Chương 12: Không thích cũng chả ghét

Kỳ Duyên nhận cuộc gọi từ Tiêu Tiêu vào buổi tối.

"Sao thế, chơi chán rồi muốn về à?"

Cô vừa mở văn kiện trên tay, vừa nói với người ở đầu bên kia.

"Ai bảo, em còn muốn ở thêm một thời gian nữa mới về."

Kỳ Duyên khẽ cười.

"À, hôm qua Tiêu Bân gọi cho em bảo rằng chị họ em đã có đối tượng rồi, có thật không vậy? Không thể nào."

Kỳ Duyên trầm mặc: "Chưa hẳn là thế, chị đang theo đuổi cô ấy."

"Ôi, em đã nói mà... Hả? Chị theo đuổi người ta á?!!"

"Ừ."

Đầu bên kia, Tiêu Tiêu đang nằm dưới tán ô che nắng bỗng ngồi bật dậy.

"Chị theo đuổi bao lâu rồi? Từ khi ở thành phố Z à? Không thể nào, chị vừa mới về đã có đối tượng, không phải là chị..."

"Người đó em biết, chỗ phòng tranh chúng ta từng đến."

Tiêu Tiêu ngạc nhiên trong giây lát, nhớ lại dáng vẻ xa cách của Minh Triệu.

"Ớ? Thì ra chị có mục đích nha, chị có làm được không, em thấy... cái chị gái đó rất lạnh lùng."

Nghe cô em họ nói như thế, trong đầu Kỳ Duyên lại nhớ tới dáng vẻ hờ hững của Minh Triệu sáng nay, dù cô nhiệt tình như thế dường như cũng không thể đánh động nàng chút nào.

"Chị không biết cửa hàng mà em dẫn chị đi là của cô ấy, trùng hợp thôi."

"Được rồi, lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng, chị cố lên nhé, có cần em mang ít đồ về để chị tặng người ta không. Hay là để em về sớm trợ giúp chị, sớm nắm được trái tim chị dâu?"

Kỳ Duyên bất đắc dĩ, nghe giọng em ấy hình như có chút phấn khích.

"Tự lo việc của mình trước đi, cúp máy đây, chị còn có việc."

Tiêu Tiêu nghe tiếng ngắt máy, hừ nhẹ hai tiếng. Cô ấy thầm ghi nhớ trong lòng là chuẩn bị hai ngày nữa đi mua ít đồ, giày hay túi xách gì đó, kiểu gì cũng có thứ chị dâu thích.

Việc bận mà Kỳ Duyên nhắc đến là phải tan làm sớm để đi tìm Minh Triệu, sợ nàng tự về trước nên cô tới sớm hơn đợi nàng.

Quả nhiên, khi Kỳ Duyên đến Minh Triệu vẫn chưa đi, bên trong còn có một nam một nữ, có vẻ như là tới đặt tranh.

Kỳ Duyên vừa bước vào liền có vài ánh mắt nhìn về phía cô.

"Đừng để ý tới tôi, mọi người cứ tiếp tục đi."

Cô tự nhiên ngồi lên ghế, ngắm tranh treo trên tường, chờ đợi Minh Triệu.

Nói chuyện được ít phút, cuối cùng hai vị khách kia cũng rời đi.

Ánh mắt Kỳ Duyên từ trên bức tranh thu lại trong phút chốc, cô đứng dậy đi đến cạnh Minh Triệu.

Nàng vẽ suốt ngày, vì phải pha màu nên trên tay dính đầy thuốc vẽ. Nàng búi tóc cao, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, ánh đèn ấm áp làm khuôn mặt lạnh lùng của nàng trở nên nhu hoà hơn, chỉ nhìn một chút đã khiến Kỳ Duyên si mê.

Minh Triệu luôn có thể khiến cô rung động, khiến cô không thể nhịn được, ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

"Để tôi giúp chị."

Thấy nàng định thu dọn giá vẽ, Kỳ Duyên bước tới rồi cầm lấy nó, đặt ở nơi cô nhìn thấy trước đó khi cô đến vào mỗi buổi sáng.

Minh Triệu nhíu mày nhìn bóng lưng Kỳ Duyên, quay người đi rửa tay, tiện thể thay đồ.

"Chắc chị chưa ăn cơm nhỉ, có đói không?" Kỳ Duyên thấy nàng mặc áo khoác, cô cầm chìa khoá xe đứng cạnh nàng hỏi.

Minh Triệu xõa tóc ra, một vài sợi vướng vào quần áo, Kỳ Duyên giúp nàng kéo ra.

Từ đầu đến cuối Minh Triệu đều không nói chuyện với cô, chỉ tự cầm chìa khoá đi ra ngoài, còn Kỳ Duyên thì theo sát nàng.

"Về nhà đúng không? Tôi đưa chị về."

Thấy Minh Triệu khóa cửa quay người rời đi, Kỳ Duyên vươn tay giữ chặt nàng lại.

Minh Triệu giật giật bàn tay bị Kỳ Duyên nắm chặt, không xê xích gì, lúc này nàng mới quay sang nhìn cô, trong mắt đã lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

"Em đủ rồi đấy, quấn quít dính lấy tôi là có ý gì?"

Dường như nàng hơi tức giận.

Kỳ Duyên nhíu mày.

"Tôi cũng không muốn vậy, nhưng tôi không còn biện pháp khác."

Dù vậy nàng vẫn sẽ không tiếp nhận việc cô lấy lòng mình.

"Em như thế này sẽ chỉ làm tôi cảm thấy phiền hơn thôi! Kỳ Duyên, tôi đã nói là tôi không thích em rồi."

"Nhưng chị cũng nói không ghét mà."

Minh Triệu nhìn cô, nàng không ngờ cái người này lại vô sỉ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip