Gặp gỡ
Có những vùng đất không hiện trên bản đồ, nhưng người lính nào cũng biết đến – bằng máu, bằng ký ức, hoặc bằng một vết sẹo không bao giờ mờ. Trạm biên giới số 17 là một nơi như thế. Gió ở đây lúc nào cũng mang theo mùi ẩm của đất, và khói. Không rõ từ khói thuốc, khói đạn, hay khói từ một giấc mơ nào đã cháy dang dở.
Khải Dương, đội trưởng đơn vị phản ứng nhanh, bước xuống từ xe bọc thép giữa buổi chiều u ám. Bộ quân phục của anh hơi nhăn vì cả ngày chưa nghỉ, vai áo còn vương chút bùn khô sau cuộc truy đuổi buổi sáng. Nhưng ánh mắt anh vẫn tỉnh táo, như mọi lần – lặng lẽ, quan sát, không để sót một chi tiết nào.
"Chúng ta đến đúng chỗ chưa?" một binh sĩ hỏi nhỏ.
Dương gật đầu. "Trạm y tế tạm. Người liên lạc nói cậu ta vẫn đang ở trong. Một nhân chứng quan trọng."
Tên người ấy là Minh Lam – y tá tình nguyện, người cuối cùng còn ở lại trong một vùng vừa bị sơ tán. Theo báo cáo, cậu đã vô tình chứng kiến một hoạt động trao đổi vũ khí trái phép. Cục Tình báo muốn đưa cậu về trước khi người khác tìm ra cậu.
Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt khi Dương đẩy nhẹ. Không gian bên trong nhỏ và tối, chỉ có ánh nắng nhạt len qua lớp rèm đã phai màu. Có mùi cồn y tế, mùi thuốc sát trùng – và một mùi gì đó mỏng manh hơn, như hoa nhài cũ.
Dương thấy cậu ta đứng gần cửa sổ.
Minh Lam, mặc áo sơ mi trắng hơi nhàu, tay đang pha thuốc trong cốc nước. Dáng người mảnh khảnh, tóc rối nhẹ vì gió, và đôi mắt — ánh nâu trầm như nước ủ lâu trong chum gốm, vừa lặng vừa đượm mệt mỏi. Nhưng lạ thay, trong đôi mắt ấy không có sợ hãi.
"Anh là người của quân đội?" – Cậu hỏi, giọng không cao, không thấp. Chỉ vừa đủ để người ta phải chú ý.
Khải Dương gật đầu. "Tôi là đội trưởng Khải Dương. Tôi đến đưa cậu về căn cứ."
Cậu im lặng giây lát, rồi nhẹ nhàng đặt cốc thuốc xuống bàn. "Tôi sẽ đi. Nhưng cho tôi năm phút."
Cậu không vội, không rối loạn. Dáng điềm tĩnh ấy khiến Dương cảm thấy lạ – một kiểu can đảm không đến từ súng đạn, mà từ trải nghiệm và chịu đựng.
Khi thu dọn xong, Minh Lam quay lại với một túi vải nhỏ, bên trong chỉ có vài bộ đồ và vài túi thuốc đơn giản. Cậu cẩn thận ôm lấy, như ôm thứ gì đó rất quý.
"Cậu có bị thương không?" – Dương hỏi, mắt anh khẽ lướt qua cách cậu thỉnh thoảng đưa tay áp nhẹ vào bụng, như bị đau.
"Không." Cậu đáp, rồi khẽ cười. "Tôi chỉ hơi kiệt sức. Đêm qua... có người bị thương, tôi phải khâu tay cho họ."
Dương không hỏi thêm. Nhưng có điều gì đó trong nụ cười ấy khiến tim anh, lần đầu tiên sau nhiều năm, thấy dịu lại. Chẳng phải vì cậu đẹp – mà vì ở giữa những thứ tan vỡ, cậu vẫn còn nhân ái.
Trên đường về căn cứ, không ai nói gì nhiều. Xe lắc nhẹ qua từng ổ đất, mùi cỏ dại len vào theo gió. Minh Lam tựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ. Dương liếc qua gương chiếu hậu vài lần – như thể để chắc rằng cậu vẫn còn ở đó, còn thở, còn nguyên vẹn.
Khi cậu khẽ ho một tiếng, Dương đưa tay lấy trong túi áo một viên kẹo bạc hà, chìa ra không nói gì. Minh Lam đón lấy, môi mấp máy: "Cảm ơn."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng giọng cậu... lại như tiếng gió lướt qua vạt rừng cháy – mong manh, nhưng dai dẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip