cảm ơn vì đã yêu


góc nhìn của người thứ ba!

chào , mình là linh nhi , người yêu của quang anh.

mình là bạch nguyệt quang của nhiều người , xinh đẹp và giỏi giang là thế nhưng lại chưa từng yêu ai , cho đến khi gặp quang anh

anh cho mình biết yêu là gì , anh quan tâm chăm sóc , chẳng mấy chốc mình đã đổ anh đứ đừ

bạn bè mình khi biết mình quen anh thì đã phản đối kịch liệt , quang anh red flag ra sao thì ai mà không biết? nửa cái trường nữ sinh bên cạnh trường mình là bạn gái cũ của anh ấy hết đó , nhưng mình lại nghĩ khác , nhỡ đâu mình là ngoại lệ của anh thì sao?

quang anh quen mình lâu nhất trong số người yêu cũ mà anh có , điều đó khiến mình ngày càng tự tin rằng mình chính là ngoại lệ của anh

trap boy giải nghệ vì ngoại lệ đã về? cũng có khả năng nhỉ?

nhưng suy nghĩ của mình đã bị dập tắt kể từ ngày gặp hoàng đức duy - ngoại lệ thực sự của nguyễn quang anh.

qua lời kể của quang anh thì đức duy là du học sinh mới về nước , ấn tượng đầu tiên của mình về cậu ấy là cậu ấy thực sự rất đẹp , mắt to , da trắng , lông mi dài , chuẩn gu chị em luôn ấy.

từ ngày đức duy về nước , mình cứ như bị hất văng ra xa , những cuộc đi chơi giữa mình và quang anh từ bao giờ đã không chỉ có hai người nữa

đức duy chính là ngoại lệ của quang anh , đến mức mình phát ghen , quang anh chưa từng ôm lấy mình thật lâu và nói 'anh nhớ em' , quang anh chưa từng nấu ăn cho mình , quang anh chưa từng lo lắng cho mình đến độ phát khóc , quang anh chưa từng thiếu mình mà không ngủ được và quang anh chưa từng ghen vì mình

tất cả những gì tốt nhất , quang anh đều chỉ dành riêng cho mỗi đức duy.

năm ngày sau khi đức duy về nước , mình và quang anh cãi nhau một trận lớn

'em bị điên à? sao lại bắt anh hạn chế tiếp xúc với duy?'

'anh còn coi em là bạn gái anh không? sao lúc nào anh cũng ưu tiên cậu ấy vậy quang anh?'

'em không bằng duy của anh , đừng đòi hỏi tình cảm từ anh , em hiểu rõ chưa?'

'nếu đêm nay anh dám rời khỏi nhà để đến với cậu ấy thì em không chắc cậu ấy an toàn đâu quang anh'

'đừng động vào em ấy , mình chia tay đi nhi'

anh đã nói chia tay với mình , mình chỉ im không nói , bất lực bủa vây lấy cơ thể mình , không khóc , không làm ầm , chỉ nhìn anh , thế thôi

dù mình đã nói sẽ làm hại duy nếu anh rời đi nhưng anh vẫn bỏ lại mình , vì anh biết tôi sẽ không dám làm gì đức duy đâu , trước khi anh đi , mình đã kịp hỏi anh rằng

'đã bao giờ anh yêu lấy em chưa anh?'

mình hỏi như vậy chỉ muốn lấy một chút gì đó để tự an ủi trái tim đã vỡ tan của mình thôi , và lúc đó anh đã nói có

'như một người anh trai đối với em gái của mình'

mình chỉ nhớ mình đã nói chúc quang anh hạnh phúc , mình không níu anh , để anh rời đi chính là cách mình yêu anh lần cuối.

sau khi chia tay , mình đã khóc trong vòng tay của bạn thân suốt mấy tiếng đồng hồ rồi một năm sau , cô ấy làm vợ mình.

______

ê nha cốt truyện hơi kì nma này là ngẫu hứng tớ nghĩ ra í , có gì thì góp ý cho tớ với nha🫂


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip