Chương 32: Tửu lượng em ấy không tốt

Sau khi đến nhà Minh Triệu, cô ở ngoài phòng chơi cờ với ba nàng, Minh Triệu phụ giúp mẹ trong bếp.

"Hai người các con sống với nhau khi nào, cũng không thấy con nói cho bố mẹ biết gì cả."

Mẹ nàng vừa cắt thức ăn vừa nói chuyện với Minh Triệu.

"Mới gần đây thôi ạ."

Minh Triệu nhặt xong rau, mang đến trước mặt bà.

"Các con sống với nhau như thế nào?"

"Sống rất tốt ạ."

"Vậy là được, mẹ thấy Kỳ Duyên các phương diện đều không tồi, cao ráo, nói chuyện cũng rất lễ phép. Nhìn mấy chai rượu mới biếu bố con xem, không rẻ đâu, điều kiện gia đình cũng không tệ đúng không?"

"Không rõ ạ."

"Con bé này, sống chung với người ta rồi, tại sao cái gì cũng không biết."

Minh Triệu không đáp lại, yên lặng đứng một bên.

Chuyện của nàng và Kỳ Duyên ban đầu cũng không phải như vậy, tất nhiên cũng sẽ không tìm hiểu gia thế nhà Kỳ Duyên.

Trong phòng khách, Kỳ Duyên đã kết thúc ván thứ tám với ba nàng.

Ba nàng chỉ thắng hai ván, nhìn Kỳ Duyên phía đối diện nở nụ cười, hừ nhẹ.

"Con nhóc này chơi cờ không tệ."

"Đâu có, chẳng qua là cháu gặp may mắn, là bác sơ ý để cháu thừa cơ tận dụng thôi."

"Hừ."

Ba nàng sờ cằm, hoàn toàn không nhận ra sự thổi phồng của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên bất đắc dĩ cười cười.

Rốt cuộc cô cũng đã biết tính cách này của Minh Triệu hơn phân nửa là di truyền từ ba nàng.

"Tới ăn cơm đi, đừng chơi nữa."

Mẹ nàng đặt lên đĩa thức ăn cuối cùng lên, Minh Triệu mang đũa ra.

"Lần sau lại chơi tiếp bác nhé."

Kỳ Duyên mỉm cười đứng dậy, cùng với ba nàng đi đến bàn ăn.

Minh Triệu ngồi bên cạnh cô.

"Kỳ Duyên ăn cái này đi, món cá này là sở trường của dì đó."

Kỳ Duyên không khách sáo gật đầu nhận lấy.

"Mẹ à, em ấy có thể tự gắp."

Kỳ Duyên thường sống ở nước ngoài, Minh Triệu sợ cô không thích người khác gắp thức ăn cho mình.

"Đứa nhỏ này..."

"Minh Triệu nói đúng đấy dì ạ, cháu không khách sáo đâu."

Kỳ Duyên mỉm cười tiếp nhận lời của mẹ nàng.

Ba nàng mở chai rượu muốn uống với Kỳ Duyên, Minh Triệu nhíu mày.

"Lát nữa em ấy còn phải lái xe về nhà nữa ba."

"Cho dù con đã có người yêu rồi cũng không thể vô tình với người ba này như vậy chứ?"

"..."

Minh Triệu phát hiện hôm nay nàng nói cái gì cũng đều không đúng.

"Cháu bồi bác uống mấy ly nhé, tửu lượng của cháu kém, chúng ta uống một ít là được."

"Đừng gạt bác, một người như cháu mà tửu lượng kém à, sau này tụ họp phải làm sao?"

Nói xong liền rót đầy ly cho Kỳ Duyên.  

Kỳ Duyên bất đắc dĩ cười cười, cô không nói dối, tửu lượng cô kém là thật. Ngay cả xã giao cô cũng là mang theo thư kí đi, có thể uống ít thì uống ít.

Minh Triệu không muốn bản thân nhàm chán liền ra sofa ngồi xem ti vi.

Không biết đã qua bao lâu, Minh Triệu xem tivi đến mắt cũng hơi buồn ngủ rồi, nhìn thời gian cũng đã hơn chín giờ đêm. Nàng quay đầu nhìn hai người kia vẫn còn đang tiếp tục, chỉ là Kỳ Duyên rõ ràng đã có chút không ổn.

"Cháu nhìn xem mới mấy chai này mà cháu đã thành bộ dáng như này rồi sao?"

Ba nàng hoàn toàn không say, ông nhìn Kỳ Duyên đang đỡ cái trán, chậc chậc lưỡi.

"Con nói ba đừng uống với em ấy nữa mà ba cố chấp phải uống. Như này thì lát nữa sao em ấy về được."

Minh Triệu tiến lên cau mày nhìn Kỳ Duyên. Nàng đưa tay lay lay mặt cô, uống say đến nỗi cổ cũng đã đỏ hết lên.

Mặt cô rất nóng, tay Minh Triệu man mát, cô kìm không được mà áp tay nàng lên.

"Không sao... không sao..."

Kỳ Duyên mơ hồ nghe được lời Minh Triệu nói, còn lầm bầm không sao.

"Này Kỳ Duyên, đừng có ở đây mà nói không sao đâu."

Cô không sao cả còn nàng thì gặp phiền phức rồi.

"Không phải ba đang kiểm tra con nhóc này cho con sao, tục ngữ nói rượu ngon gặp bạn hiền."

Ba nàng thu dọn chai rượu trên bàn.

Người này uống say cũng không quậy phá, không nói linh tinh, nó cũng khiến ông cảm thấy yên tâm hơn một chút.

"Em buông tay ra, chị đi lấy ly nước cho em."

Minh Triệu gỡ tay bị Kỳ Duyên nắm.

Cô còn đang mơ mơ màng màng nên không có khí lực gì, Minh Triệu vừa đẩy liền buông lỏng tay.

Minh Triệu rót cho cô ly nước, suy nghĩ có nên gọi tài xế cho Kỳ Duyên hay không. Lúc đem nước tới thì không biết sao cô lại ngủ say như chết rồi.

"Con nói ba đừng uống với em ấy mà ba cứ muốn."

Minh Triệu cau mày nhìn ba mình đau đầu.

"Đêm nay để nó ngủ ở đây đi, lát nữa bảo mẹ con mở ghế sô pha ra. Đêm nay ba ngủ ở sô pha, con và mẹ ngủ ở phòng ba mẹ đi."

Giường nhỏ trong phòng Minh Triệu không vừa hai người nằm, ghế sô pha nhà bọn họ tốt xấu gì cũng là ghế gấp, có thể mở ra có thể vừa bằng một cái giường.

"...Thôi đi, để con ngủ sô pha, ba với mẹ ngủ đi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip