Chương 43: Em mới thích làm nũng ý

Cơm nước xong, Minh Triệu lấy túi quần áo đã được giặt sạch sẽ mặc vào.

Nhìn nội y trong túi, nàng quả thực không thể tin được là Kỳ Duyên giặt giúp nàng, hóa ra trên đời thực sự có một người tình nguyện vì nàng mà làm những việc này...

Thấy nàng xuống tầng, Kỳ Duyên lái xe đưa nàng về.

Nói đến cũng thật khéo, xe mới vừa dừng lại thì đụng phải thím Trương kế bên nhà và mấy cô dì đang đi ra cùng với mẹ nàng.

"Đợi đã! Mẹ chị." Minh Triệu đẩy người đang dí tới muốn hôn mình ra.

Kỳ Duyên quay đầu lại nhìn, sau đó cởi dây an toàn.

"Em định làm gì?" Minh Triệu nhìn cô.

"Thân làm người yêu chị, chẳng lẽ em không nên đi xuống chào hỏi một tiếng sao?"

Nói xong mở cửa xuống xe.

Minh Triệu nhíu mày đi theo.

"Dì ơi." Kỳ Duyên đi tới gọi mẹ nàng.

"Kỳ Duyên?!"

Mẹ nàng nhìn Kỳ Duyên đi phía trước theo bản năng nhìn ra phía sau, quả nhiên thấy Minh Triệu.

"Ai vậy mẹ Minh Triệu."

Thím Trương ngẩng đầu đánh giá người trước mặt.

Cô nàng này vừa cao ráo vừa đẹp gái, giống như diễn viên trên TV vậy, gia cảnh xem ra cũng không tệ đâu.

"Là người yêu của con tôi." Mẹ nàng ưỡn ngực nói.

Thím Trương nhà này, ỷ mình có con gái gả tốt nên ngày nào cũng đi 'khoe khoang' khắp xóm, tuy nói lần trước hơi có lỗi với cháu trai bà ta, nhưng lúc nên tranh thì vẫn phải tranh một hơi mới là chân lý.

Quả nhiên, bà vừa nói xong thì lập tức đón nhận những ánh mắt hâm mộ lấp lánh.

"Ái chà, cô nàng này thật là có mắt nhìn mà, Minh Triệu cũng tìm được nơi gửi gắm rồi, đúng là một cái kết đẹp."

"Chứ gì nữa, ai, tôi nói này thím Trương, trách không được người ta không để ý cháu trai bà, xem người yêu người ta chọn kìa."

"Thôi thôi đi mấy bà này, thiệt tình..." Thím Trương xách cao túi nhỏ vung tay lên, nhắc tới chuyện cũ chỉ cảm thấy tức, bỏ đi trước.

"Ối, bà Trương ơi đi từ từ thôi." Mẹ nàng đuổi theo bà.

Quay đầu lại nói với bọn Minh Triệu: "Kỳ Duyên cứ vào nhà ngồi đi, ở lại ăn cơm trưa luôn, lúc trước dì còn kêu Minh Triệu gọi điện thoại gọi con tới ăn cơm đấy, nhưng con lại bận hoài, hôm nay đã đến thì ở lại nếm thử tay nghề của dì nha."

Nói xong thì quay lưng đuổi theo nhóm bạn già.

Kỳ Duyên quay đầu lại nhìn ánh mắt hờ hững của Minh Triệu, nhún vai, đi đến ôm nàng.

"Thịnh tình không thể từ chối, biết vậy lúc nãy đi mua chút đồ đến rồi."

"Vậy em đừng vào."

Miệng thì nói vậy nhưng vẫn để cô ôm đi vào tiểu khu.

Lúc vừa đi đến cửa thì trùng hợp gặp ba nàng đang định đi ra ngoài.

"Chờ đã."

Ba nàng híp mắt gọi hai người đang muốn đi vào nhà.

Kỳ Duyên thấy ông nhìn mình thì cười thật tươi.

"Cô, thành thật một chút, tôi đi một lát là về đấy." Ba nàng đi qua Kỳ Duyên còn cao hơn mình một cái đầu.

"Vâng, chú." Kỳ Duyên cười gật đầu.

Ba nàng liếc mắt hừ lạnh một tiếng mới xoay người đi.

"Chú cứ nghĩ em là cầm thú sao vậy?"

"Không phải sao, mặt người dạ thú."

Minh Triệu đưa cho cô một đôi dép lê rồi đóng cửa lại.

Kỳ Duyên cười, nhận lấy ly nước nàng đưa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

"Ngồi ở đây này, chị ngồi xa thế làm gì."

Minh Triệu mở TV không để ý tới cô.

"Lát nữa em phải về, chị nói với dì một tiếng giúp em nhé."

"Ừm."

"Thời gian tới có thể sẽ không gặp nhau được."

"Ồ."

"Nhớ gọi điện thoại cho em."

"Ừm."

Kỳ Duyên nhìn nàng trả lời tỉnh bơ, nhướng mày xích lại gần nàng.

"Có ý gì đây cô gái, mặc quần vào liền không nhận người à?"

Minh Triệu quay lại nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

Kỳ Duyên nhịn không được nhéo mặt nàng, độ đàn hồi rất tốt.

"Em đi đây." Cô đứng dậy.

Minh Triệu thả ly xuống đứng lên.

"Lại đây ôm một cái." Kỳ Duyên dang rộng vòng tay.

Minh Triệu nhìn cô, đột nhiên cảm thấy người này thật rất thích làm nũng.

"Em mới thích làm nũng ý!"

Kỳ Duyên sửng sốt nhớ lại gì đó. Cười ra tiếng kéo nàng ôm vào lòng.

"Em cũng không biết nữa, nhưng mà, hình như đúng là như vậy rồi."

Khóe môi cong lên, Minh Triệu ôm eo cô, trên người cô là mùi nước hoa Cologne quen thuộc luôn khiến nàng cảm thấy an tâm.

"Hôn hôn tạm biệt."

Cô cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi, vầng trán của nàng.

"Em sẽ nhớ chị lắm."

"Được rồi, chị sẽ gọi điện thoại cho em mà." Minh Triệu thật sự rất muốn cười, người này sao lại dính người như vậy chứ.

Kỳ Duyên buông nàng ra đi về.

Minh Triệu đóng cửa lại ra đứng ở ban công, chốc lát sau liền nhìn thấy bóng dáng cao gầy kia đi ra.

Giống như có trực giác, người kia cũng ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh mặt trời buổi trưa thật chói chang, cô đứng ngược chiều ánh sáng, phất tay cười với nàng.

Minh Triệu nghĩ, nhất định là do ánh nắng quá ấm áp cho nên tim nàng cũng ấm áp lên theo.

Sau đó Minh Triệu lại nghĩ.

Đâu phải ánh mặt trời, đó chính là ánh sáng từ tim em sưởi ấm cho chị.

Mẹ nàng tranh thủ về sớm để nấu cơm, ai ngờ về tới thì Minh Triệu nói là Kỳ Duyên đã đi rồi, mẹ nàng trách nàng sao không cản cô lại.

"Vậy, bây giờ hai đứa tiến triển tới bước nào rồi, nói cho mẹ biết đi, tối qua hai đứa ở bên nhau phải không?"

Ba nàng ngồi trên sofa nhìn con gái, hết sức nghiêm túc.

"Vẫn vậy thôi."

"Là sao?! Nó không muốn kết hôn với con hả?"

Ba nàng vừa nghe vậy quăng tờ báo xuống cái bộp.

Minh Triệu nhíu mày nói.

"Bọn con còn chưa thảo luận đến chuyện này, bây giờ cũng chưa muốn bàn tới."

Mẹ nàng buông đồ trong tay xuống đi tới nhìn nàng.

"Triệu à, hai đứa cũng đâu còn nhỏ nữa, ba mẹ cũng không phải người cổ hủ, ba mẹ chỉ là không yên tâm hai đứa nếu cứ kéo dài như vậy lỡ như sau này không đi đến cuối cùng, vậy con..."

"Con biết mà."

Không khí nhất thời lâm vào trầm mặc.

Minh Triệu ngồi có vẻ không yên, cho nên trở về phòng mình.

Tâm tình mới vừa tốt lên một chút lúc nãy bây giờ đã tan thành mây khói, nỗi chua xót cùng phiền muộn lại dâng lên.

Nàng mở cửa sổ, rút một điếu thuốc ra.

Nàng và Kỳ Duyên chỉ là giả, quan hệ giữa hai người vốn rất vi diệu, chẳng lẽ bây giờ kêu nàng phải nói ra mấy lời này sao?

Minh Triệu cảm thấy mình sẽ điên mất.

Nàng là người bị động mà, cho dù hai người diễn giả thành thật nàng cũng không thể không biết xấu hổ chủ động mở miệng trước được.

Phun ra một ngụm khói, cố gắng xua tan buồn phiền trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip