Chương 41: Chị đã cho em món quà tuyệt nhất rồi
Ngón tay ở trong hoa huyệt thong thả đâm vào rút ra, xoay tròn trêu đùa hai bên của mị thịt mềm mại.
Hoa tâm kịch liệt co rút, chảy ra dâm dịch ướt đẫm bàn tay của Kỳ Duyên.
Nhìn Minh Triệu không cảm thấy khó chịu, cô lại đưa thêm một ngón tay đi vào thăm dò, tay kia thì xoa bóp cánh mông yêu kiều.
Ngón tay ra vào huyệt khẩu nhanh dần, cảm nhận sự co bóp của vách âm hộ, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn.
"A..."
Minh Triệu ôm chặt Kỳ Duyên, cảm nhận khoái cảm cô mang lại, nhịn không được nâng mông hùa theo động tác của cô, càng muốn cô cắm vào sâu hơn một chút.
"Không được... A!"
Động tác của Kỳ Duyên càng lúc càng nhanh, nàng dựa vào vai cô cảm nhận hoa tâm co rút từng cơn theo cơ thể đang run rẩy mà đạt tới cao trào.
Nàng mềm mại tựa lên người Kỳ Duyên thở dốc, vặn vẹo vòng eo khi cảm nhận được côn thịt đang cọ sát dưới mông càng lúc càng lớn, như muốn xé toạc quần thoát ra ngoài.
Minh Triệu nghe được tiếng quần áo được cởi ra, bộ phận nhạy cảm vừa thô vừa nóng đối diện trước huyệt khẩu ẩm ướt vừa mới cao trào.
Kỳ Duyên dựa sát vào người mang theo nhiệt độ nóng bỏng khiến nàng run lên, huyệt khẩu vừa mới cao trào mẫn cảm vô cùng, bây giờ lại bị cô cọ xát đâm chọc như vậy, chỉ muốn nuốt trọn thứ đồ vật kia vào, suy nghĩ đó khiến nước càng chảy ra nhiều hơn.
"Ưm a..."
Kỳ Duyên nắm gậy thịt cương to tách hoa môi ra, như có như không cọ xát, chọc chọc vào huyệt khẩu, hai tay xoa bóp mông nàng an ủi.
"Sợ không?"
Giọng cô trầm khàn.
Gậy thịt như có như không đâm vào làm nàng thoải mái, càng muốn Kỳ Duyên tiến vào hơn.
Minh Triệu ôm chặt cô.
"A... Đi vào đi..."
Kỳ Duyên thấp giọng cười cười, cô nghiêng đầu hôn lên má đã đỏ lựng của nàng an ủi, ấn mông nàng đẩy cự vật của mình tiến vào.
"Không sao đâu, đừng sợ."
Côn thịt thô to chậm rãi đâm vào.
Chỉ mới có quy đầu tiến vào đã sướng nến nỗi da đầu cô tê dại, bật tiếng rên rỉ.
Mị thịt vừa chật hẹp, ướt át hút chặt lấy cô, eo dùng sức khiến toàn bộ côn thịt cắm vào hơn nửa.
"A..."
Đau!
Thật sự rất đau!
Minh Triệu nhịn không được há miệng cắn lên vai cô.
Nàng biết lần đầu tiên của con gái sẽ đau nhưng không ngờ lại đau đến như vậy! Huyệt thịt như bị xé rách ra, cự vật vừa cứng vừa nóng đang đâm vào.
Kỳ Duyên nghiêng đầu hôn nàng, cắn răng không động, mồ hôi lăn dài xuống chóp mũi.
Bên trong co chặt như có cả ngàn cái miệng đang hút lấy cô, gắt gao kẹp chặt.
Cô cúi đầu nhìn chỗ hai người đang kết hợp, hoa huyệt phấn nộn bị kéo căng ra, trừ bỏ chất lỏng sáng lấp lánh, còn có máu xử nữ sau khi phá thân.
Kỳ Duyên đưa tay xoa xoa miệng huyệt, cọ xát âm mao để Minh Triệu bớt đau hơn một chút.
Cảm giác đau đớn ban đầu dần dần bị khoái cảm che lấp, hoa huyệt lại bắt đầu ngứa ran, cảm nhận được lửa nóng trong cơ thể mình nhịn không được run rẩy.
"Em, em cử động đi..."
Minh Triệu buông bả vai đang bị cắn của cô ra, hít sâu một hơi.
Cảm giác được Kỳ Duyên đã đi vào toàn bộ, nhưng vẫn không thể thích ứng, nàng cắn môi cau mày.
Sao lại lớn như vậy chứ.
Trong nháy mắt nàng thật sự muốn biết, thứ này làm sao lớn lên trên người cô vậy.
Đỡ tay chống người ngồi dậy, nàng ngước mặt lên nhìn.
Sau khi nhìn thấy rõ, Minh Triệu cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch, cảm giác này thật là kỳ diệu.
"Em động đi."
Kỳ Duyên hôn nàng.
"Ừm..."
Cô chậm rãi đâm vào rút ra, cố gắng khiến động tác nhẹ nhàng hết mức để không làm nàng đau.
Cảm giác tê dại kỳ diệu từ huyệt khẩu truyền khắp toàn thân, Minh Triệu bật ra những tiếng rên rỉ thật nhỏ, mị thịt vốn đã chật hẹp lại càng thêm chặt chẽ hơn.
Cảm giác được nàng chậm rãi thích ứng, Kỳ Duyên nhịn không được giữ chặt mông nàng va chạm mạnh hơn.
"A... Ưm..."
Cơn sung sướng xen lẫn với cảm giác trướng đau khiến nàng mê đắm không ngừng được. Minh Triệu không chịu nổi đong đưa eo, phối hợp với động tác của Kỳ Duyên, khoái cảm từ thân thể khiến nàng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Không được... Chậm một chút... A..."
Nàng vẫn không hoàn toàn chứa được côn thịt thô to của cô.
Cảm nhận tiểu huyệt hút chặt khiến người ta như điên dại, hoàn toàn dừng không được, quy đầu mạnh mẽ đâm vào điểm G mẫn cảm.
"Ưm... A..."
Minh Triệu bị cô cắm mà ưỡn cao bộ ngực sữa lên, hai chân kẹp chặt vòng eo cô, huyệt khẩu co rút.
Kỳ Duyên đưa tay xoa nắn cặp nhũ không ngừng lắc lư vì va chạm kịch liệt, hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ, há miệng ngậm bên còn lại đang không ngừng run rẩy, âm thanh mút vào tạo ra tiếng "chụt chụt".
"Không được, sâu quá... Nhẹ thôi..."
Nàng ôm chặt cánh tay của cô, tìm chỗ dựa cho cơ thể sắp không chịu nổi nữa của mình.
"Không được..."
Kỳ Duyên hôn khóe mắt ướt át của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, nghe tiếng rên rỉ ưm a của nàng giống như mèo nhỏ kêu, cào vào trái tim cô ngứa ngáy không ngừng.
Động tác đâm chọc dưới thân càng thêm kịch liệt.
Sắp, sắp đạt đến cao trào rồi...
Thân thể sắp cao trào căng chặt, âm hộ không ngừng co rút, xoắn chặt côn thịt thô nóng trong cơ thể, trong đầu như có thứ gì nổ tung, khiến đại não Minh Triệu trì trệ, trong nháy mắt trở nên trống rỗng.
Sau đó thì không biết làm thêm bao lâu, Kỳ Duyên mới rút ra bắn lên người nàng.
Minh Triệu thở gấp, xuất phát từ tò mò nàng đưa tay quét một ít thứ kia lên đầu ngón tay.
Nhíu mày, cảm giác nhão nhão dính dính.
Kỳ Duyên lấy khăn giấy lau khô cho nàng, cô cúi xuống hôn mặt, chóp mũi, đến khóe miệng rồi lân la chạm vào môi nàng.
Minh Triệu mở mắt đối diện với ánh mắt dịu dàng thâm tình của cô.
Đột nhiên cô nhìn nàng, lòng bàn tay mở ra, một đồ vật sáng lấp lánh rơi xuống.
Minh Triệu chớp chớp mắt nhìn, là một sợi dây chuyền hình trái tim rất đẹp, ở giữa là một viên kim cương màu hồng, xung quanh nạm đầy những viên kim cương nhỏ.
"Quà năm mới."
Món quà này cô và Tiêu Tiêu đã cùng nhau chọn rất lâu.
Kỳ Duyên tự tay đeo lên chiếc cổ trắng nõn thon dài của nàng.
Thật đẹp, da nàng trắng rất hợp với màu đỏ.
Kỳ Duyên cười cười, duỗi tay ôm nàng nằm trên giường.
"Cảm ơn... Em nên nói với chị chứ, chị không chuẩn bị quà gì cho em."
Minh Triệu cúi đầu nhìn sợi dây chuyền.
Kỳ Duyên hôn hôn tóc nàng, ôm nàng vào lòng.
"Chị đã tặng em món quà tuyệt vời nhất rồi."
Không có gì có thể thay thế được, là món quà tốt nhất.
Minh Triệu không nói gì tựa đầu vào lòng của cô, nhẹ nhàng ôm eo cô.
"Ngủ đi." Kỳ Duyên dịu dàng xoa đầu nàng, nhìn gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi của nàng rồi nói.
"Ngủ ngon." Minh Triệu dựa vào cô, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip