẳn.
Căn phòng rộng, trân cao, ánh đèn dịu. Mùi rượu vang đỏ phảng phất.
Anh đang đứng bên khung cửa kính lớn, bóng lưng cao lớn đổ dài trên nên gạch. Bên ngoài là khu vườn hoa hồng trải dài, đèn vàng rọi lên khiến cánh hoa ánh lên sắc đỏ như máu.
Anh quay người lại khi nghe tiếng em.
Trong tay anh là ly rượu vang, chât lỏng đỏ sẫm khẽ lắc theo cử động cố tay.
Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt anh -
Gemini - sống mũi cao, ánh mắt sắc lạnh, khóe môi mang một nụ cười nhạt mà lại khiến người đối diện muốn nín thở.
Em cúi đầu, giọng nhỏ:
"Dạ... em chào anh!"
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, và tiếng tim em đập loạn nhịp.
Anh chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, từng bước tiến về phía em.
Bước chân anh không nhanh, nhưng mỗi nhịp đều khiến không khí trong phòng như đặc lại.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần - chỉ còn vài bước.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt em, nơi vết xước mảnh trên má vẫn còn hằn, chưa kịp lành.
"Sinh viên như cậu thì không có khả năng trả nợ cho tôi rồi nhỉ?"
Anh nói, giọng vừa lạnh vừa như thử thách.
Em cắn môi, khẽ siết chặt bàn tay, cúi đầu đáp:
"Em... em sẽ cố tìm cách ạ."
Khóe môi anh khẽ nhếch lên - một nụ cười nửa miệng, lạnh mà sâu.
"Có lẽ tôi sẽ cho cậu... một cơ hội khác để 'trả nợ'!"
Em ngẩng lên, đôi mắt mở to, tim lại đập mạnh.
Tay anh đưa lên, ngón tay dài chạm nhẹ lên má em vuốt nhẹ, rồi bóp mạnh ép em phải nhìn mình.
Giọng anh vừa trầm vừa lạnh nói:
"Gương mặt này rên rỉ dưới thân tôi thì sao nhỉ??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip