Vị khách quen
"Hôm nay chị lại đến mua hoa nữa ạ"
Trân Ni hào hứng khi nhìn thấy cô. Kể từ sau ngày lần gặp ấy, mỗi ngày cô đều đến đây mua hoa ủng hộ em, lâu dần cũng trở thành một thói quen
"Trễ vầy rồi còn nhiều hoa thế, hay để chị mua hết chỗ này cho em về nghĩ sớm nhé"
"Dạ thôi, chị đừng làm thế, dư thì mai em sẽ bán tiếp, tối cũng đở phải làm thêm hoa. Dù sao cũng là hoa giấy, không héo đâu mà chị lo"
"Vậy lấy chị hai cái...."
"Hê!!!! Bắt gặp Trí Tú dụ dỗ gái nhà lành"
Cái giọng xon xỏn không lẫn vào đâu được. Sau câu nói ấy hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào Trí Tú khiến cô ngượng chín mặt, ánh mắt hằn lên tia lửa hận chỉ muốn quay lại bóp chết cái người vừa phun ra câu nói nông nổi ấy
"Lạp Lệ Sa!! Ăn nói kiểu gì đấy hã, coi cái miệng tai hại của em gây nên chiến tích gì kia kìa"
Đến lúc này, Lệ Sa mới ngớ người, xung quanh là những ánh mắt phán xét chỉa vào hai người bọn họ. Tình cảnh gì đây, chỉ định ghẹo chơi cho vui thôi mà
Trí Tú vả đầu nó cái chát rồi quay ra giải thích "Nó đùa thôi, không có gì đâu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm". Nói rồi cô kéo Lệ Sa lại chỗ Trân Ni, cô gái nhỏ nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, khuôn mặt ngơ ngác nhìn hai người trước mặt
"Nhìn gì mà nhìn. Còn không mau xin lỗi người ta đi"
Trí Tú lên tiếng nhắc nhở khi bắt gặp ánh mặt Lệ Sa liên tục dán lên cô gái trước mặt. Dù có chút lấm len nhưng đường nét trên mặt Trân Ni vô cùng sắc sảo, càng nhìn càng thấy đẹp, vẻ đẹp của sự thuần khiết trong trẻo
"À ờ... ấy cho tui xin lỗi nha, tui chỉ nghĩ là giỡn thôi ai dè mấy người xung quanh nhiều chuyện quá trời. Làm ấy sợ rồi ha"
Nó vừa nói vừa dáo dác dè chừng nhìn xung quanh để có bị đánh còn kịp né. Trân Ni hiện tại đang rất là ba chấm với con người này, xác định là giỏ hoa chiều nay xách về nặng tay thay vì nặng túi
"Hì, không sao. Thôi cũng muộn rồi em dọn hàng rồi về đây ạ, chào chị Tú với chị Sa nha"
"Ê sao nhỏ biết tên tui vậy bà, bộ tui nổi tiếng lắm hã" Lệ Sa quay sang gãi đầu thắc mắc
"Tai tiếng thì có. Không những Trân Ni mà khéo cả khu phố này ai cũng biết tên mi đấy"
Trí Tú nhìn theo bóng lưng em dần khuất xa, mãi đến khi em rẽ vào con hẻm nhỏ, cô quay sang Lệ Sa lắc đầu ngao ngán
"Thiệt tình, định mua ủng hộ ai dè lại bị tên đầu đất này phá ngang, làm em ấy cũng chẳng mua bán gì được nữa. Về lo ăn chay sám hối đi"
"Mà công nhận chị biết chọn chỗ mua hoa ghê" Lệ Sa vừa nói vừa vỗ vai khích lệ làm Trí Tú hoang mang
"Hả? Là saooo??"
"Thì tại ẻm đẹp quá chừng kìa"
Chưa kịp để Trí Tú hiểu ra. Vừa dứt câu nó đã ba chân bốn cẳng chạy đi bỏ cô lại giữa khu phố đã thưa bớt người.
.....
Bàn ăn chỉ vỏn vẹn một tô canh cải với vài ba con tép bạc, ánh đèn hiu hắt rọi vào làm không khí càng thêm tẻ nhạt
Vị sư già gắp vào chén Trân Ni vài con tép. Bà thở hắt, cái khuôn mặt gầy guộc, lốm đốm vết chân chim lại nhăn thêm một phần
"Hôm nay có một vị khách từ tỉnh xuống ghé thăm trại trẻ, bà ấy ngỏ ý muốn nhận nuôi cặp song sinh"
Cái Loan tuy chỉ lớn hơn Trân Ni 2 tuổi nhưng lại tháo vác, chị là người săn sóc bọn trẻ, đỡ đần sư cô. Vốn yêu thích trẻ con nên chị rất được sự mến mộ của chúng
"Thế thì tốt quá rồi, tranh thủ làm thủ tục để bà ấy có thể đón chúng sớm nhất có thể đi" Vị sư già cất lời, ánh mắt bà ánh lên sự vui sướng
Bình thường 2 anh em họ luôn giúp Trân Ni dọn dẹp, thỉnh thoảng còn để phần bánh kẹo cho cô, thấy cô buồn liền chạy đến bên cô an ủi, cô cũng mến 2 đứa nó lắm. May mắn là có người nhận nuôi, bọn trẻ sẽ sung túc hơn, không phải trãi qua cảm giác tủi thân như cô hồi bé. Nghĩ tới đây cô lại thấy nghèn nghẹn ở cổ...
.....
Chiếc xe ô tô 7 chỗ đậu trước cửa đã thu hút sự chú ý của bọn trẻ, chúng cứ bu quanh ở đó mà ngắm ngía
"Chắc họ giàu lắm anh Ân nhỉ, em còn chưa thấy chiếc xe máy ra sao mà họ có cả ô tô này"
"Ở trên tỉnh chắc cách đây xa lắm, có dịp hai anh nhớ về chơi với tụi em nhé"
"Minh An- Minh Ân, về nhà thôi con" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một người phụ nữ trung niên tiến đến mỉm cười xoa đầu bọn trẻ
"Có dịp cô sẽ đưa hai anh xuống chơi với bọn con nhé"
Cửa xe ô tô đã mở, hai đứa trẻ luyến tiếc chạy đến chỗ Trân Ni ôm chầm lấy cô
"Chị ơi..."
"Về nhà mới phải ngoan nhé, chị mong hai đứa sẽ có những ngày tháng vui vẻ hơn khi ở đây"
Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc những đứa trẻ oà lên khóc, chúng buồn vì mất đi người bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip