Chương 1: Cơn gió lạnh
Tôi không tin vào định mệnh.
Tôi tin vào những con số, kế hoạch và những thứ có thể đo lường được. Tương lai là một chuỗi những lựa chọn mà ta có thể kiểm soát, không phải một thứ gì đó mơ hồ được quyết định bởi “số phận”.
Vậy mà, vào một buổi chiều đầy gió ấy, tôi gặp Trương Hoàng Minh.
---
Buổi chiều đầu thu, bầu trời xám nhạt, gió len lỏi qua từng hàng cây, mang theo hơi lạnh mơ hồ. Trong thư viện, tôi ngồi một góc khuất, tập trung vào màn hình laptop. Bài luận hai nghìn chữ sắp hoàn thành, tôi không có thời gian cho bất cứ thứ gì ngoài nó.
Nhưng rồi một bóng người bất ngờ kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Không một lời hỏi trước.
Tôi ngước lên, ánh mắt chạm phải một gương mặt xa lạ. Cậu ta không nhìn tôi, chỉ chống khuỷu tay lên bàn, mắt dõi ra cửa sổ.
Một chàng trai cao, dáng người gầy nhưng không yếu ớt. Mái tóc đen hơi rối, áo hoodie màu xám tro rộng thùng thình, ống tay áo phủ đến gần bàn tay. Làn da cậu ta nhợt nhạt như thể không quen với ánh nắng. Nhưng điều khiến tôi để ý hơn cả là ánh mắt—một đôi mắt sâu thẳm, tối lạnh như đá, không có lấy một tia ấm áp.
Cậu ta không mang theo sách, cũng không có laptop. Chỉ đơn giản là ngồi đó, như thể thư viện này là một nơi trú ẩn hơn là chỗ để học hành.
Tôi cố lờ đi sự hiện diện của cậu ta, tiếp tục làm việc. Nhưng năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua, không gian đối diện vẫn quá yên lặng, đến mức trở nên kỳ lạ.
Tôi đặt tay lên bàn phím, nhưng không sao tập trung được. Cuối cùng, tôi lên tiếng.
“Bạn không đọc sách à?”
Cậu ta quay sang, ánh mắt lướt qua tôi hờ hững.
“Không.” Một câu trả lời ngắn gọn, lạnh nhạt.
Tôi cau mày. “Vậy bạn vào thư viện làm gì?”
“Trốn.”
Tôi nhíu mày. Câu trả lời đó… không giống như một lời nói đùa.
“Tôi không có hứng thú với chuyện của người khác.” Tôi khẽ thở dài, quay lại màn hình. “Nhưng nếu đã ngồi đây, ít nhất cũng nên có một cuốn sách. Đừng chiếm chỗ vô ích.”
Cậu ta không phản ứng ngay. Một cơn gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ gần đó, thổi làm tóc cậu ta hơi rối lên. Một lúc sau, cậu ta mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo như chính ánh mắt của mình.
“Nếu tôi nói, tôi đang trốn khỏi thứ gì đó không thể tránh được, bạn có tin không?”
Tôi khựng lại một chút. Lời nói đó không hề có ý đùa cợt. Nhưng tôi không muốn dính dáng đến những chuyện rắc rối không thuộc về mình, nên chỉ im lặng.
Cậu ta cũng không nói gì thêm.
Thời gian cứ thế trôi qua, tưởng chừng như cuộc gặp gỡ này sẽ kết thúc mà không để lại dấu vết. Nhưng rồi, cậu ta bất ngờ hỏi.
“Bạn tên gì?”
Tôi liếc nhìn cậu ta, cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Nhưng rồi, tôi cũng đáp, ngắn gọn.
“Hoàng Linh Mai.”
Cậu ta gật đầu, như thể đang ghi nhớ cái tên ấy. Sau đó, cậu ta nói, cũng đơn giản không kém.
“Trương Hoàng Minh.”
Không có cái bắt tay, không có nụ cười. Chỉ là một câu nói, như một cơn gió lướt qua rồi biến mất.
Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, một sự trùng hợp nhỏ nhặt mà tôi sẽ nhanh chóng quên đi.
Nhưng tôi đã lầm.
Bởi vì cơn gió lạnh mang tên Trương Hoàng Minh không chỉ lướt qua cuộc đời tôi một lần.
Cậu ta sẽ còn quay lại.
Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại Trương Hoàng Minh.
Nhưng vài ngày sau, cậu ta lại xuất hiện.
Lần này, không phải ở thư viện.
---
Tiết Toán cao cấp, giảng viên viết hàng loạt công thức lên bảng, còn sinh viên thì lặng lẽ ghi chép. Tôi ngồi ở hàng thứ ba, tập trung vào bài giảng, những con số và biểu thức hiện lên rõ ràng trong đầu.
Toán là môn tôi yêu thích—một môn học có logic rõ ràng, nơi mọi vấn đề đều có lời giải nếu ta biết cách tiếp cận đúng.
Thế nhưng, giữa không gian im lặng ấy, một giọng nói vang lên, lười biếng mà thờ ơ:
"Thầy ơi, có cách giải nhanh hơn."
Tôi theo phản xạ quay sang. Và đúng như tôi nghĩ—người vừa lên tiếng là Trương Hoàng Minh.
Cậu ta ngồi tựa lưng vào ghế, một tay xoay xoay cây bút, ánh mắt uể oải nhưng lại sắc bén kỳ lạ.
Cả lớp đổ dồn sự chú ý về phía cậu ta. Giảng viên dừng lại, nhìn Minh với chút tò mò.
"Cậu có cách khác?"
Minh không trả lời ngay. Cậu ta nhìn bảng một lát, rồi cầm bút, viết ra một loạt phép biến đổi nhanh gọn.
Tôi hơi nheo mắt. Những bước cậu ta viết... hiệu quả đến bất ngờ.
Không chỉ rút gọn công thức, Minh còn tìm ra một quy luật đặc biệt giúp giải nhanh hơn.
Giảng viên gật gù. "Thú vị đấy. Cách này đúng và tối ưu hơn cách thông thường."
Cả lớp bắt đầu xì xào. Hầu hết mọi người đều không ngờ đến việc cậu ta lại có thể đưa ra một lời giải xuất sắc như vậy—bởi vì từ trước đến nay, Minh chưa từng nổi bật trong lớp.
Một thiên tài ẩn mình.
Còn tôi, lần đầu tiên cảm thấy tò mò về Trương Hoàng Minh.
---
Sau tiết học, tôi bước ra hành lang, dự định ghé căng tin mua một ly trà nóng. Nhưng khi vừa rẽ qua góc cầu thang, tôi bất ngờ bắt gặp Minh.
Cậu ta đang dựa vào lan can, mắt nhìn về khoảng sân phía dưới.
Gió thổi làm mái tóc cậu ta khẽ rối. Vẫn cái dáng vẻ lười biếng ấy, nhưng lần này, tôi biết ẩn sau nó là một bộ óc không hề tầm thường.
Tôi tiến lại gần, dừng cách cậu ta vài bước chân.
"Tại sao cậu không bao giờ thể hiện khả năng của mình?"
Minh không quay lại, chỉ khẽ nhún vai. "Không cần thiết."
Tôi nhíu mày. "Nhưng cậu có thể làm tốt hơn nhiều người."
"Và rồi sao?" Minh cười nhạt, cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi. "Cậu nghĩ nếu tôi giỏi hơn, mọi thứ sẽ thay đổi à?"
Tôi im lặng.
Minh tiếp tục, giọng điệu vẫn hờ hững. "Thông minh không đồng nghĩa với việc phải chứng minh điều đó. Tôi chỉ dùng nó khi cần."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đôi mắt ấy… giống như một tấm gương phản chiếu tất cả, nhưng lại không để ai nhìn thấu.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác Trương Hoàng Minh giống như một câu đố chưa có lời giải.
Và tôi, vô tình bị cuốn vào trò chơi trí tuệ của cậu ta.
---
Mới ngày đó rất nhanh chóng chúng tôi đã lên năm hai. Tuần học bắt đầu với một tin tức bất ngờ—lớp tôi có học sinh mới chuyển vào.
Là một lớp có thành tích học tập thuộc top đầu trường, chuyện có người muốn chuyển đến không phải hiếm. Nhưng lần này, khi cái tên "Hoàng Phong" vang lên, cả lớp bắt đầu xì xào.
Hoàng Phong không phải là cái tên xa lạ.
Cậu ta nổi tiếng trong các giải đấu thể thao của trường—đặc biệt là Taekwondo. Không chỉ giỏi võ, Hoàng Phong còn có ngoại hình thu hút với đôi mắt sắc sảo và vóc dáng khỏe khoắn. Tin đồn về cậu ta nhiều không đếm xuể: từ những trận đấu kịch tính đến những lời bàn tán về tính cách lạnh lùng, khó gần.
Nhưng tôi không quan tâm lắm.
Chuyện duy nhất tôi nghĩ đến lúc này là bài kiểm tra Toán sắp tới.
---
Giờ ra chơi, tôi đang thu dọn sách vở thì một bàn tay vỗ mạnh lên vai.
“Mai! Cậu nghe tin gì chưa?”
Chưa cần quay lại, tôi cũng biết đó là ai.
Ngọc Anh—cô bạn thân của tôi—luôn tràn đầy năng lượng như thế.
“Tin gì?” Tôi hỏi, vẫn tiếp tục xếp gọn tập vở.
Ngọc Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giọng hào hứng: “Cậu học sinh mới đó! Hoàng Phong ấy! Cậu ta sẽ ngồi ngay bàn sau cậu!”
Tôi thoáng dừng tay.
Vậy là cậu ta không chỉ học cùng lớp, mà còn ở ngay sau tôi?
Ngọc Anh chống cằm, cười bí ẩn: “Cậu không thấy kỳ lạ à? Một người giỏi thể thao như thế lại chuyển vào lớp có thành tích học tập cao nhất trường?”
Tôi không trả lời ngay.
Quả thật… có gì đó không hợp lý.
Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ sâu hơn, một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Cậu ấy đến rồi kìa.”
Tôi quay lại và lập tức chạm mắt với Hoàng Phong.
---
Cậu ta đứng trước cửa lớp, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản quét qua một lượt.
Lúc bước vào, dù không cố ý, cậu ta vẫn thu hút sự chú ý của cả lớp.
Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn cả… là ánh mắt của Hoàng Phong khi nhìn thấy tôi.
Nó chỉ dừng lại một giây—không lâu, không có cảm xúc đặc biệt—nhưng tôi nhận ra ngay.
Sự để ý.
Tôi không biết mình đã gây ấn tượng với Hoàng Phong từ khi nào, nhưng cậu ta rõ ràng đã chú ý đến tôi.
Và tôi có linh cảm, đây không phải là lần cuối cùng.
(Còn tiếp...)
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip