Phía bên kia đồi

Trời dần chuyển đông. Không phải bằng những cơn gió thổi mạnh hay bầu không khí khô khốc, mà là sự thay đổi rất khẽ: một tách trà nguội nhanh hơn bình thường, hơi thở buổi sáng phả ra đã bắt đầu thấy khói trắng, và lòng người cũng chùng xuống theo những vạt nắng ngày một ngắn.

Minh Lam ngồi bên cửa sổ trạm y tế, tay cầm một tờ giấy trắng, mãi vẫn chưa viết gì. Bức thư hôm trước vẫn còn nằm nguyên trong ngăn bàn, nét chữ của Thiên gọn gàng, quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn vào, Lam chỉ thấy một khoảng trống.

Cậu đã từng nghĩ: có lẽ tình cảm là thứ sẽ phai theo năm tháng. Nhưng khi đối diện với Khải Dương, người mà cậu chưa từng hứa hẹn điều gì, chưa từng gọi tên tình cảm ấy ra... tim cậu lại có một phản ứng rất khác. Không dữ dội, không vồ vập – chỉ là một sự yên tĩnh, sâu sắc và khiến người ta không dứt ra được.

Tiếng gõ cửa cộc cộc kéo Lam trở về thực tại.

Cậu đứng dậy mở cửa. Người đứng trước mặt không cần nhìn cũng biết là ai. Quân phục gọn gàng, bảng tên "K. Dương" sáng lên trong ánh chiều nhạt.

"Có vài báo cáo cần xác nhận. Kế hoạch tuần tra phía tây đêm nay." – Giọng anh vẫn đều đều.

Lam lùi vào, mời anh vào phòng.

"Anh ngồi đi."

Dương không ngồi ngay. Anh đặt tập tài liệu xuống bàn, rồi hơi nghiêng đầu nhìn Lam: "Cậu ổn chưa?"

"Em ổn rồi." – Lam đáp, cố giấu vẻ ngại ngùng khi bị hỏi thẳng. "Cảm ơn... anh, vì mấy hôm trước."

Dương không nói gì thêm. Anh rút cây bút từ túi áo, đặt lên bàn cạnh tài liệu. "Cậu ký rồi đưa lại cho tôi. Chúng ta xuất phát lúc 19 giờ."

Minh Lam cúi đầu xem giấy tờ, nhưng trong đầu cậu đang quay lại câu nói của anh – "Chúng ta."

Không phải "đơn vị tôi", hay "tổ tôi dẫn". Là "chúng ta".

Một chữ rất nhỏ, nhưng khiến người khác thấy mình được đặt vào cùng một vị trí.

Đúng 19 giờ, đội tuần tra lên đường. Gió bắt đầu mạnh hơn, thổi qua tán rừng mang theo mùi cỏ cháy và đất ẩm. Minh Lam khoác áo khoác dài, đeo ba lô y tế phía sau lưng, trong túi áo có vài viên thuốc, bông băng, kéo, và một ống tiêm adrenaline.

Khải Dương đi đầu, ánh đèn pin trong tay chỉ rọi thấp xuống đất, tránh gây chú ý. Mỗi bước chân anh đều dứt khoát, vững vàng. Lam bám sát phía sau, bước chân nhẹ, nhưng mắt không rời bóng lưng ấy.

Trên đường, không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng lạo xạo của lá khô dưới chân, và đôi lúc là tiếng còi cú vang xa trong rừng.

Đến lưng đồi, nhóm chia thành hai đội nhỏ. Dương ra hiệu cho Lam đi cùng mình, còn hai binh sĩ còn lại ở lại cảnh giới.

"Khu vực này có dấu hiệu khả nghi. Cậu theo sát tôi." – Dương nói nhỏ.

Lam gật đầu.

Cả hai men theo một con đường mòn nhỏ chạy sát mép suối. Cành khô vướng vào vạt áo, sương bám lên tóc và tay. Từ xa, ánh sáng yếu ớt của một vết lửa cũ le lói. Dương hạ người xuống, ra hiệu dừng lại. Lam cũng quỳ thấp bên cạnh.

"Thấy gì không?" – Dương hỏi.

Lam nhìn kỹ. "Có vết bánh xe... mòn cũ. Và tàn thuốc."

Dương gật. "Có người từng ẩn náu ở đây. Không phải dân địa phương."

Bất chợt – phập!

Một vật nhọn lao từ bên hông bụi cây về phía họ. Khải Dương xoay người, đẩy Lam ngã xuống đất, ép cậu nằm sát cỏ ẩm. Mũi tên cắm thẳng vào thân cây phía sau.

Tiếng tim Lam đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì sợ – mà vì anh.

"Anh... bị thương không?" – Cậu hỏi nhỏ, mắt chưa hết bàng hoàng.

Dương khẽ lắc đầu. Anh vẫn đè lên người cậu, một tay giữ bả vai, tay còn lại cầm chặt dao găm. Mùi mồ hôi, mùi áo lính, mùi lá rừng bám đầy trong không khí – nhưng trên hết, là cảm giác được bảo vệ rõ ràng đến mức cậu không thể thở đều.

"Tôi không sao." – Dương thì thầm. "Im lặng. Có thể còn bẫy khác."

Cả hai nằm yên đến khi chắc chắn không có thêm tín hiệu nguy hiểm, Dương mới gỡ tay, nâng cậu dậy. Lúc đứng lên, bàn tay cậu vô thức níu lấy cánh tay áo anh – không phải vì sợ, mà vì một điều gì đó cậu không thể nói rõ thành lời.

Ánh mắt Khải Dương dịu xuống. Anh không nói gì. Chỉ đưa tay ra: "Đi tiếp được không?"

Lam gật. Nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy – lạnh vì sương, nhưng ấm hơn bất kỳ lời nói nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: