Chương 6: Mặt Trời Sau Cơn Mưa
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ nhìn theo bóng lưng của Minh và Phong khuất dần.
Cơn gió đầu hạ thổi qua, mang theo chút hơi nóng và cả sự nặng nề không tên.
Ngọc Anh khẽ chạm vào tay tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
— “Không định hỏi Minh chuyện gì đã xảy ra à?”
Tôi mím môi. Tôi muốn, nhưng lại không chắc mình có nên không.
---
Buổi học chiều trôi qua nặng nề hơn thường lệ. Tôi không tập trung nổi vào bài giảng, những hình ảnh buổi sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi—ánh mắt lạnh băng của Minh, nụ cười khó hiểu của Phong, và cả cú đấm mạnh đến mức khiến mọi người sững sờ.
Tôi nghĩ về những gì Phương Thảo đã nói.
> “Cậu ấy là người rất dễ mở lòng.”
Dễ mở lòng mà lại đánh nhau với bạn cũ ngay trên sân thể dục sao?
Tôi nhíu mày. Có quá nhiều mâu thuẫn.
Khi tan học, tôi gom hết can đảm bước đến trước bàn Minh. Cậu ấy vẫn chưa thu dọn đồ, chỉ lặng lẽ gấp cuốn sách Toán.
Tôi lên sân thượng, nơi hiếm khi có người vào giờ này. Nhưng mà nếu là cậu ấy thì có lẽ sẽ ở đây.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn tung vài chiếc lá khô còn sót lại. Minh đứng tựa lưng vào lan can, ánh mắt hướng ra xa.
Tôi nhìn cậu ấy một lát, rồi lên tiếng:
— “Tại sao cậu lại đánh nhau với Hoàng Phong?”
Minh không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó.
— “Cậu thực sự muốn biết?”
Tôi gật đầu.
Cậu ấy khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không có chút ấm áp nào.
— “Vì một chuyện cũ. Một chuyện không đáng để nhắc lại.”
Câu trả lời đó chẳng khác nào chẳng trả lời gì cả. Tôi cắn môi, không chấp nhận bị lảng tránh. Tôi nhìn thấy rất rõ sự thay đổi trong ánh mắt cậu ấy—một khoảnh khắc chớp nhoáng, nhưng đủ để tôi khẳng định suy đoán của mình. Tôi không né tránh ánh mắt cậu ấy.
Nhưng Minh im lặng.
Gió thổi qua giữa hai chúng tôi, mang theo chút căng thẳng mơ hồ.
Cuối cùng, cậu ấy thở dài, quay đi.
— “Mai.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Minh đã quay lại nhìn tôi, ánh mắt sắc hơn.
— “Có những chuyện không phải lúc nào biết cũng tốt.”
Tôi siết chặt tay.
Cậu ấy lại định đẩy tôi ra xa nữa sao?
— “Cậu nghĩ tôi là người dễ mở lòng?” Tôi đột nhiên hỏi.
Minh nhíu mày.
Tôi không biết tại sao mình lại hỏi câu đó, nhưng khi đã nói ra, tôi không hối hận.
— “Tôi không biết cậu của quá khứ như thế nào, nhưng hiện tại, cậu không hề dễ hiểu chút nào.”
Minh nhìn tôi một lúc lâu. Sau đó, cậu ấy bật cười—một tiếng cười ngắn, nhưng lại khiến tôi thấy khó chịu.
— “Cậu không cần hiểu tôi đâu Linh Mai à.”
Câu nói đó khiến tôi nghẹn lại.
Tôi hít sâu, cố kiềm chế sự bực bội.
— “Tôi không phải người tò mò đến mức ép ai đó phải kể chuyện của họ.” Tôi nói chậm rãi. “Nhưng tôi ghét cảm giác bị đẩy ra xa khi tôi thực sự quan tâm.”
Minh hơi khựng lại.
Tôi không biết mình đã lấy đâu ra can đảm để nói những lời đó. Có lẽ vì tôi đã chịu đủ rồi.
Minh nhìn tôi, ánh mắt dịu đi một chút. Nhưng ngay sau đó, cậu ấy quay đi.
— “Tôi biết.”
Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước xuống cầu thang.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu ấy, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Dù Minh không nói gì, nhưng tôi biết một điều.
Chuyện giữa Minh và Phong
Sẽ còn nhiều điều tôi chưa biết.
Và tôi sẽ tìm ra.
---
Tôi đứng đó thêm một lúc, để cơn gió hạ cuốn lấy những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Minh không muốn nói, nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng chắc chắn rằng chuyện giữa cậu ấy và Phong không hề đơn giản.
Tôi siết chặt dây quai cặp, hít một hơi sâu rồi bước xuống cầu thang.
Dưới sân trường, học sinh lác đác ra về. Vài nhóm bạn còn tụ lại dưới những tán cây, rì rầm nói chuyện. Tôi định đi về phía cổng trường thì chợt thấy một bóng người quen thuộc đứng cạnh chiếc xe đạp màu xanh đậm.
Hoàng Phong.
Cậu ấy dựa vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt hướng về phía tôi như thể đã đứng đây chờ sẵn.
Tôi ngập ngừng một giây, rồi quyết định tiến lại gần.
— "Có chuyện gì sao?"
Phong nhìn tôi, đôi mắt không còn nét giễu cợt như buổi sáng, mà là một sự trầm lặng khó đoán.
— "Cậu vừa nói chuyện với Minh à?"
Tôi khẽ gật đầu.
Phong cười nhạt.
— "Để đoán xem, cậu ấy lại không nói gì đúng không?"
Tôi mím môi. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Phong cười, nhưng lần này không phải kiểu cười thoải mái thường thấy mà là một sự mỉa mai xen lẫn bất lực.
— "Cậu ấy lúc nào cũng vậy."
Tôi nhìn Phong, tự hỏi cậu ấy thực sự muốn nói gì.
— "Cậu có biết vì sao Minh đánh nhau với tôi không?" Phong chợt hỏi.
Tôi siết chặt quai cặp, suy nghĩ vài giây rồi thành thật lắc đầu.
— "Tôi chưa biết rõ. Nhưng tôi muốn biết."
Phong im lặng trong chốc lát, rồi bất ngờ thở dài.
— "Mai này, khi cậu ấy chịu nói với cậu, hãy nhớ hỏi Minh một điều."
Tôi ngạc nhiên nhìn Phong.
Cậu ấy hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sâu hơn.
— "Hỏi Minh rằng, người mà cậu ấy thực sự giận—là tôi, hay là ai?"
Tôi bất giác nín thở.
Phong không nói thêm nữa. Cậu ấy đẩy xe đạp đi, lướt qua tôi mà không ngoái lại.
Tôi đứng yên một lúc, câu nói của Phong xoáy sâu vào trong tâm trí.
Minh thực sự giận ai?
Và vì điều gì?
Tôi biết mình không thể dừng lại ở đây. Nếu Minh không nói, tôi sẽ tự tìm ra sự thật.
---
Trời sập tối, ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên căn phòng yên ắng. Tôi ngồi một mình bên bàn học, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc bút. Màn hình điện thoại vẫn sáng, tin nhắn gửi đi từ mấy tiếng trước không nhận được hồi đáp.
Tôi thở dài, ngả lưng ra ghế. Ngoài kia, gió lay khe khẽ tấm rèm cửa, tạo ra những vệt bóng lắc lư trên tường. Cảm giác này không phải lần đầu. Cậu ấy vẫn luôn vậy, thỉnh thoảng tỏ ra quan tâm, rồi lại lạnh nhạt như thể tôi chưa từng tồn tại.
Tôi tự hỏi, có phải mình đang quá để ý đến cậu ấy không? Rốt cuộc là tôi đang giận cậu ấy, hay giận chính mình vì cứ mãi mong chờ một điều gì đó không chắc chắn?
Lật cuốn sách toán dang dở, tôi cố tập trung vào những con số. Nhưng dù có nhìn thế nào, trong đầu tôi vẫn chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Hoàng Minh đang nghĩ gì?
"Ais mình nhiều chuyện như thế từ khi nào vậy chứ. Rõ ràng là thái độ của cậu ta luôn phớt lờ mình mà. Bây giờ làm thế nào để Hoàng Minh chịu nói chuyện với mình bây giờ...."
Tôi thở dài, cố gắng gạt bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Lưng vẫn tựa trên ghế, tôi vươn tay với lấy ly nước trên bàn, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
Rầm!
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Chiếc ghế nghiêng hẳn về phía sau, kéo theo cả tôi ngã nhào xuống đất. Lưng va mạnh xuống sàn gỗ, đầu óc chao đảo. Cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khiến tôi cắn chặt môi.
Một lúc sau, tôi mới hoàn hồn. Nằm im dưới sàn, tôi chớp mắt nhìn lên trần nhà, rồi bật cười—một kiểu cười vừa chán nản vừa buồn cười chính mình. Đến cả cái ghế cũng có thể phản bội tôi.
Tôi nằm đó một lúc lâu, cảm nhận cơn đau âm ỉ, rồi bất giác nhìn về phía điện thoại. Tôi khẽ nhắm mắt lại, thì thầm:
"Thôi kệ đi."
---
Đêm muộn, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt tôi. Tôi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không. Dù cố nhắm mắt bao nhiêu lần, giấc ngủ vẫn không chịu đến. Cảm giác khó chịu ấy kích thích bản tính không chịu khuất phục của tôi.
Tôi mở điện thoại, lướt qua lướt lại rồi dừng lại trên một diễn đàn ẩn danh. Do dự vài giây, tôi gõ từng chữ một:
"Làm sao để bắt chuyện với một người luôn phớt lờ mình?"
Nhấn đăng.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa hiện lên, cảm thấy vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười. Nhưng trong lòng lại có một chút mong chờ. Biết đâu ai đó sẽ cho tôi một câu trả lời hợp lý hơn chính bản thân mình.
Tin nhắn trả lời đầu tiên đến rất nhanh. Tôi mở ra đọc. Nhưng thay vì một lời khuyên tử tế, nó chỉ là một câu đơn giản:
"Bỏ đi."
Tôi bặm môi, nhìn chằm chằm vào màn hình. Bỏ đi? Tôi không muốn. Nhưng rốt cuộc thì tôi có thể làm gì khác đây?
Tôi thở dài, ngón tay vô thức lướt qua lướt lại trên màn hình. Một vài bình luận khác bắt đầu xuất hiện.
"Cứ giả vờ tình cờ gặp hắn rồi bắt chuyện."
"Tìm điểm chung mà nói, hoặc hỏi bài cũng được."
"Nếu cậu ta phớt lờ thì đừng cố nữa, phí công thôi."
Tôi nhìn dòng cuối cùng, bỗng dưng thấy khó chịu. Nếu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, tôi đã không nằm đây suy nghĩ đến mức mất ngủ.
Tôi thoát khỏi diễn đàn. Lướt trên nhóm lớp, tôi tìm đến tài khoản mạng xã hội của Hoàng Minh.
Tôi do dự, rồi gõ một tin nhắn mới:
"Mai cậu rảnh không?"
Gửi đi.
Tôi đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Biết đâu sáng mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ khác đi một chút. Nhưng cảm giác hồi hộp vẫn khiến tôi không tài nào ngủ được.
Tôi nằm im trong bóng tối, nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp chậm rãi. Mỗi giây trôi qua, tôi lại tự hỏi liệu Hoàng Minh có trả lời không.
Mười phút. Hai mươi phút. Một tiếng.
Màn hình điện thoại vẫn im lìm. Tôi khẽ xoay người, cố gắng bắt ép bản thân đừng để tâm nữa. Có lẽ cậu ấy ngủ rồi. Hoặc có lẽ… cậu ấy chẳng buồn quan tâm.
Nghĩ đến đó, tôi chợt cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Bực bội, tôi bật dậy, mở điện thoại và định xóa tin nhắn đi. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nhấn vào khung chat—
"Không rảnh."
Một tin nhắn ngắn gọn hiện lên. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác như có thứ gì vừa lạnh buốt tràn qua lòng ngực.
Chỉ hai chữ, không hơn. Không giải thích, không chút khách sáo.
Tôi bật cười, một nụ cười chẳng rõ là vì buồn cười hay vì cay đắng.
Tôi tắt điện thoại, quăng nó sang một bên rồi nhắm mắt lại. Nhưng lần này, lòng tôi không còn mong chờ sáng mai sẽ khác nữa.
---
(Còn tiếp...)
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip