Chương 2: Khoảng cách ngắn nhất
Hoàng Phong không phải kiểu người thích hòa nhập ngay từ đầu.
Cậu ta vào lớp mà không chào hỏi nhiều, chỉ nhận chỗ ngồi rồi lặng lẽ quan sát xung quanh. Một số người thử bắt chuyện, nhưng Phong chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn, không mặn không nhạt.
Tôi không để tâm lắm.
Dù gì, cậu ta ngồi ngay sau tôi, sớm muộn gì cũng sẽ phải nói chuyện.
---
Buổi học trôi qua với nhịp độ quen thuộc.
Nhưng đến tiết Thể dục, Hoàng Phong cuối cùng cũng trở thành tâm điểm.
"Bạn nào xung phong đấu đối kháng Taekwondo?" Thầy thể dục nhìn quanh, mắt sáng lên khi dừng ở Phong. "Học sinh mới, em muốn thử không?"
Cả lớp đồng loạt quay sang cậu ta.
Hoàng Phong nhướng mày, có vẻ chẳng hứng thú gì. Nhưng trước sự cổ vũ từ xung quanh, cậu ta đứng dậy, hờ hững kéo tay áo lên.
"Được thôi."
Đối thủ của cậu ta là một bạn nam có thể lực khá tốt trong lớp. Ai cũng mong đợi một trận đấu hấp dẫn, nhưng khi bắt đầu, chỉ mất đúng ba giây—Hoàng Phong đã ra đòn nhanh như chớp, khiến đối thủ mất thăng bằng và ngã xuống thảm.
Cả lớp ồ lên.
Còn tôi, lần đầu tiên nhìn cậu ta với một chút bất ngờ.
Không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự kiểm soát. Hoàng Phong ra đòn dứt khoát nhưng không thừa, giống như một người đã quen với việc chiến đấu.
Cậu ta thực sự rất giỏi.
---
Sau buổi học, tôi gom đồ bước ra khỏi sân thể dục. Nhưng vừa đi đến hành lang, một giọng nói vang lên sau lưng:
"Không có gì muốn hỏi à?"
Tôi quay lại.
Hoàng Phong đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén.
"Hỏi gì cơ?" Tôi nhíu mày.
"Cậu nhìn tôi nãy giờ." Cậu ta nghiêng đầu. "Định nói gì sao?"
Tôi hơi bất ngờ vì cậu ta nhận ra. Nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:
"Không có gì. Tôi chỉ thấy cậu đánh rất tốt."
Hoàng Phong hơi nheo mắt, như đang đánh giá tôi. Rồi cậu ta cười khẽ.
"Thế à?"
Tôi không nói thêm, quay lưng bước đi. Nhưng khi vừa rời khỏi vài bước, cậu ta lại nói tiếp:
"Tôi để ý cậu từ trước rồi."
Tôi dừng lại.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo giọng nói trầm thấp của Hoàng Phong.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác… mọi thứ sắp thay đổi.
Tôi không nghĩ nhiều về câu nói của Hoàng Phong, nhưng nó vẫn lẩn quẩn trong đầu tôi suốt mấy ngày sau đó.
Cậu ta để ý tôi từ trước? Nghĩa là sao?
Tôi chưa từng gặp cậu ta trước đây, cũng không có lý do gì để gây ấn tượng. Nhưng cách Hoàng Phong nhìn tôi—bình tĩnh, không chút do dự—khiến tôi có cảm giác cậu ta thực sự nghiêm túc.
---
Hoàng Phong không chủ động bắt chuyện với tôi nhiều, nhưng mỗi khi tôi quay đầu xuống bàn sau, ánh mắt cậu ta luôn lơ đãng dừng trên tôi, như thể cậu ta đã chờ sẵn.
Còn Trương Hoàng Minh—vẫn là dáng vẻ bất cần, vẫn lặng lẽ xuất hiện rồi biến mất, như một cơn gió lạnh không ai nắm bắt được.
Nhưng tôi không biết rằng, có những thay đổi chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy được.
---
Một ngày nọ, Ngọc Anh kéo tôi ra một góc hành lang, giọng đầy phấn khích.
“Cậu biết không? Hôm qua tớ thấy Hoàng Minh đánh nhau với một nhóm học sinh lớp trên!”
Tôi nhíu mày. “Đánh nhau?”
Ngọc Anh gật đầu. “Không phải kiểu ẩu đả vô nghĩa đâu, nhưng cậu ấy thực sự rất giỏi. Cậu ấy không mạnh như Hoàng Phong, nhưng cách cậu ấy né đòn và phản công thì đúng là… thiên tài.”
Tôi im lặng.
Trương Hoàng Minh—cậu ta luôn có gì đó bí ẩn. Cứ như thể cậu ta chọn cách che giấu bản thân khỏi thế giới này, chỉ thể hiện khi thực sự cần thiết.
Và điều đó khiến tôi… tò mò.
---
Buổi chiều, tôi tình cờ thấy Hoàng Minh ngồi một mình trên sân thượng.
Gió thổi mạnh, làm mái tóc cậu ta rối tung. Nhưng Minh không quan tâm, chỉ tựa vào lan can, ánh mắt xa xăm.
Không hiểu sao, tôi lại bước đến.
“Cậu không định về à?”
Minh hơi quay đầu, đôi mắt sâu thẳm như xoáy vào tôi. Nhưng cậu ta không trả lời ngay.
Tôi cũng không biết mình muốn nghe điều gì.
Một câu trêu chọc? Một lời mỉa mai?
Nhưng điều tôi nhận được là một giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Mai, cậu nghĩ… gió có bao giờ dừng lại không?”
Tôi sững sờ.
Minh chưa từng gọi tên tôi trước đây.
Cậu ta chưa từng hỏi tôi những câu như thế.
Và đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được… khoảng cách giữa chúng tôi đang thu hẹp lại
Sự xuất hiện của Hoàng Phong như một làn gió mới trong lớp. Cậu ta không quá hòa đồng, nhưng cũng chẳng xa cách. Đủ lạnh lùng để khiến người ta tò mò, đủ bí ẩn để khiến họ không thể không để mắt đến.
Nhưng tôi không thuộc nhóm đó.
Tôi không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi những điều hào nhoáng bên ngoài. Và quan trọng hơn, tôi không có thói quen chú ý đến người khác… trừ khi họ thật sự bước vào cuộc sống của tôi.
Hoàng Phong chính là kiểu người như vậy.
Cậu ta không chủ động tiếp cận, nhưng mỗi khi tôi quay đầu xuống bàn sau, ánh mắt cậu ta luôn có mặt. Một sự quan sát không quá lộ liễu, nhưng đủ để tôi nhận ra.
Chuyện này không kéo dài quá lâu trước khi người khác bắt đầu để ý.
---
Tôi không có cơ hội hỏi kỹ hơn, bởi ngay buổi chiều hôm đó, một chuyện khác xảy ra.
Lúc tôi bước ra khỏi cổng trường, Hoàng Phong đứng đó.
Cậu ta không nói gì, chỉ đơn giản là đứng dựa vào xe đạp, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía tôi.
Tôi định đi thẳng qua luôn, nhưng khi vừa lướt qua cậu ta, Hoàng Phong đột nhiên cất giọng:
“Đi chung không?”
Tôi dừng lại, quay sang nhìn cậu ta. “Gì cơ?”
Cậu ta vẫn giữ thái độ bình thản. “Tôi cũng về hướng này.”
Tôi hơi do dự. Chúng tôi chưa đủ thân để đi chung, nhưng từ chối ngay thì lại có vẻ kiêu kỳ quá.
Hoàng Phong cũng không ép. Cậu ta chỉ nhún vai rồi đạp xe đi trước. Tôi nhìn theo, rồi tự nhiên bước nhanh hơn, giữ khoảng cách không quá xa. Nhưng trước khi tôi kịp rời đi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt.
Trương Hoàng Minh.
Cậu ta đứng tựa vào một gốc cây bên đường, đôi mắt tối lại khi nhìn thấy tôi đi cùng Hoàng Phong.
Tôi không thể đọc được cảm xúc trong ánh mắt ấy. Nhưng tôi biết—gió vừa thay đổi hướng.
Tôi không biết Trương Hoàng Minh đứng đó từ bao giờ.
Cậu ta khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào gốc cây ven đường, dáng vẻ vẫn như mọi khi. Nhưng ánh mắt thì không như thế.
Tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt ấy. Một lần, khi tôi đứng trên sân thượng, gió lặng, Minh cũng nhìn tôi như thế—bình thản nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu hơn.
Chỉ khác là lần này, tôi không phải người duy nhất đứng trước ánh nhìn ấy.
Hoàng Phong vẫn giữ thái độ bình thản. Cậu ta dừng xe, nhưng không nói gì.
Minh cũng không nói gì.
Giữa họ, không có câu chào hỏi, không có sự ngạc nhiên, chỉ có một sự im lặng kỳ lạ.
Tôi đứng giữa hai người, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó… sai sai.
---
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Ngọc Anh.
“Cậu biết gì chưa? Hoàng Phong và Hoàng Minh hình như có liên quan đến nhau đấy!”
Tôi nhìn dòng tin nhắn, không khỏi ngạc nhiên.
“Liên quan gì cơ?”
Ngọc Anh lập tức gửi một loạt tin:
“Tớ nghe mấy đứa trong lớp nói, hồi cấp hai Hoàng Phong từng học cùng trường với Hoàng Minh.”
Tôi nhíu mày.
Tôi chưa từng nghe Minh nhắc đến chuyện này. Nhưng nếu đúng là họ đã quen nhau từ trước, vậy thì... tại sao cả hai lại tỏ ra xa lạ như vậy?
Cảm giác như có một làn sóng ngầm đang chảy dưới lớp mặt hồ bình lặng này.
Và tôi… đang bị cuốn vào đó.
Trong lớp tôi có một người tên Khang.
Cậu ta là kiểu người dễ gần, luôn cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng lại không quá thân thiết với ai. Một dạng người có thể hòa nhập ở bất cứ đâu mà không để ai nhìn thấu được bản thân.
Hôm nay, Khang chủ động bắt chuyện với tôi.
“Linh Mai, hôm nay có tiết thể dục đúng không?”
Tôi hơi bất ngờ vì cậu ta đột nhiên hỏi chuyện, nhưng vẫn gật đầu. “Ừ, sao vậy?”
Khang nhún vai, cười nhẹ. “Chỉ muốn nhắc trước thôi, vì hôm nay sẽ có một bạn mới chuyển vào lớp mình. Nghe nói cũng khá giỏi thể thao đấy.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Ngọc Anh đã chen vào: “Gì cơ? Học sinh mới á? Nam hay nữ vậy?”
Khang nhếch môi. “Nam.”
Tôi không quá để ý chuyện này, nhưng khi tiết thể dục bắt đầu, tôi mới nhận ra Khang nói đúng—người mới thực sự gây ấn tượng ngay từ đầu.
---
“Xin chào, tôi là Dương Thành.”
Cậu ta cao hơn mức trung bình, mái tóc đen cắt gọn gàng, đôi mắt sắc sảo nhưng lại có nét gì đó điềm đạm. Thành không quá lạnh lùng như Hoàng Minh, cũng không có vẻ phóng khoáng như Hoàng Phong—cậu ta thuộc kiểu người trầm ổn, nhưng lại tạo cảm giác đáng tin cậy.
Ngay khi bước vào sân thể dục, cậu ta lập tức thu hút sự chú ý.
Tiếng bóng va vào lòng bàn tay vang lên chắc nịch. Dương Thành vừa bật cao đập bóng, vừa xoay người tiếp đất một cách gọn gàng. Cậu ta không cao nhất sân, nhưng sự nhanh nhẹn và sức bật tốt khiến mọi đường bóng qua tay Thành đều trở nên uy lực.
"Chuyền đây!" Một đồng đội hô lên. Thành lập tức xoay người, đón lấy bóng từ một cú đỡ chuyền sát lưới. Không vội đập ngay, cậu ta nhún chân, giả bộ vung tay rồi đột ngột chuyền sang góc khác—một pha bỏ nhỏ đầy tính toán.
Bóng vừa rơi xuống thì tiếng reo hò đã vang lên. Đối phương không kịp phản ứng, cả đội của Thành vỗ tay hưởng ứng. Cậu ta chỉ nhếch môi cười, lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, ánh mắt sáng lên đầy tự tin.
"Dương Thành, đập bóng bá quá!" Một người vỗ vai cậu, còn cậu chỉ cười nhẹ, đưa mắt nhìn về phía sân bên kia. "Chưa hết trận mà, chơi tiếp đi."
“Linh Mai đúng không?” Cậu ta hỏi, giọng trầm nhưng khá dễ nghe.
Tôi hơi ngạc nhiên. “Ừ, sao cậu biết?”
Thành cười nhẹ. “Khang nói cậu là người có thành tích thể chất khá tốt.”
Tôi liếc nhìn Khang, chỉ thấy cậu ta nhún vai đầy vô tội.
Tôi không hiểu vì sao họ lại để ý đến tôi, nhưng có một điều tôi nhận ra—từ khi Hoàng Phong xuất hiện, rồi bây giờ là Dương Thành, cuộc sống của tôi dường như không còn bình lặng như trước nữa.
---
Hoàng Minh vẫn như vậy.
Trong suốt tiết thể dục, cậu ta chỉ đứng bên cạnh quan sát, không có biểu hiện gì rõ ràng. Nhưng tôi có thể cảm nhận được—có gì đó trong Minh đang dịch chuyển.
Một cơn gió lạnh đôi khi không cần thổi mạnh, nhưng vẫn đủ để khiến người ta cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Và tôi bắt đầu tự hỏi… khi nào cơn gió ấy mới thực sự dừng lại?
(Còn tiếp...)
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip