Chương 11: Vừa gặp đã biết chính là chị
Dù tối hôm qua Minh Triệu có thái độ không tốt với Kỳ Duyên, nhưng cô vẫn đến cửa tiệm của nàng như thường lệ.
Lúc cô tới thì cửa đã mở, cũng không cố tình mở muộn.
Kỳ Duyên thoải mái đi đến, giống như mọi ngày đặt một cốc sữa nóng bên tay nàng.
Minh Triệu lờ cô đi, làm như không nhìn thấy.
Cô cũng không giận, chỉ đứng nhìn góc nghiêng mềm mại của nàng, hàng lông mày tinh tế thường hay nhíu lại, dường như có nỗi phiền muộn không thể giải quyết được.
Nàng chẳng phải người xinh đẹp nhất cô từng biết, nhưng lại là người cô vừa ý nhất, chỉ cần cứ như vậy nhìn nàng thôi là cô đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Kỳ Duyên không nhịn được bèn giơ tay vén mấy sợi tóc ra sau vành tai của nàng.
Vành tai trắng nõn lộ ra hồng hồng, Kỳ Duyên vừa định chạm vào đã bị một bàn tay lạnh buốt đẩy ra.
"Đừng quá đáng."
Lần đầu tiên kể từ lúc cô đến đây nàng mới chịu ngẩng đầu nhìn cô. Vẻ mặt nàng lộ vẻ thờ ơ và hơi khó chịu, tựa như là rất không thích cô chạm vào người mình.
"Tôi chỉ giúp chị một chút thôi."
"Không cần đâu, em tránh xa tôi ra chính là giúp tôi rồi."
Minh Triệu dời mắt, tiếp tục vẽ bức tranh trên tay.
Kỳ Duyên mỉm cười bất đắc dĩ, cô nhìn nàng rồi nói.
"Tôi không hiểu, chị ghét tôi lắm hả?"
Nàng chỉnh lại thuốc màu, sau đó im lặng.
"Không ghét, nhưng cũng không thích."
"Vì sao?"
Minh Triệu ngẩng đầu nhìn cô. Nàng bắt gặp ánh mắt trong trẻo như dòng nước mùa xuân, cũng nhìn thấy mình trong dòng xuân thủy ấy, bình tĩnh lãnh đạm, như một khúc gỗ không có tình cảm.
"Không vì gì cả, chúng ta không có khả năng đâu, đừng nghĩ đến điều đó nữa."
Minh Triệu nhìn cô rồi nói một cách nghiêm túc, nụ cười trên môi Kỳ Duyên cũng tắt dần, cô tiến lại gần nàng.
"Chị nghĩ rằng tôi đang đùa giỡn chị ư?"
Minh Triệu chưa trả lời Kỳ Duyên, nhưng nàng cũng không hề tránh né vấn đề này. Hơi thở của cô phả vào mũi nàng, là hương nước hoa mát lạnh, rất dễ chịu.
"Tôi không phải người vô vị như vậy, hay trong mắt em tôi là như thế?"
Minh Triệu nhíu mày.
"Tôi còn không biết em là ai, cho dù bây giờ em có thích tôi nhưng Kỳ Duyên à, đấy chỉ là cảm giác mới mẻ mà thôi, chúng ta chỉ mới biết nhau được vài ngày."
"Chị có biết thế nào là cảm giác mới mẻ không? Với tôi, cảm giác đó là cùng người cũ làm những điều mới chứ không phải cùng người mới làm điều cũ."
"Tôi với chị không phải cảm giác mới mẻ, mà là vừa gặp đã thương."
Kỳ Duyên giơ tay giữ mặt nàng, không cho nàng quay đi.
"Chúng ta có thể thử đến với nhau, tôi chưa từng thích ai bao giờ, chị là người đầu tiên đấy. Tôi rất rõ cảm giác này, không giống khi ở cùng người khác, cũng không giống với những loại tình cảm khác, nó rất đặc biệt, chỉ dành cho mỗi chị thôi, Minh Triệu."
Minh Triệu nghiêng đầu, ánh mắt Kỳ Duyên quá nồng nàn, tim nàng cũng vì thế mà đập loạn xạ, nhưng bàn tay cô lại giữ chặt mặt nàng không cho quay đi.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay Kỳ Duyên truyền tới làn da nàng, ủ ấm khuôn mặt nàng.
"Chỉ là em đúng lúc gặp tôi thôi, sẽ có người khác hợp với em hơn..."
"Đúng, lần đầu nhìn thấy chị là do định mệnh sắp đặt, chị vẫn chưa hiểu sao? Chị không biết cảm giác ấy đâu, nếu chị biết, nếu chị có thể đồng cảm với tôi thì sẽ không nói những lời này."
Mặt cô gần sát khiến Minh Triệu ngơ ngẩn, đợi đến khi nàng phản ứng kịp thì đôi môi nóng bỏng ấy đã hôn lên trán nàng. Kỳ Duyên hôn lên nơi lông mày nhíu chặt, lên đôi mắt cô quạnh nhưng tinh xảo, lên chóp mũi lành lạnh.
Cô nhìn đôi môi mềm mại của nàng, nó thật hấp dẫn đến chết người. Ánh mắt đè nén dục vọng đang hừng hực, nhưng Kỳ Duyên không thể, không thể đi quá giới hạn, mặc cho cô cảm giác được nhiệt độ nơi hạ thể đang từ từ thiêu đốt. Cảm giác này, thật như muốn đòi mạng cô mà. Chỉ cần nhìn Minh Triệu như vậy, cô đã muốn đè nàng xuống dưới người mình, mạnh mẽ thao túng, thay đổi nhiều tư thế khác nhau, khiến nàng yêu kiều rên rỉ. Một sự thôi thúc chưa từng có, cũng chưa có người phụ nữ nào khiến cô kích động đến thế.
Một tay Kỳ Duyên nâng gáy, tỳ trán mình lên trán nàng, vầng trán hơi lạnh của Minh Triệu làm cô bình tĩnh lại đôi chút. Bàn tay khẽ vuốt tóc nàng, giọng nói trầm khàn đến đáng sợ.
"Sao chỗ nào cũng lạnh thế này? Chị là khối băng à?"
Mãi không nghe thấy tiếng nàng đáp lại, Kỳ Duyên từ từ mở mắt ra, vừa vặn cùng Minh Triệu mắt đối mắt, cô nhìn thấy ánh mắt dò xét từ nàng.
"Em đi đi."
Nàng nói, chỉ một câu như vậy.
Cảm xúc kích động mới vừa rồi bị dập tắt trong nháy mắt.
Kỳ Duyên chậm rãi đứng lên, cô giơ tay định xoa đầu nàng thì bị nàng né tránh lần nữa.
"Tối tôi đến đón , nhớ chờ tôi."
Kỳ Duyên không quấn lấy nàng nữa, cái gì nhiều quá cũng không tốt, đạo lí này cô vẫn hiểu, nên chỉ có thể rời khỏi.
Minh Triệu nghe tiếng xe bên ngoài lái đi, nàng ngẩng đầu, tiện tay đặt cốc sữa nóng vào bên trong thùng giấy nhỏ, bên trong toàn là bản thảo bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip