Chương 25: Nói đúng hơn thì là bạn gái

"À... Vị này là?"

Trương Thiệu nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Người này khá là cao lại còn rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt có chút lạnh lùng.

"Minh Triệu, người này là bạn của cô sao?"

Minh Triệu vừa định trả lời "Không phải" thì người kia đã nhanh hơn nàng một bước: "Đúng thế, nhưng cũng không hẳn."

"Nói đúng hơn thì là bạn gái." Kỳ Duyên đột nhiên nắm lấy tay Minh Triệu, kéo nàng vào lòng mình.

Người con gái cao chỉ tới cằm cô, bọn họ trông như một cặp thật xứng đôi.

Trong phút chốc sắc mặt của Trương Thiệu tái xanh lại. Anh ta có cảm giác mình đang bị đùa giỡn.

"Minh Triệu, chuyện này là sao? Tôi cần một lời giải thích."

"Không không, cô ta không phải..."

"Hai ngày trước chúng tôi có cãi nhau một chút. Đều là lỗi của tôi, khiến cô ấy tức giận nên mới nhất thời làm ra chuyện này. Thật sự có lỗi với anh quá, đều là do tôi mà ra."

Kỳ Duyên nói một cách tự nhiên, cứ như tất cả đều là sự thật vậy.

"Em đang nói nhảm gì vậy?!" Sắc mặt Minh Triệu đã lạnh xuống hoàn toàn. Nàng quay người lại, tức giận ngẩng đầu nhìn cô.

Kỳ Duyên nhíu mày, chỉ cười cười mà không trả lời.

Trương Thiệu nhìn hai người liếc mắt đưa tình với nhau. Dường như Minh Triệu cũng quen biết với người này nên anh ta có chút tin vào những gì người phụ nữ trước mặt vừa nói.

"Minh Triệu, cho dù là như vậy nhưng cô cũng không nên lừa gạt người khác như thế này!"

"Bạn gái cô đã đến đây, tôi cũng không cần ở lại nữa. Tạm biệt!" Trương Thiệu ngồi vào trong xe, không chút nấn ná lái xe rời đi.

Minh Triệu nghiến răng dõi theo chiếc xe đang xa dần.

Xong rồi, nàng biết đêm nay mình trở về đêm nay sẽ xong đời rồi.

Nàng quay đầu nhìn gương mặt không giấu được sự vui vẻ của Kỳ Duyên, tức giận nói: "Em điên rồi sao? Ai cần em nói nhảm! Tôi đã nói chuyện rất rõ ràng với em từ hai ngày trước rồi! Em có thể đừng bám lấy tôi nữa không?"

Minh Triệu hất tay cô ra, xoay người đi vào lề đường để bắt taxi rời đi.

Kỳ Duyên không nói gì, chỉ mở cửa xe rồi kéo nàng về phía mình. Hành động này thoạt nhìn có vẻ ngang ngược nhưng thật ra cô rất cẩn thận, sợ nàng bị thương nên đã dùng tay chắn trần xe tránh cho nàng bị đụng đầu, sau đó mới vòng qua bên kia mở cửa ghế lái.

Kỳ Duyên nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Minh Triệu, lên tiếng: "Tại sao chị không đồng ý hẹn hò với tôi? Chị cho rằng tôi không bằng những người đó sao?"

Cô vừa nói vừa khởi động xe, theo hướng đường về nhà của Minh Triệu mà đi.

"... Tôi vốn dĩ đã có cách giải quyết tốt hơn, nhưng sự xuất hiện của em lại khiến tôi gặp rắc rối."

"Rắc rối gì? Chị không nói làm sao tôi biết. Chị phải nói thì tôi mới có thể giúp chị giải quyết được chứ, có phải không?"

Minh Triệu cau mày, quay mặt đi.

Cô muốn giúp nàng giải quyết? Giải quyết thế nào? Kết hôn với nàng sao?

Người như Kỳ Duyên có thể đồng ý kết hôn một cách dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa chuyện này nàng cũng không muốn kể ra với người khác.

"Sao chị không nói gì đi?"

Ở trước mặt cô, nàng như thể đang cố giở trò mà đã bị nhìn thấu, Kỳ Duyên không nhịn được liền bất đắc dĩ bật cười.

Xe dừng trước cổng tiểu khu, Minh Triệu quay người bước xuống xe, Kỳ Duyên liền đuổi theo, nắm lấy tay nàng giữ lại.

Cô tiếp tục truy hỏi: "Chị còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?"

Minh Triệu không đáp, chỉ lẳng lặng đứng đó, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.

Kỳ Duyên lần đầu tiên chịu thua cuộc. Cô tiến lại gần nàng, đưa tay vuốt ve đôi lông mày đang nhíu lại của Minh Triệu, nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Sao chị cứ thích cau mày vậy, như thế mau già lắm."

Tuổi tác của phụ nữ luôn là điều cấm kỵ, Minh Triệu tức giận, vươn tay ra muốn đánh cô.

"Mau nói nhanh đi, tôi còn phải về."

Kỳ Duyên nhìn nàng, cô bắt lấy cánh tay nàng vừa đánh mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay đó.

Minh Triệu ngứa ngáy muốn thu tay về nhưng lại bị cô kéo lên, áp sát tay nàng vào mặt cô.

"Đã nhiều ngày không gặp, tôi rất nhớ chị."

Giọng nói của Kỳ Duyên trầm ấm như tiếng đàn violin được cất lên trong đêm, nghe rất dễ chịu. Đôi mắt đào hoa đẹp động lòng người kia đang gần ngay trước mắt. Những khi cô nhìn, nàng có thể nhìn thấy bóng hình của mình phản chiếu trong đó.

Minh Triệu cẩn thận quan sát người phụ nữ trước mặt một lần nữa.

Kỳ Duyên thật sự rất đẹp. Đôi mắt của cô như có một sức hấp dẫn khiến người khác rung động. Nàng thầm nghĩ, nếu như cô dùng ánh mắt này nhìn một người khác, có lẽ người đó sẽ khó thoát được mà mãi trầm mê trong nó mất.

"Kỳ Duyên, em thật sự rất tốt, chỉ là chúng ta không hợp nhau. Trong lòng tôi đã có người khác rồi."

Lần đầu tiên Minh Triệu nói ra những lời cất giấu trong lòng bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip