Chương 3: Vách ngăn vô hình

Từ sau tiết thể dục hôm đó, tôi bắt đầu nhận ra một điều—Dương Thành không chỉ đơn thuần là học sinh mới chuyển đến.

Cậu ta thân với Hoàng Phong một cách tự nhiên, giống như hai người đã quen biết từ trước. Không chỉ vậy, đôi lúc tôi có cảm giác Thành đang quan sát tôi, nhưng không phải kiểu dò xét hay có ý đồ gì, mà giống như… đang đánh giá.

Và tôi không phải người duy nhất để ý đến điều này. Mà thậm chí là cô bạn thân của tôi cũng để ý

---

Hôm ấy, sau khi tan học, tôi ra về muộn vì có việc với Ngọc Anh. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, tôi bất giác dừng lại.

Trên sân, Hoàng Phong và Dương Thành đang đứng đối diện với Hoàng Minh.

Bầu không khí có gì đó lạ lùng.

Tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Hoàng Phong khoanh tay, ánh mắt lạnh hơn mọi khi.

Dương Thành đứng một bên, không xen vào, nhưng cũng không rời đi.

Hoàng Minh thì như thường lệ, không bộc lộ cảm xúc gì rõ ràng. Nhưng tôi nhận ra bàn tay cậu ấy siết chặt hơn bình thường.

Không rõ vì sao, nhưng có gì đó khiến tôi cảm thấy… căng thẳng.

Tôi không rõ từ khi nào mình bắt đầu để ý đến Trương Hoàng Minh nhiều như vậy.

Có thể là từ những lần vô tình chạm mặt, từ những lời nói tưởng như lạnh nhạt nhưng luôn ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn. Hoặc cũng có thể là từ ánh mắt của cậu ấy—một ánh mắt có quá nhiều thứ không thể nói thành lời.

Nhưng hôm nay, ánh mắt đó không phải dành cho tôi.

Nó dành cho một người khác.

---

Buổi sáng, sân thể dục đông hơn thường lệ vì lớp tôi có tiết học ngoài trời. Tôi đứng dưới bóng cây, lặng lẽ quan sát những học sinh đang trò chuyện rôm rả.

Và rồi tôi thấy cô ấy.

Một cô gái với mái tóc dài, làn da trắng, khuôn mặt dịu dàng nhưng có gì đó xa cách. Cô ấy đứng cách tôi không xa, dường như đang tìm kiếm ai đó.

Và Hoàng Minh—người mà tôi luôn quen thuộc với dáng vẻ thờ ơ—bỗng nhiên liếc qua cô ấy. Chỉ một giây, nhưng đủ để tôi nhận ra sự khác biệt.

Không phải sự quan tâm, cũng không phải bất ngờ.

Mà là né tránh.

Chuyện gì đó đã từng xảy ra giữa họ. Tôi có thể cảm nhận được.

Nhưng tôi không có lý do gì để hỏi.

---

Căn tin lúc nào cũng ồn ào vào giờ trưa. Tiếng kéo ghế, tiếng cười đùa, tiếng muỗng chạm vào ly nhựa hòa lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp quen thuộc. Tôi và Ngọc Anh ngồi ở một góc gần cửa sổ, nơi ánh nắng len qua tán cây, đổ bóng xuống mặt bàn nhựa trắng.

Ngọc Anh đẩy hộp bánh ngọt về phía tôi, giọng nhẹ bẫng:

“Ăn đi, nãy giờ thấy cậu chẳng ăn gì.”

Tôi lắc đầu, chống cằm nhìn ra ngoài. “Không đói.”

Ngọc Anh chọc chọc muỗng vào ly trà sữa, nhíu mày nhìn tôi. “Cậu có chuyện gì à?”

Tôi im lặng vài giây, không biết nên trả lời thế nào. Thật ra, tôi cũng chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì nữa. Chỉ là có một cảm giác lạ lùng cứ lởn vởn trong đầu, khiến tôi không tập trung nổi.

Thấy tôi không trả lời, Ngọc Anh tựa cằm lên tay, nheo mắt nhìn. “Chắc không liên quan đến Hoàng Minh đấy chứ?”

Tôi giật nhẹ ngón tay, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. “Sao cậu lại nghĩ thế?”

Ngọc Anh nhún vai. “Cảm giác thôi. Ai bảo dạo này cậu cứ tìm cách nói chuyện với cậu ta làm gì.”

Tôi không nói gì nữa, chỉ với lấy ly nước lọc, khuấy nhẹ chiếc ống hút nhưng chẳng uống ngụm nào. Đôi khi tôi tự hỏi, bản thân có đang suy nghĩ quá nhiều không? Hay chỉ là tôi đang cố tìm một lý do hợp lý cho những cảm xúc không tên?

Ngọc Anh quan sát tôi thêm một lúc, rồi thở dài, đẩy hộp bánh về gần hơn.

“Thôi nào, ăn một miếng đi. Cậu không ăn thì cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Tôi nhìn hộp bánh, rồi nhìn Ngọc Anh. Cuối cùng, tôi cũng chịu bẻ một miếng nhỏ. Tôi bật cười khẽ, cắn một miếng bánh. Ừ thì… đôi khi chỉ cần có một người bạn như vậy cũng đủ rồi.

Ngọc Anh cười, nháy mắt: “Bây giờ thì nói đi nào ai mà làm cho cô nương suy nghĩ nhiều như vậy?”

Tôi thở ra đặt miếng bánh xuống, khẽ xoay ly nước trong tay.

"Suy nghĩ gì chứ. Cậu đừng nói bừa."

Ngọc Anh nghiêng đầu, lắc nhẹ ly trà sữa trên tay. "Vậy là tớ nói đúng rồi đúng không? Có khi nào cô bạn vô tâm của mình sắp thay đổi rồi sao ta."

Tôi nhíu mày, hờ hững khuấy ống hút trong ly nước. "Cậu suy diễn hơi nhiều rồi đấy!"

Một nụ cười tinh nghịch khẽ nở trên đôi môi của Ngọc Anh. "Cô nương à đến lúc tháo cặp kính này xuống để nhìn thế giới xung quanh rồi đấy. Có ai mà đến chừng này tuổi mà chưa từng yêu ai giống cậu chưa."

Không phải là tôi không để ý đến chuyện này mà là vì tôi tin rằng bản thân không dễ bị rung động. Tôi luôn cảm thấy tình cảm là thứ mơ hồ không cần vướng bận quá nhiều.

Đôi mắt tròn xoe ấy lại nhìn tôi rồi thích thú nói.
"Linh Mai à cậu thực sự xinh đẹp đấy biết không?"

Tôi nhíu mày nhìn cô ấy. "Lại trò gì nữa đây."

"Thật đấy. Bỏ cái vẻ mọt sách của cậu ra rồi chăm chút bản thân, thêm một chút son phấn thì có phải trông dễ thương hơn không. Khi ấy có khi lại cả khối người đổ ấy."

Tôi không đáp, chỉ đưa tay vén lẹn lọn tóc trước mặt. Tôi chưa bao giờ để ý đến diện mạo của mình nhiều như Ngọc Anh nói. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành xen chút trêu đùa kia thì tôi có chút tin rằng mình cũng không đến nỗi nào.

---

Chiều hôm đó, khi tôi đang đứng trước cổng trường chờ Ngọc Anh thì vô tình nhìn thấy Minh.

Cậu ấy đứng dưới gốc cây, một tay đút túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc chưa châm.

Tôi chưa bao giờ thấy Minh hút thuốc, nhưng khoảnh khắc đó, cậu ấy trông giống như đang muốn trốn chạy điều gì đó.

Và rồi cô gái ấy xuất hiện.

Cô ấy bước đến gần Minh, đôi mắt có chút do dự.

Tôi không nghe được họ nói gì, chỉ thấy Minh nhìn cô ấy, ánh mắt lạnh nhạt, rồi quay mặt đi như thể không muốn đối diện với quá khứ.

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều.

Trương Hoàng Minh không phải lúc nào cũng thờ ơ.

Chỉ là cậu ấy đã học cách che giấu cảm xúc của mình quá lâu mà thôi.

Tôi không rõ mình đã đứng đó bao lâu.

Cô ấy vẫn nói gì đó với Hoàng Minh, nhưng cậu ấy không có vẻ muốn nghe. Minh chỉ im lặng, ánh mắt lặng lẽ như thể mọi chuyện không liên quan đến mình.

Rồi đột nhiên, Minh quay lưng rời đi.

Cô nhìn theo, đôi mắt lóe lên một tia cảm xúc khó đoán. Nhưng cô ấy không đuổi theo.

Tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại quan sát cảnh tượng ấy lâu đến vậy.

---

Buổi chiều, khi tan học, tôi bắt gặp Minh một lần nữa.

Cậu ấy ngồi trên bậc thềm gần sân thể dục, ánh mắt nhìn vô định về phía xa.

Tôi chần chừ một chút rồi bước đến.

“Cậu đang đợi ai à?”

Minh không nhìn tôi, chỉ đáp khẽ: “Không.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh. “Vậy thì cậu đang nghĩ gì?”

Minh im lặng một lúc lâu. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ không trả lời, nhưng rồi Minh chậm rãi nói:

“Cậu đối với tôi là gì .”

Câu nói ấy khiến tôi khựng lại.

Tôi khá chắc Minh đang nói về điều gì, nhưng trong lòng bỗng có một cảm giác lạ. Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp, có những giờ học mà chúng tôi còn không ngồi chung một phòng. Tôi không có gì gọi là đủ thân thiết để cậu ta phải trả lời.

"Xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện rồi"

Dẫu vậy, tôi thực sự muốn hiểu rõ hơn về con người này.

(Còn tiếp...)

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip