.Giảm tải.
"Nơi bình minh....rồi cũng sẽ là hoàng hôn"
Tiếng tích tắc của kim đồng hồ cứ thế mà trôi nhẹ theo từng phút giây,ánh mắt em vẫn cứ dán chặt lên trần nhà,bao nhiêu nỗi lo,nỗi sợ cứ thế ùa về trong đêm vắng.Nỗi lo sợ cứ thế lớn dần,biến thành cái bóng khổng lồ đe dọa em..chính là đang nhấn chìm chính em.Dạo này,cuộc sống của em như thể bị đảo lộn,tấm lưng vốn trắng nõn của em bây giờ đã có đôi nét đen điểm như một chữ thập cổ nào đó.Gia đình em cũng chẳng khấm khá là bao,mẹ thì lâm bệnh,cha thì biệt tích,rốt cuộc đây là loại chuyện gì?Tiếng động khẽ kéo em ra khỏi nỗi lắng lo,nhấc mình ra khỏi giường,đôi chân chẳng tự chủ mà bước từng bước ra khu vườn nhỏ sau nhà.
Giữa cái luống khoai rau ấy à một bông hồng đỏ tươi hút hồn người nhìn.Nó như cuốn hút em chạm vào nó,chẳng mấy chốc thôi mà em đã đứng cạnh bên nhành hồng tươi đó.Tay em khẽ chạm vào bông hồng liền bị gai của nó cuốn lấy ngón tay,không thể rút ra.Em khẽ kêu lên một tiếng đau đớn,bông hồng vẫn cuốn chặt lấy ngón tay cái của em.Ngọn gió đi qua khẽ đung đưa những tán cây cao,dường như trong ngọn gió đó là một giọng nói,mời gọi em sa vào những cánh hoa hồng.Trong chớp mắt,em đã thấy mình cầm bông hoa hồng về phòng.
Những cánh hoa hồng như có ngàn cái dao sắc bén muốn cuốn lấy em,em chẳng do dự vuốt ve những cánh hoa,hoàn toàn bị cuốn vào nó.Ngọn gió nổi lên làm đung đưa tấm rèm cửa làm lộ ra một bóng người đáng sợ có đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào em.Hai cái nanh vuốt của gã khiến em phải rùng mình.Trong giây lá,bóng đen đó lại biến mất,để lại em và những suy nghĩ quái đản về giả thuyết hoang đường của gã.Em chớp mắt,những cánh hoa hồng cũng tan biến thành tro bụi,những vết sẹo do hoa hồng cứa cũng mau chóng lành lại như thể chúng chưa từng xuất hiện.
Khi em kịp hoàn hồn lại thì tàn tro đó cũng đã biến vào hư không,em ngồi thụp xuống,chẳng thể hiểu được những thứ mình vừa trải qua.Trên mặt đất là thoáng một dòng chữ máu mà em cũng chẳng nhìn rõ,như một bức thư tối kị,em lùi lai,bóng tối bao trùm lấy em,tạo ra một không gian chết chóc đến rùng rợn.Chỉ trong một buổi tối mà bao điều quái đản đã đến với em chẳng một lời hẹn trước.Hoa hồng đó là từ đâu?ngọn gió,dòng chữ đó là gì cỡ chứ?
Thoát mình ra khỏi suy nghĩ,em trở lại giường tự nhủ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra dù chính em cũng biết rằng điều này chẳng mấy tốt đẹp gì.Chìm sâu vào á mộng,em tự hóa mình thành thiên nga đen trong chính vở kịch này...Em sợ nó...em sợ cái thứ mà đến chính em cũng chẳng biết chính xác nó là gì.
"Hoa hồng từ xứ khác..."
"Ngọn gió chẳng phải tự nhiên..."
"Bóng đen,mắt đỏ...hiện hồn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip