Chương 8: Những điều chưa gọi tên

Tôi ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào đống mỹ phẩm trước mặt với một chút căng thẳng. Những thỏi son, bảng phấn mắt, cây cọ trang điểm… tất cả đều lấp lánh dưới ánh đèn bàn, nhưng với tôi, chúng chẳng khác gì một bài toán hình học không gian—rắc rối và khó nhằn.

Tôi cầm lên cây bút kẻ mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đưa tay vẽ một đường dọc theo mí mắt. Nhưng chẳng hiểu sao tay lại run nhẹ, khiến đường kẻ không trơn tru như mong đợi mà hơi cong vẹo. Nhìn vào gương, một bên mắt trông có chút… kỳ lạ. Tôi vội vàng lấy bông tẩy trang lau đi, nhưng vô tình làm nhòe thêm, biến nó thành một vệt đen nhàn nhạt.

Thở dài, tôi chuyển sang đánh má hồng. Người ta nói chỉ cần quét nhẹ để trông tự nhiên, nhưng khi dặm cọ lên mặt, màu hồng lại đậm hơn dự kiến. Tôi giật mình nhìn vào gương—hai gò má ửng lên như thể vừa bị ai tát nhẹ.

Tôi cắn môi, thử vớt vát lại bằng son môi. Chọn một màu nhã nhặn, tôi kéo nắp ra và cẩn thận tô lên. Nhưng có vẻ tôi đã hơi quá tay. Màu son đậm hơn tôi nghĩ, lại còn hơi lem ra ngoài. Tôi bặm môi một cái, nhìn chính mình trong gương. Một bên eyeliner lệch, má hồng quá tay, và đôi môi không đều màu—một tác phẩm vụng về đến khó tả.

Tôi chống tay lên bàn, bật cười. Chưa bao giờ tôi nghĩ trang điểm lại khó đến vậy. Dù sao thì… cũng không sao cả. Ai mà chẳng có lần đầu, đúng không?

Với tay lấy miếng tẩy trang, tôi hít một hơi thật sâu. Thôi thì, thử cái khác vậy.

Tôi đứng trước gương nhà tắm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình. Chưa cần trang điểm gì cao siêu, tôi quyết định bắt đầu với những thứ đơn giản nhất—chăm sóc da.

Trên bàn là hàng loạt chai lọ dưỡng da mà tôi mới mua. Tôi cầm lọ sữa rửa mặt lên, bóp một lượng nhỏ ra tay rồi xoa đều. Bọt trắng mịn lan ra, mát lạnh trên da. Tôi nhẹ nhàng massage theo những gì xem được trên mạng, nhưng chẳng biết có đúng không. Rửa sạch lại với nước, tôi chạm tay lên mặt—cảm giác mềm mịn hơn một chút. Có vẻ ổn đấy chứ.

Tiếp theo là toner. Tôi đổ một ít ra tay, vỗ nhẹ lên da như mấy beauty blogger hay làm. Nhưng có lẽ tôi vỗ hơi mạnh, mặt đỏ lên vì tát chính mình. Tôi bật cười, giảm lực tay, từ từ cảm nhận lớp nước thấm vào da.

Kem dưỡng ẩm là bước tiếp theo. Tôi lấy một lượng nhỏ, chấm lên trán, mũi, má rồi xoa đều. Cảm giác làn da căng bóng, mềm mượt khiến tôi thích thú. Ít ra, bước này không có gì sai sót.

Nhìn vào gương, tôi nheo mắt quan sát chính mình. Không quá khác biệt, nhưng trông da có vẻ tươi tắn hơn. Tôi mỉm cười hài lòng.

Chăm sóc da hóa ra cũng thú vị đấy chứ. Không cần vội vàng, từng chút một, tôi sẽ thay đổi theo cách của riêng mình.

---

Tôi thức dậy với một tâm trạng lửng lơ. Cảm giác của ngày hôm qua vẫn chưa tan biến hoàn toàn, mà cứ lẩn khuất đâu đó trong suy nghĩ. Tôi đứng dậy, vốc nước lên mặt, tự nhắc bản thân đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Hôm nay là một ngày mới, và tôi sẽ không để tâm đến những chuyện không đáng.

Hay ít nhất, tôi sẽ cố gắng như vậy.

Tôi đến trường sớm hơn bình thường. Hành lang vắng vẻ, chỉ lác đác vài học sinh đi ngang qua. Không hiểu sao, tôi lại muốn có một chút thời gian yên tĩnh trước khi lớp học bắt đầu.

Tôi bước vào lớp, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ và mở sách ra xem. Nhưng chưa đọc được bao lâu, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Chăm chỉ thế?”

Tôi giật mình quay lại. Là Hoàng Minh.

Cậu ấy đứng ngay đó, ánh mắt bình thản như mọi khi. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, vì đã quá lâu rồi Hoàng Minh mới chủ động bắt chuyện với tôi.

“Tôi đang xem lại bài.” Tôi đáp, cố gắng giữ giọng bình thường.

Hoàng Minh không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống bàn phía sau tôi.

Cảm giác có cậu ấy ở gần khiến tôi hơi mất tự nhiên. Tôi cúi đầu xuống sách, nhưng từng chữ trước mặt bỗng trở nên rối rắm.

“Cậu…” Tôi định nói gì đó, nhưng rồi lại do dự.

Cậu ấy vẫn ngồi im, dường như không có ý định nói thêm. Một phần trong tôi muốn quay lại hỏi xem vì sao dạo gần đây cậu ấy cứ như người xa lạ với tôi, nhưng một phần khác lại ngăn tôi lại.

Cuối cùng, tôi chọn im lặng.

---

Giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp, cố gắng ghi chép lại bài giảng. Ngọc Huyền đã ra ngoài mua đồ ăn, để lại tôi một mình với những suy nghĩ vẩn vơ.

Cửa lớp bỗng mở ra. Tôi ngẩng đầu lên, và tim tôi như khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Là Phương Thảo.

Cô ấy đứng đó, nhìn thẳng vào tôi với một nụ cười nhẹ.

“Tìm Mai có chút chuyện.”

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu. “Chuyện gì?”

Phương Thảo bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Cô ấy chống tay lên bàn, ánh mắt như đang quan sát tôi thật kỹ. Trong một khoảng khắc tôi nhìn thấy Phương Thảo liếc mắt về phía Hoàng Minh. Cũng trong khoảng khắc ấy Hoàng Minh đưa ánh mắt về phía cô. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng không khí giữa họ như trầm xuống. Hoàng Minh nheo mắt rồi quay đầu đi gục xuống bàn còn Phương Thảo thì mỉm cười như đã đoán trước được phản ứng của cậu ta.

Đúng lúc đó một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng.
"Ồ trùng hợp nhỉ?"

Tôi quay sang, Hoàng Phong khoác vai Dương Thành bước vào lớp. Ánh mắt cậu ta lướt qua tôi rồi dừng lại ở Phương Thảo. Cô khi nhìn thấy Hoàng Phong thì liền đứng lên chỉnh tề lại trang phục.

Phương Thảo vẫn giữ nguyên nụ cười khi nhìn Hoàng Minh, nhưng khi giọng nói của Hoàng Phong vang lên, tôi thấy cô ấy khẽ cứng người.

Ánh mắt Phương Thảo chỉ dừng trên Phong trong một tích tắc, rồi cô ấy nhanh chóng quay lại nhìn tôi. “Tớ có chút việc, hẹn gặp cậu sau nhé, Linh Mai.”

Không đợi ai trả lời, cô ấy xoay người, bước đi với dáng vẻ ung dung nhưng có phần vội vã. Tôi nhìn theo, thấy mái tóc dài của cô ấy khẽ đung đưa theo từng bước chân.

Phong nhướng mày nhìn theo bóng lưng Phương Thảo, rồi quay sang Thành. “Cậu ta chạy nhanh thật đấy.”

Thành chỉ lắc đầu, nhìn thoáng qua Phương Thảo trước khi quay đi, gương mặt không biểu lộ gì. Tôi đứng giữa bọn họ, lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như thể vừa lỡ mất điều gì đó quan trọng.

---

Chiều hôm đó, tôi đi bộ về nhà một mình. Nhưng khi tôi đi ngang qua một con hẻm nhỏ gần trường, một tiếng động khiến tôi phải dừng lại.

Giọng nói của ai đó—không rõ ràng, nhưng nghe có vẻ căng thẳng.

Tôi ngập ngừng một chút, rồi quay đầu nhìn vào con hẻm.

Và ngay lúc đó, tôi thấy Hoàng Minh.

Cậu ấy đứng đó, đối diện với một người khác—Hoàng Phong.

Không khí giữa hai người họ căng như dây đàn. Tôi không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng nét mặt của Hoàng Minh thì khác hẳn bình thường—không còn vẻ thản nhiên, mà thay vào đó là sự lạnh lùng pha chút tức giận.

Tôi chợt nhớ đến trận đánh nhau lần trước của họ. Và bây giờ, một lần nữa, họ lại đứng trước mặt nhau với ánh mắt đầy đối đầu như vậy.

Có chuyện gì giữa họ?

Và liệu tôi có nên bước đến hay không?

Tôi đứng khựng lại trước con hẻm, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Không khí giữa Hoàng Minh và Hoàng Phong căng thẳng đến mức tôi có thể cảm nhận được từ xa.

Minh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh. “Cậu định làm gì?” Giọng cậu ấy trầm thấp nhưng rõ ràng có sự kìm nén.

Phong nhếch môi, một nụ cười nửa miệng hiện ra nhưng không có chút gì là vui vẻ. “Làm gì à? Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.”

“Cậu nghĩ tôi có chuyện để nói với cậu à?” Minh cười nhạt, nhưng ánh mắt không có chút ý cười. “Tôi không có thời gian cho mấy trò của cậu đâu.”

Phong im lặng vài giây, rồi bất ngờ tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Minh. “Cậu có còn nhớ chuyện trước kia không? Nếu còn thì ít ra cũng phải lên tiếng để tôi còn hiểu chuyện gì chứ.”

Tôi cảm thấy không khí càng thêm nặng nề. Phong nhắc đến "chuyện trước kia" nào? Có phải là chuyện đã khiến tình bạn của họ rạn nứt?

Minh vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, nhưng tôi nhận thấy bàn tay cậu ấy hơi siết chặt. “Cậu nghĩ tôi có thể quên à?”

Tôi không biết chính xác họ đang nói về điều gì, nhưng rõ ràng đây không phải là một cuộc trò chuyện bình thường.

Tôi có nên bước đến không?

Tôi ngập ngừng, nhưng trước khi kịp quyết định, Minh đột ngột nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang phía tôi.

Tôi giật mình.

Cậu ấy đã nhận ra tôi.

Hoàng Minh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sắc bén. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn sự xuất hiện của tôi không nằm trong dự tính của cậu ấy.

Hoàng Phong cũng quay lại, ánh mắt lướt qua tôi với vẻ khó đoán. “Ồ… Linh Mai?” Giọng cậu ta kéo dài, có chút ngạc nhiên nhưng không có ý định che giấu sự thích thú.

Tôi cảm thấy mình vừa bước vào một nơi không nên bước vào.

Minh thở hắt một hơi, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó. Cậu ấy nhíu mày. “Cậu đứng đó làm gì?”

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng nhận ra bản thân không biết phải trả lời thế nào. Tôi đâu cố tình nghe lén, chỉ là vô tình đi ngang qua.

Phong cười nhẹ, ánh mắt như đang đánh giá tôi. “Cậu ấy đang đợi tôi đúng không?”

"Ừ....ừm." Tôi ngập ngừng trả lời vì hiện tại không có lí do nào để trả lời Hoàng Minh.

Hoàng Phong lại gần nắm lấy tay tôi. Tôi muốn từ chối nhưng tình hình hiện tại có lẽ là không thể. Cứ như vậy tôi ngồi lên xe của Hoàng Phong, lòng vẫn còn vương chút bối rối. Cậu ta nổ máy, nhưng không vội lăn bánh ngay mà nhìn vào đôi mắt của Hoàng Minh.

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Phong nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu vẫn mang nét trêu chọc quen thuộc.

Tôi lắc đầu. “Không có gì.”

Phong bật cười, nhưng không hỏi thêm. Cậu ta tăng ga, chiếc xe lướt đi trên con đường nhỏ.

Hôm nay không phải là chiếc xe đạp hôm trước nhưng khi ngồi sau xe của Hoàng Phong tôi vẫn cảm giác như cũ. Gió chiều mát lạnh lùa qua tóc tôi, nhưng đầu óc tôi thì không hề bình yên. Tôi nghĩ về ánh mắt của Hoàng Minh lúc tôi rời đi—ánh mắt ấy quá phức tạp, như thể đang giấu điều gì đó.

Bên cạnh tôi, Phong cũng im lặng một lúc, nhưng rồi cậu ta bất ngờ lên tiếng.

“Cậu nghĩ sao về Hoàng Minh.”

Tôi giật mình khi nghe câu hỏi của Phong. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt thoải mái, nhưng ánh mắt lại như đang quan sát tôi rất kỹ.

Tôi hơi quay đi, nhìn ra ngoài cửa xe. “Ý cậu là sao?”

Phong bật cười khẽ. “Đừng giả vờ không hiểu, Linh Mai. Tớ đang hỏi cậu nghĩ gì về Hoàng Minh.”

Tôi im lặng vài giây, cố tìm một câu trả lời hợp lý.

“Tớ không biết nữa.” Tôi thành thật. “Cậu ấy… khá bí ẩn.”

“Bí ẩn?” Phong lặp lại, rồi gật gù. “Ừ, cũng đúng.”

“Tớ chỉ cảm thấy cậu ấy không dễ gần.” Tôi tiếp tục, cố gắng dùng từ ngữ khách quan nhất có thể. “Nhưng đôi lúc lại… khó đoán.”

Phong nhìn tôi một lúc, rồi bỗng nhiên cười nhạt. “Vậy cậu có thấy cậu ta thú vị không?”

Tôi quay sang, hơi nhíu mày. “Ý cậu là gì?”

Phong nhún vai. “Chẳng có gì cả. Chỉ là tớ thấy cậu để ý đến cậu ta nhiều hơn cậu nghĩ đấy.”

Câu nói của Phong khiến tôi hơi cứng người.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Tôi có để ý đến Minh nhiều không? Có lẽ là có, nhưng đó không phải vì tôi thích cậu ấy—chỉ là vì cậu ấy luôn có điều gì đó khiến tôi phải suy nghĩ.

“Tớ chỉ tò mò thôi.” Tôi nói, giọng cố giữ bình thản.

Phong không nói gì nữa, chỉ mỉm cười một cách khó đoán.

Và tôi nhận ra, không chỉ có Minh là người khó hiểu—mà chính Hoàng Phong cũng vậy.

(Còn tiếp...)

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip