Chương 73: Không ai tốt hơn em
Ngày hôm sau lúc Minh Triệu tỉnh lại, người bên cạnh còn chưa thức dậy.
Kỳ Duyên quay lưng về phía nàng, cánh tay nàng còn đặt trên ngang hông cô.
Cảm giác sống sót sau tai nạn quá tốt đẹp, trong chớp mắt Minh Triệu cảm thấy thật mãn nguyện, thậm chí lúc trước nàng còn chẳng thể có nổi một giấc ngủ ngon.
Nàng nhịn không được nhích gần về phía cô, chỉ là nàng vừa khẽ chạm vào thì người kia đã quay người lại.
"Chào buổi sáng."
Minh Triệu nhìn vẻ mặt cô thả lỏng, khóe miệng khẽ cười.
Dường như nghe được tiếng thăm hỏi ân cần này khiến Kỳ Duyên tỉnh táo hoàn toàn, cô nhìn người trước mắt hồi lâu rồi bỗng ôm chặt nàng vào trong ngực, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của người ấy.
"Chào buổi sáng."
Minh Triệu cũng ôm cô.
Âu yếm một lát, Kỳ Duyên đứng dậy mặc quần áo rồi đi chuẩn bị bữa sáng, thuận tiện gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu nhờ cô ấy mang mấy bộ quần áo mới đến, còn Minh Triệu ngâm mình trong bồn tắm, lúc đi ra mặc áo sơ mi của Kỳ Duyên, vừa ra cửa nghe thấy giọng nữ liền sửng sốt một chút.
"Nhìn đi, tài sản của chị đều mang đến cho em rồi."
Nhà cô ấy cách nhà Kỳ Duyên rất gần, nên chạy qua cũng nhanh.
"Chị dâu."
Nhìn thấy Minh Triệu đứng ở cầu thang, Tiêu Tiêu giơ tay chào hỏi với nàng.
Minh Triệu cười như mọi khi. Đâu ai có thể ngờ được rằng mấy hôm trước khi đến chỗ chị ấy lấy tranh, vẻ mặt chị ấy cứ như cô đang gánh tội thay Kỳ Duyên nên cũng chẳng buồn tiếp chuyện với cô.
Còn với tình hình bây giờ thì xem ra...
Minh Triệu bất đắc dĩ mỉm cười, đi xuống.
"Em không biết cái nào phù hợp với chị nên em mang tới rất nhiều, chị dâu tự mình chọn đi."
Cô ấy trực tiếp kéo va li hành lý tới, bên trong đều là túi quần áo mới tinh cùng với đồ lót.
"Em còn tưởng chị họ tìm bạn gái nào, dọa em một hồi."
Cô ấy đứng cạnh Minh Triệu cười nói một câu.
Kỳ Duyên cau mày, ngược lại Minh Triệu chẳng nói gì, tùy tiện cầm một bộ nói tiếng cảm ơn với cô ấy, làm phiền rồi.
Minh Triệu lên lầu thay quần áo, Tiêu Tiêu méo miệng ngồi cạnh Kỳ Duyên nhìn cô.
"Uầy, chị đây cũng quá nhanh quá nguy hiểm rồi đi, nhanh như vậy mà đã làm hòa, không phải chứ!!"
"... buông bỏ ư, chẳng bằng một lần nữa yêu chị ấy."
Tiêu Tiêu mấp máy môi, không nói gì, lát sau đứng lên thu dọn đồ đạc của mình rồi khoát tay với cô.
"Được rồi, chị thích là được, em đi đây, chị không có lương tâm cũng chả thèm chuẩn bị bữa sáng cho em gái tốt của chị nữa."
Minh Triệu vừa từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy cô ấy đang chuẩn bị rời đi.
"Em đi nhá chị dâu, lần sau phải ăn cơm cùng nhau nhé."
Cười vẫy vẫy tay với nàng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Tới đây nào, ăn xong rồi đưa chị đến cửa tiệm."
Kỳ Duyên ngoắc tay với nàng.
Minh Triệu đi tới ngồi đối diện cô.
Giảm giác này rất kì lạ, giống như là vợ chồng mới cưới.
Đây là cảm giác mà nàng chưa bao giờ có, vừa vui vẻ mà cũng vừa buồn phiền.
Chẳng hề nói gì nhiều, ăn xong Kỳ Duyên liền lái xe đưa nàng về tiệm.
Cũng như thường ngày, cô đi vào ngồi một chút, ở bên cạnh nàng.
"Em xem rồi chứ, bức tranh đó đã vẽ xong."
Chỉ là lần này nàng nói nhiều hơn.
"Vẫn chưa, em đưa thẳng qua cho mẹ em."
Cô không hứng thú lắm, vì nó chẳng có quan hệ gì với cô.
"Lần sau vẽ một bức cho em đi."
Nói rồi liền quét mắt đến một góc ở trên tường, nhìn xem bức tranh vẽ Tiêu Duệ kia còn ở đó hay không.
Không còn.
Tâm tình bỗng trở nên vui sướng.
Minh Triệu nhìn theo ánh mắt của cô liền biết cô đang nghĩ gì.
"Vẽ cho em rồi treo trên tường à."
"Đương nhiên, bên này đang để trống, em muốn một bức to hơn, treo ở đây."
Kỳ Duyên đứng lên, đi trù định khu vực của mình ở phía đó.
"Em đến đây."
Minh Triệu nhìn cô rồi vẫy vẫy tay với cô.
Kỳ Duyên quay đầu liếc nàng một cái, Minh Triệu đứng dậy nhẹ nhàng kéo tay của cô qua, để cô ngồi ở phía bên kia của ánh nắng.
"Ngồi xuống."
Nàng lấy ra cái máy ảnh SLR từ trong ngăn kéo, đối diện với cô ở bên kia.
"Xoạt xoạt – "
Dừng hình.
Minh Triệu ngắm ảnh trong máy, cô ngược chiều ánh sáng ban mai, những tia nắng tản mát chiếu lên trên gò má của cô, đổ bóng xuống khiến cho cặp mắt đào hoa đẹp đẽ ấy luôn nhìn nàng đầy vẻ ấm áp dịu dàng.
Đó là tình yêu sâu lắng, nồng nhiệt.
Đó là Kỳ Duyên.
"Như thế nào?"
Ánh mắt Minh Triệu từ trên hình ảnh thu về, rồi lại ngước lên ngắm nghía người trước mặt. Nhìn cặp mắt kia của cô.
Nàng nghe thấy trái tim yên lặng của mình bỗng dưng nhảy lên một cách kịch liệt, giống như mới hồi sinh, đẩy phần tình cảm nóng bỏng kia đến khắp cơ thể.
Minh Triệu xác nhận lại lần nữa, vẫn là Kỳ Duyên.
"Đẹp lắm."
Chẳng còn người nào có thể đẹp hơn cô được nữa.
Nàng tiến tới nhẹ nhàng vịn lấy bờ vai cô, nhón chân rồi hôn lên đôi môi của cô.
"Có thể ở bên nhau, thật tốt quá, Kỳ Duyên."
Cái cảm giác ấy quá đỗi kì lạ, đến mức mặc dù đã từng có tình cảm với Tiêu Duệ, nhưng nàng chưa hề được thỏa mãn như thế này bao giờ cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip