Chúng ta - Cây bút
"Cây bút đâu rồi?" Ngọc Ái lục lọi khắp phòng khách.
Hôm qua Ái cùng cô bạn thân đã phải xếp hàng tận hơn nửa ngày chỉ để hốt bộ sưu tập mười cây bút bi in hình nhân vật trong Sanrio - hàng siêu hiếm. Vậy mà bây giờ chẳng hiểu vì sao lại bay đi mất một cây. Chuyện không có gì đáng nói nếu đó không phải là cây bút in hình Hello Kitty, linh vật của cả bộ phim.
"May mà không mất Kuromi..." Cô thở dài, ôm gấu bông và nằm dài xuống ghế sofa.
Nếu ở đây tìm hoài không có thì chắc chắn đã bị ai đó "chôm" rồi, Ngọc Ái dẫu môi nghĩ ngợi.
Nghĩ đến đống bút màu bé bỏng từng "không cánh mà bay" kia, gò má cô bỗng phồng to lên, y hệt chú cá nóc. Tức giận dậm chân lên thành ghế, Ái phụng phịu nhéo hai tai của con gấu bông, nhỏ giọng lầm bầm:
"Tuấn Thiện, em hay lắm! Chôm được một lần là quen tay hẳn."
"Sao? Nói xấu gì về tôi đó?" Tuấn Thiện bất thình lình mở cửa, hai tay xách đồ lỉnh kỉnh.
Ngọc Ái ngồi dậy. Gương mặt xinh xắn đột nhiên đanh lại. Chỉ vào đống bút ngổn ngang trên bàn, cô nói:
"Em lại lấy bút của chị nữa hả?" Con ngươi nâu nhạt lóe lên tia hờn dỗi.
"À, sáng tôi có lấy cây in hình con Hello Kitty." Đặt đồ xuống bàn, Thiện hờ hững trả lời.
Ái vểnh môi, ôm chặt chú gấu bông vào lòng. Đôi mắt long lanh khẽ nheo lại, lườm Thiện:
"Mai mốt lấy gì phải nói chị trước một tiếng, để khỏi tốn công tìm."
"Ừm."
"Mà sao lại lấy bút của chị vậy?" Ái rướn người sát gần Thiện, tò mò hỏi.
"Tặng bạn." Tuấn Thiện đi đến lấy quyển sách trên kệ, nhàn nhạt cất lời.
Ngọc Ái trợn tròn mắt, sau đó dụi tai, giống như không tin vào lời em trai vừa nói. Thật ra không phải cô nghĩ xấu gì về Thiện, nhưng... Thiện mà có bạn á?
Tuấn Thiện hừ nhẹ, nhìn cái mặt ngu ngơ kia của bà chị là biết không tin lời cậu nói rồi. Lật vài trang sách, cậu bắt đầu cau mày, hai mắt híp lại:
"Vẫn chưa dẹp đống này vào phòng bà nữa hả?" Ghét bỏ nhìn đống truyện ngôn tình trên kệ, cậu khịt mũi.
"Là bạn nào?" Ái đứng lên, đi đến trước mặt Thiện, dò hỏi.
"Bà hỏi làm gì?"
"Trả lời chị đi. Là ai?" Ái nhẹ nhàng giật quyển truyện từ tay Thiện.
Tuấn Thiện thở dài. Cậu kể hết mọi chuyện cho chị hai, không bỏ xót chi tiết nào. Ngọc Ái dựa người vào tường, lặng lẽ nghe. Cánh môi không nhịn được nhoẻn lên cao, đôi mắt rực rỡ khẽ khàng lóe lên đóm sáng hiu hắt. Nốt ruồi son ngay cổ họng chầm chậm lên xuống.
Xem ra, giờ thằng em này cũng làm cô bớt lo rồi, Ái thầm nghĩ.
Khi Thiện dứt lời, Ái liền kiễng chân, dịu dàng xoa lên tóc cậu. Mấp máy đôi môi hồng hào, cô nói:
"Có bạn vui mà, đúng không?"
Tuấn Thiện vờ tỏ ra khinh bỉ, gạt tay Ngọc Ái xuống. Cậu ngồi xuống ghế sofa, mở túi đồ vừa mới mua ban nãy. Đặt từng món ăn lên bàn, cậu khẽ cất lời:
"Mau đến đây ăn đi." Nói đến đây, cậu đỏ mặt: "Toàn là món bà thích thôi..."
Nhìn thấy hộp kem Ý yêu thích, Ái vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ Thiện. Nói thật thì cô chẳng giận gì, do này cũng rẻ mà. Chỉ là không hài lòng với thái độ lấy đồ không xin kia thôi à.
Múc muỗng kem tươi mát vào miệng, Ngọc Ái sung sướng híp mắt cười tươi. Hí hửng ăn thêm vài ngụm, cô đột nhiên ngẩng mặt lên. Ái cười rộ, tựa một đóa hoa hồng xinh đẹp đang e ấp vươn mình trong làn nắng ấm:
"Mai mốt có gì vui trong trường, nhớ kể cho chị nghe nha!"
"Rồi rồi." Thiện cũng bật cười. Cậu lấy khăn giấy, lau lên khóe miệng cô: "Mười sáu mà cứ tưởng đâu mới sáu tuổi. Ăn uống tèm nhem như con nít."
"Kệ chị, dù gì chị cũng là chị em đó!"
"Rồi rồi, ăn đi," Dừng lại một lát, cậu trầm giọng, nói tiếp: "đại tỷ."
"Hả?"
"Không có gì."
Thiện thu lại nụ cười trên môi. Ngoảnh mặt nhìn chậu cây xanh đang hiên ngang lật mình dưới ánh đèn hiu hắt, cậu khẽ nhếch môi, giống như tự giễu bản thân:
"Đúng là không nên thân thiết với Ái mà. Xém tí nữa lỡ lời rồi." Cậu thầm nghĩ.
-------------------
Thủy Kim cặm cụi đếm từng quyển sổ Đoàn, hết chồng này rồi đến chồng khác. Bê đống sổ Đoàn vừa đếm xong vào phòng kho nhỏ, cô tiếp tục xếp chúng theo thứ tự lớp.
Mồ hôi lăn xuống xương quai xanh, chảy dài đến thắt lưng, làm cho chiếc áo sơ mi xanh ướt đẫm một mảng lớn. Sắn tay áo lên tận khuỷu, cảm giác nóng bức vẫn cứ thế hừng hực, Kim không khỏi thở dài ngao ngán.
Nhưng thà ở đây hơn là ở nhà, cô mím môi nghĩ ngợi.
Dọn xong chồng sổ ngổn ngang, Thủy Kim mệt mỏi gục xuống bàn họp. Lớp quần áo dính nhớp nháp vào trong da thịt, cô vẫn mặc kệ. Nghỉ ngơi được một lát, Kim liền nhanh chóng mở cặp, lấy sách ra ôn bài.
Chưa kịp cầm bút thì bên ngoài bỗng phát ra tiếng động. Kim chau mày, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Hôm nay là chủ nhật, sao lại có ai đến được?
"Em không ở nhà sao?" Cô cười nhẹ, nói với bóng người đang đứng ở ngưỡng cửa.
Bóng dáng yểu điệu của người thiếu nữ chầm chậm đi đến, ngồi xuống bên cạnh Thủy Kim. Đôi mắt trong trẻo khẽ chớp vài nhịp, trông rất ngây thơ:
"Hôm nay em học đội tuyển. Nãy đi ngang qua phòng thấy còn sáng đèn nên em tính vào chơi một tí." Anh Đào gãi tai, cười khì.
Kim nghe thế, gật gù. Đào là con át chủ bài của đội tuyển Toán. Năm ngoái em ấy còn đoạt được tận hai huy chương vàng của kì thi giải Toán trên máy tính và Olympics 30/4.
Nhìn thấy Thủy Kim đang làm dở bài tập, Anh Đào cũng không dám làm phiền đến cô. Đào chán nản cầm điện thoại, lướt lướt Facebook. Ngón trỏ đột nhiên khựng lại, Anh Đào thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bức ảnh mới nhất của "Ái Trần".
Đó là tấm ảnh chụp bàn thức ăn. Chuyện không có gì đáng nói nếu cô không thấy lờ mờ bàn tay của người đàn ông trong đó. Phóng to bức ảnh lên, Đào vô thức lặng người đi.
Ngón áp út của người này có nốt ruồi nho nhỏ, trùng hợp là Tuấn Thiện cũng có nốt ruồi y chang vậy. Thật ra, Đào không phải là người quan tâm tiểu tiết đến thế, chỉ là có lần cô vô tình nhìn thấy nốt ruồi đó khi cậu đưa tờ khăn giấy đến trước mặt.
Tứ chi bỗng nhiên lạnh cứng, đầu ngón tay thoáng tê dại, tựa có làn điện sượt qua. Lực nắm tự dưng biến mất, điện thoại rơi xuống bàn, cả phòng như bừng tỉnh.
Thủy Kim hốt hoảng, liền buông cây bút trong tay. Cô nghiêng người và vỗ nhẹ lên vai Anh Đào:
"Sao thế? Có chuyện gì sao?"
"Thiện... có người yêu rồi chị ơi..."
Kim nghệch mặt, đôi mắt bồ câu ánh lên tia bàng hoàng. Cánh môi hé mở, nhưng lời nói không thể thoát ra được khỏi cổ họng. Im lặng hồi lâu, cô mới ngập ngừng lên tiếng:
"Là sao?"
Đào dụi mắt, đưa điện thoại đến trước mặt Kim. Dù mặt kính bị vỡ, nhưng cô vẫn thấy lờ mờ bức hình chụp. Trong ảnh, chẳng có gì ngoài bàn thức ăn. Điều này càng làm Kim thêm phần hoang mang.
Đẩy gọng kính, Thủy Kim giật giật khóe môi, không biết nói gì. Bộ ai khi yêu cũng... nhạy cảm vậy sao?
"Chị đọc dòng chú thích trên tấm ảnh đi..." Đào nấc cụt, nói.
"Mất một được một. Bị chôm cây bút, được cả bàn ăn." Kim không nhịn được nhíu nhẹ một bên mày. Người này viết gì vậy, không hiểu gì hết.
Đọc xong dòng chứ, Kim lúng túng nhìn thẳng vào Đào:
"Là sao vậy em... chị không hiểu."
"Chị lướt xuống bài đăng phía dưới đi."
Bài đăng phía dưới, là bức ảnh một cô gái xinh đẹp đang chu môi tạo dáng với hộp bút bi in hình mấy con nhân vật hoạt họa nào đó mà Thủy Kim không biết. Càng nhìn kỹ vào đôi mắt sắc nâu nhàn nhạt của cô gái đó, Kim không khỏi liên tưởng đến Tuấn Thiện, dù chỉ là thoáng qua.
"Rồi sao á em?" Kim liếc nhìn bức ảnh một cái rồi trả điện thoại lại cho Đào.
"Hôm kia, Thiện tặng em cây bút. Trùng hợp là cây bút đó y chang với cây bút trong bức hình..."
Kim lúc này mới hiểu toàn bộ sự việc. Cô khẽ "ồ" lên một tiếng rồi nói:
"Là Thiện lấy cây bút của cô bạn kia để tặng em và sau đó bị phát hiện. Thế rồi em ấy phải mua đống thức ăn đó để xin lỗi, phải không?"
Đào đỏ hoe vành mắt, gật đầu.
"Vậy thì liên quan gì đến việc Thiện có người yêu đâu?" Kim phì cười.
Mấp máy cánh môi, Anh Đào ấp úng lên tiếng:
"Chẳng phải chỉ có người yêu mới thân mật đến thế sao? Chứ làm gì có ai tự nhiên đến mức lấy đồ không xin phép..."
Thủy Kim chống tay lên cằm, lười biếng nói:
"Bạn thân cũng làm vậy được mà?"
"Nhưng em với Long Diệu có như vậy đâu?"
"Không biết em nghĩ sao chứ chị là không nghĩ hai người đó là người yêu đâu." Cốc trán Đào, cô nói tiếp: "Bớt suy nghĩ linh tinh đi cô nương, hai người này có thể là người nhà nhau đó."
"Sao chị biết?"
"Chị đoán là thế."
"Em lại không nghĩ vậy. Anh Nam nói là tướng phu thê, với lại Thiện làm gì nói có chị em bao giờ đâu..." Anh Đào xoa trán, phụng phịu cất lời.
Kim lắc đầu trước thái độ bướng bỉnh của Đào. Nếu em ấy nói họ là người yêu thì cứ cho là thế đi. Cô cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là...
"Nếu thế thì em có định chen vào chuyện tình của Thiện không?" Thủy Kim đột nhiên hỏi.
Anh Đào ngơ ngác trước câu hỏi của Thủy Kim. Đôi mắt hoa đào lụi mất tia sáng, chỉ còn màn đêm u buồn:
"Chắc chắn là không rồi. Em không mặt dày đến thế."
Kim không nói gì, nụ cười trên môi càng lúc càng cong lên, giống như vừa ý với câu trả lời của Đào.
"Còn chị?" Đào bất ngờ hỏi ngược lại: "Nếu chị vô tình dính vào mối tình tay ba giống như em, chị có định chen ngang không?"
"Có lẽ là..." Thủy Kim nhoẻn môi cười tươi. Nụ cười này khác hẳn thường ngày, vì giờ đây, nó mang thêm nét... lẳng lơ: "có."
"Chị!"
"Muốn có thứ gì đó thì phải đánh đổi. Mọi việc đều phải qua quá trình giao dịch." Kim nhẹ nhàng phân tích: "Muốn có tình yêu thì phải mất đi danh dự, đơn giản."
"Chị..." Đào không ngờ chị Kim điềm đạm lại là con người như thế.
"Tình yêu mà, đàn ông bỏ tiền, phụ nữ bỏ thân. Chẳng phải đó là giao dịch có lợi cho cả hai sao?" Thủy Kim lại nói tiếp.
"Cái quan điểm lệch lạc gì thế?" Anh Đào đập tay lên bàn, lồng ngực phập phồng cơn giận dữ.
Kim không thèm để ý đến biểu cảm của Đào. Cô dửng dưng giải bài tập Sinh, vừa bấm máy tính vừa nhỏ giọng cất lời:
"Tình yêu vốn là vậy mà."
"Không đúng, chị thế này là quá thực dụng. Tình yêu đâu thể so sánh với tiền bạc được?" Đào cố kiềm giọng, khẽ nói.
"Vậy em có bao giờ tự hỏi, nếu như Thiện là con nhà khó khăn, thậm chí không có đủ tiền để đi học. Vậy em có đồng ý quen em ấy không?"
"Chắc chắn là có!" Anh Đào trả lời một cách dứt khoát.
Thủy Kim cặm cụi ghi đáp án xuống tờ đề, tiếp tục hỏi thêm:
"Thế thì vẫn theo giả thuyết đó, nếu sau này Thiện không có đủ tiền cưới em thì sao?"
"Em không biết..." Đào ấp úng: "Không cần tiền cũng được mà? Một túp lều tranh, hai quả tim vàng."
Kim lúc này ngẩng mặt lên và Đào có thể thấy dưới lớp kính cận là đôi mắt đen mờ mịt, không hề thấy đáy:
"Hả? Em nói gì vậy? Mâm cỗ như thế nào? Không lẽ đám cưới của mình mà không thể tổ chức một cách đàng hoàng được sao?"
"Em..." Ngập ngừng một lúc, Đào nói: "Vậy em sẽ chờ Thiện."
"Chờ đến khi nào?"Thủy Kim nhìn thẳng vào cô, giọng nói ấm áp thường ngày đã biến mất: "Hai năm? Năm năm? Mười năm? Hay là... cả đời?"
"Em..."
"Ngay cả em còn lưỡng lự trước chuyện tiền bạc kia kìa. Trên đời làm gì có vụ một túp lều tranh mà hai quả tim vàng chứ? Không có tiền ở đó mà chết đói cả đôi à?" Kim cười nhẹ, cô như quay về với dáng vẻ hiền lành.
"Chị im đi, em không ngờ chị lại... phiến diện như thế!" Đào tức đến mức thở hổn hển, run run ngón tay chỉ thẳng vào mặt Kim: "Đồ thực dụng!"
Nói xong, Anh Đào xách cặp chạy ra khỏi văn phòng Đoàn, để lại Thủy Kim bần thần ngồi đó. Đôi mắt bồ câu ngấn nước, vài giọt tích tách rơi xuống đề cương. Dòng chữ lòe nhòe, biến thành chấm đen chi chít. Lớp kính mắt lờ mờ lớp sương mỏng, tựa tâm trạng rối bời lúc này của Kim.
....
"Mày! Đúng là hai mẹ con y đúc nhau, đều lẳng lơ. Sao mày cứ thích dụ dỗ thằng bồ tao hoài vậy?"
"Mình... không có mà..."
"Vậy sao tao thấy nó với mày vừa mới đi chung? Rồi nó còn tặng sách cho mày?" Cô gái trước mặt nâng tông giọng, hộc hằn hỏi dồn.
"Này chỉ là trùng hợp thôi... Cuốn sách đó... mình không có nhận..."
"Không nói nhiều. Chị em, lên!" Dứt lời, năm cô gái trạc độ tuổi cấp hai lao đến.
...
Kí ức tăm tối ấy một lần nữa bủa vây khắp tâm trí, Thủy Kim chật vật ôm lấy một lúc lâu rồi lại ngẩn người giương mắt nhìn hàng cây xanh mơn mởn rũ mình trước cơn gió thoảng đang nhẹ nhàng thầm thì gửi lời an ủi. Hốc mắt nóng rát, nước mắt cứ tiếp tục rơi. Cả người lạnh đến mức run lẩy bẩy, không thể động đậy.
Đúng vậy, cô là kẻ như thế đó. Chẳng phải, mẹ nào thì con nấy sao?
"Tôi vậy đó, thì sao nào..." Dưới ánh đèn, bóng lưng của cô in hằn vết đen xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip